Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyung biết mình dị ứng quýt vào năm lớp 9. Nhìn hai đứa bạn là con trai của hắn đút cho nhau từng miếng quýt, hắn cảm thấy toàn thân nổi da gà, thậm chí còn muốn nôn khan ngay tại lớp. Triệu chứng rõ ràng như vậy, không phải dị ứng quýt thì là gì?

Năm nay hắn 21 tuổi, đã đinh ninh mình dị ứng quýt được 8 năm, cho đến khi thấy đồng nghiệp đăng ảnh đi Jeju lên Threads. Nói sao nhỉ, nhìn cái mũ cam cậu ấy đội, tự dưng hắn thèm được nếm vị ngọt của quýt Jeju, con người đôi lúc kỳ lạ như thế đấy.

"Cậu mang quýt về cho tôi được không?" Lee Minhyung mở ứng dụng Tin nhắn trên điện thoại, chọn người nhận là Ryu Minseok, ấn gửi.

Tin nhắn được hồi đáp rất nhanh, có vẻ người nhận cũng đang nhàm chán lướt điện thoại như hắn. Đi chơi mà còn chăm chăm nhìn vào điện thoại, trần đời hắn không thích nhất là kiểu người như thế.

"Mùa quýt qua mất rồi. Cậu còn muốn gì khác không?"
Không.
À, có, mun cái mũ cam trên đu cu đy.

"Vậy thì thôi, cảm ơn."

Ryu Minseok thấy tin nhắn thì chợt hoảng hốt. Vậy thì thôi... Có vẻ thất vọng nhỉ? Chắc là cậu ấy muốn ăn lắm rồi. Nhìn mà xem, kể từ khi trao đổi số điện thoại thì đây là lần đầu tiên Lee Minhyung chủ động nhắn tin cho cậu đấy.

"Anh Sunghoon, bây giờ còn chỗ nào bán quýt không ạ? Em định mua một ít mang về Seoul."
"Quýt á? Bây giờ chỉ còn quýt trái mùa thôi, không ngọt đâu, mà cũng khó kiếm lắm. Cậu mua quà về thì lát nữa vào bảo tàng trà mua mặt nạ ấy. Anh nghe nói nhiều người thích lắm."

Ừm, mặt nạ, hình như Minhyungie của cậu gần đây da mặt cũng không được tốt lắm.
"Tớ mua mặt nạ cho cậu nhé, nghe mọi người nói mặt nạ tràm trà ở đây dùng tốt lắm."

Mười ba phút sau tin nhắn mới mới xuất hiện. Người gửi là Lee Minhyung, kèm theo giọng điệu không mấy dễ chịu.
"Chê mặt tôi à? Đánh cùng nhau thì để ý đến kỹ năng là được rồi, đừng dòm ngó mặt tôi nữa."

Xạ thủ nhà cậu tính tình khó chịu như vậy đấy, đặc biệt là chỉ khó chịu với mình cậu thôi. Hồi mới gia nhập đội, Lee Minhyung là người cậu muốn làm quen nhất. Sau mỗi giờ tập luyện cậu đều thu dọn đồ thật nhanh rồi đi vào thang máy cùng hắn, cốt chỉ để nói một câu duy nhất:
"Tí nữa cậu rảnh không? Tụi mình đi ăn tối nhé?"

Đáp lại Ryu Minseok nhiệt huyết hồi ấy là giọng điệu không mặn không nhạt.
"Không."
"Hôm nay bận rồi, ngày mai, ngày kia chắc cũng bận."
"Có hẹn rồi."
"Không đói."

Ròng rã suốt một tuần, cho đến ngày thứ 7, Lee Minhyung đột nhiên nhìn vào mắt cậu, dùng ánh mắt cảnh sát tra hỏi phạm nhân, cất giọng nói:
"Này nhóc lùn, cậu thích tôi đấy à? Bỏ ngay cái suy nghĩ đấy đi."

Gửi các fan đu thuyền Lee Minhyung và cậu, đây mới là lý do Ryu Minseok không dám nhìn vào mắt xạ thủ của cậu ấy quá ba giây. Một câu chuyện buồn đấy, không có hồng phấn và tim bay phấp phới như trong tưởng tượng đâu.

Xạ thủ của cậu chê cậu lùn, không thích cậu, đã thế còn phát hiện ra cậu thích cậu ấy. Ba mũi tên trúng cùng vào một con chim, chính là Ryu-quằn quại-Minseok cậu đây.

Mải để ý đến điện thoại, Ryu Minseok không biết anh Haneul đang tiến đến từ phía sau cậu. Hù một cái, mặt cậu đột ngột quay về phía anh, môi chạm vào chóp mũi của ông anh đầu xỏ. Anh Sunghoon đứng bên này thấy vậy thì vội vàng bấm chụp khoảnh khắc gây tranh cãi, thầm nghĩ ảnh này mà làm bài viết đầu tiên trên Threads thì tương tác chắc khủng lắm đây.

Tối hôm đó, Lee Minhyung nằm trên giường lướt Threads với hai luồng suy nghĩ. Một, thèm quýt. Hai, người lùn kia không phải thích mình sao, sao lại tình tứ với anh Haneul như vậy, còn để người khác chụp lại khó coi thế này? Gấp đến nỗi muốn comeout rồi à? Có biết suy nghĩ không? Lùn còn hơn cả con gái nữa, đến lúc ôm thì úp mặt vào ngực người ta hả? Cục nhỏ tin hin đấy chắc một tay ôm là hết nhỉ? Không chịu ăn nên mới vừa gầy vừa lùn, ai mà thèm yêu người như cậu ta chứ.

Nhưng mà, trừ những lúc nhõng nhẽo ra thì cũng... đáng yêu phết. Hắn mà có thằng em trai như cậu thì hắn sẽ nuôi cho thành heo thì thôi, thỉnh thoảng còn phải đi tập bơi hay chơi bóng rổ để tăng chiều cao nữa chứ. Cứ ở trụ sở suốt ngày thì làm sao mà cao lên nổi? Này, Lee Minhyung, dừng lại đi, đã thấy thằng em trai nào thích anh mình kiểu đấy chưa?

Sáng hôm sau tới trụ sở, đập vào mắt Lee Minhyung là một quả quýt nhỏ biết đi. Mũ cam, áo cam, quần đen, chân ngắn một mẩu, lạch bạch cất bước, không phải là quả quýt nhỏ biết đi thì là gì? Nhóc lùn nhìn thấy hắn thì mắt sáng lên, sau đó lại vội vàng chuyển ánh mắt sang chỗ khác. Mặc như này ở Seoul mà không thấy ngại à, mặt nhóc này cũng dày thật đấy. Sao đi biển về mà chẳng đen thêm tí nào, da cứ trắng bóc thế kia, chẳng khác gì học sinh tiểu học, ai mà yêu cho nổi.

Lee Minhyung cầm túi đồ ăn sáng đi vào phòng tập luyện. Ngồi yên vị trên ghế đấu, một hai ba phút trôi qua vẫn không thấy bóng dáng support nhà hắn đâu. Mười rưỡi rồi, không cần đấu tập hả? Đi chơi mấy ngày thì lúc về phải ra sức tập luyện lại đi chứ. Hắn dậy sớm đến trụ sở là vì rủ lòng thương, muốn cậu đuổi kịp tiến độ tập luyện của hắn cơ mà.

"Seok nhỏ cho anh thơm một cái nữa nhé? Một cái nữa thôi mà. Chụt chụt ch—" Tiếng anh Haneul ngoài hành lang vọng vào phòng tập luyện nơi hắn ngồi.

Lee Minhyung như bị cái gì thôi thúc, đẩy ghế bước nhanh ra cửa phòng. Hắn thấy anh Haneul đang đùa với quả quýt biết đi, mặt quả quýt thì đỏ lựng cả mảng. Chuyện gì thế này, hai người họ không phải là kiểu quan hệ kia thật đấy chứ?

"Ryu Minseok, vào phòng tập luyện với tôi."
Lee Minhyung liếc mắt xuống, dùng giọng điệu như tảng băng Bắc Cực để nói với cậu.

"A, cậu muốn luyện tập hả? Hôm nay tớ xin ban huấn luyện nghỉ rồi, tớ với anh Haneul định đi ra chỗ này một chút." Quả quýt nhỏ ngước mắt lên nhìn hắn, mắt long lanh như sắp tuôn cả dòng suối ra, rốt cuộc cục cam cam này còn muốn quyến rũ thêm bao nhiêu người nữa.

"Tôi quan trọng hơn hay anh Haneul quan trọng hơn? Vào phòng một chút, không thèm giữ cậu lại đâu mà lo." Nói xong, Lee Minhyung xoay người đi thẳng vào phòng tập luyện, còn chẳng thèm ngoái người lại nhìn, hắn tin chắc ba giây sau quả quýt nhỏ nhà hắn sẽ lạch bạch chạy theo hắn thôi.

"Cậu có gì muốn nói hả?"
"Cậu với anh Haneul là kiểu quan hệ gì?"
"Hả? Thì giống cậu ấy, là anh em đồng nghiệp thân thiết."
"Có tuyển thủ nào lại đi hôn huấn luyện viên không? Thân thiết của cậu là thế à? Có thấy buồn nôn không?"

Ryu Minseok chết lặng. Cậu cảm giác như tất cả công sức cậu gom góp để khiến cho tâm trạng tốt lên trong chuyến đi Jeju đều bị người này phá huỷ hoàn toàn. Cậu hôn ai chứ? Chạm vào chóp mũi cũng tính là hôn sao? Cậu... buồn nôn đến vậy à? Cậu cũng là bị chụp lén mà. Cậu cũng là nạn nhân, sao người này lúc nào cũng chỉ biết hướng mũi giáo về phía cậu? Cậu, tính hướng của cậu, đâu phải là chuyện cậu có thể tự quyết định chứ? Cậu đã cố gắng không làm phiền đến người này rồi mà. Đợi cậu đè được tình cảm xuống thì sẽ ổn thôi không phải sao? Sao người này lúc nào cũng phải cầm cho mình con dao, cố gắng phanh thây xẻ thịt cậu, khoét một lỗ be bét trong trái tim cậu rồi cười hả hê bước đi như không có chuyện gì xảy ra chứ?

Ryu Minseok nghĩ đến đó, nước mắt tự nhiên lăn dài xuống má. Cậu ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Lee Minhyung như cách hắn nhìn vào cậu trong buồng thang máy chật hẹp.
"Lee Minhyung, cuối năm là