Chương 4: Gặp gỡ thiên tài đơn linh căn. Âm mưu của Giản thị (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 -Không biết năm nay trong đám người này, có bao nhiêu là song linh căn tiên khí, bao nhiêu là đơn linh căn nhỉ?_ Một vị trưởng lão vuốt bộ râu của mình hỏi.

-Xì, bớt ảo tưởng đi ba! Gần trăm năm nay song linh căn tiên khí chỉ có một vài người, đơn linh căn thì gần như biệt tích. Huyền Tịch Tông ta chỉ nhận toàn lũ song linh căn bình thường với lũ phế vật. Chỉ có 5 năm trước là..._ Thanh niên tóc cam bên cạnh chế giễu, đang nói nửa chừng thì cảm nhận thấy hàn khí nên bỏ lửng câu.

Bên cạnh anh là một vị tiên tử nghiêm nghị, đang cau có nhăn mày, biểu lộ ý không hài lòng điều gì đó.

Trở lại với Mạc Qua và Tiểu Vãn, hai huynh muội cô lúc này đang đứng một góc vì không thể chen người vào được đám đông. Đột nhiên, Tiểu Vãn nghe thấy có những tiếng cười chế giễu ở gần đó bèn lén Mạc Qua chạy lại xem thử.

-Giản Ly Tâm đúng là thông minh, chỉ cần vài câu nói là có thể đuổi A Mỹ ra khỏi tông môn rồi._ Một cô gái tán dương.

-Đúng đó, chả trách muội ấy lại được đặc cách bước vào tông môn kể cả khi không phải qua đợt chiêu sinh._ Cô gái thứ hai tiếp lời.

-Sau này, chúng ta nhất định phải cung kính muội ta, nếu không kết cục có lẽ sẽ còn thảm hơn A Mỹ.

-Muội nói phải... À mà, ta nghe nói có kẻ dám đắc tội với muội ấy đấy!

-Cái gì? Là kẻ nào to gan vậy? Không biết chuyện của A Mỹ sao?

-Hình như là mấy kẻ hành khất thì phải, ta nghe nói còn dám mắng muội ta cơ, cũng không rõ lắm. Nhưng hình như muội ấy sắp hành động rồi.

-Thật là những kẻ ngu ngốc! Lần này chúng không bẽ mặt thì là chết chắc!

Đoạn, họ bỏ đi mất, chỉ còn Tiểu Vãn là đứng ở đó.

"Sao mà nhột vậy a~?" Tiểu Vãn cười gượng, cảm thấy kẻ đang được bàn tới là mình.

-Ngươi là ai? Đang định làm chuyện xấu gì?

-AAAAAAAAAAAAAAA, MAAAAA, ca ca ơi có maaaaaaa. _ Tiểu Vãn giật mình hét toáng, suýt nữa cô đã ngất.

-Ma cái đầu nhà ngươi. Bổn thiếu gia thấy hành tung của ngươi mờ ám nên mới theo dõi ngươi nãy giờ đó.

Tiểu Vãn lấy lại bình tĩnh nhìn kĩ lại thì mới phát hiện kẻ đang đứng trước mình chỉ là một thiếu niên tóc tím. Đôi mắt cậu ta rất có chiều sâu, rất đẹp, cộng thêm nước da trắng nên cậu bé này chắc cũng được liệt vào hàng mỹ thiếu niên. Có lẽ cậu ta bằng tuổi Mạc Qua.

-Ồ, thì ra là bám đuôi._ Tiểu Vãn mỉa mai.

-Ai mà thèm bám đuôi!!!! Ta là theo dõi, theo dõi đó!!!!_ Thiếu niên tóc tím trông khá tức giận.

-Hay ngươi cũng là trẻ mồ côi? Muốn đi theo bọn ta à? Phải gọi ta 1 tiếng tỷ tỷ đó._ Tiểu Vãn cười cười.

-Làm gì có chuyện đó!!!!!! Bổn thiếu gia mà thèm gọi ngươi tỷ tỷ à._ Cậu ta hình như tức lắm.

-Vậy thì..._ Tiểu Vãn đang nói thì có một bàn tay quen thuộc đặt lên vai cô.

-Vãn nhi, muội lại phá phách lung tung rồi!_ Mạc Qua mặt nghiêm túc nói.

-Ca ...ca.. muội có phá phách đâu, tại kẻ bám đuôi này đó chứ. Tại hắn đó._Tiểu Vãn chỉ tay về phía cậu thanh niên.

-ĐÃ BẢO TA KHÔNG PHẢI BÁM ĐUÔI. Bổn thiếu gia là Bách Lý Không Thành, đại thiếu gia của gia tộc Bách Lý đấy! Các ngươi cẩn thận.

-Cái gì mà thiếu gia Bách Lý, chẳng qua cũng chỉ là một nhóc con, thua xa ca ca ta._ Tiểu Vãn lè lưỡi.

-Vãn Nhi._ Mạc Qua cắt lời. Bách Lý thiếu gia, xin cậu bỏ qua cho Tiểu Vãn, con bé hơi ương bướng.

- Coi như ngươi may mắn đó nha đầu. Bổn thiếu gia còn đại sự không chấp ngươi.

-Ai thèm, lêu lêu. _ Tiểu Vãn chọc quê.

-Ngươi...

-Bách Lý thiếu gia, người ở đâu rồi????_ Bỗng một tiếng gọi vang lên làm thiếu niên tóc tím giật mình.

-Chúng thật phiền phức, giờ phải làm sao đây?_ Cậu to lo lắng.

Mạc Qua mỉm cười, thì ra cậu nhóc này cũng như cậu khi xưa, cũng hay lén ra ngoài chơi. Xem ra cậu phải giúp nhóc này một lần.

-Nè, hai nhóc, có thấy một cậu nhóc cao khoảng chừng này, tóc tím, mắt xanh chạy ngang qua đây không?_ Một tên hắc y nhân hỏi Mạc Qua và Tiểu Vãn.

-Không ạ. _ Mạc Qua lắc đầu.

-Uhm, cảm ơn hai nhóc nha. Chết tiệt, lần này để thiếu gia thoát rồi._ Hắn nói xong bỏ đi.

Đợi hắc y nhân đi được một lúc, Bách Lý Không Thành leo xuống từ một cái cây.

-Phù, mém nữa là tiêu rồi._ Quay sang Mạc Qua. Đa tạ ngươi đã giúp đỡ, lần tới ta sẽ báo đáp.

-Không có gì, chỉ là tôi thấy lại mình lúc trước thôi. _Mạc Qua cười.

Tuy Không Thành không hiểu lắm về ẩn ý của Mạc Qua nhưng cậu lại cảm thấy Mạc Qua có gì đó khiến cậu rất an toàn.

-Hẹn gặp lại các ngươi. _Không Thành vẫy tay tạm biệt.

Nói xong, cậu bỏ đi mất.

-Không hẹn ngày gặp ngươi._ Tiểu Vãn khó chịu. Ca ca à, hôm nay chúng ta thật là xui xẻo.  

-Không phải tại muội sao, nha đầu?_ Mạc Qua trêu chọc.

-Ca ca à...

---------------------------------------------------------------------

-Đồ nhi bái kiến sư phụ._ Trong một căn phòng lớn, Giản Ly Tâm quỳ gối trước một phụ nữ tóc hồng.

-Giản nhi ngươi đứng lên đi. Hôm nay đến gặp ta có chuyện gì?

-Thưa sư phụ, hôm nay có người quen của đệ tử đến đây để xin nhập môn. Nhưng vì không biết trước nên Giản nhi không kịp báo danh trước cho họ. Liệu, sư phụ có thể...

-Ngươi muốn xin cho chúng báo danh muộn ư?

-Vâng ạ.

-Cũng được, dù gì cũng không phải chuyện gì lớn. Nhưng ngươi phải hứa với ta, nếu bọn chúng đạt song linh căn trở lên thì nhất định phải trở thành đệ tử của Thú Linh Phong chúng ta.

-Đa tạ sư phụ, đồ nhi đã rõ.

-Được rồi, để ta thu xếp, ngươi lui ra đi.

Giản thị bước ra khỏi phòng, nhếch mép cười ngạo mạn.

"Lần này lẽ nào các ngươi không bẽ mặt? Ta sẽ cho các ngươi thấy lần sau không được đụng vào ta."

-----------------------------------------------------------------------

Hết chap 4 rồi ạ :3 Nếu thắc mắc tiếp đó thế nào thì mời mọi người đón đọc chap 5 :3

Comment của các bạn là động lực đăng chap mới nhanh của mình :3

p/s: chap này không hay lắm, mong mọi người bỏ qua ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro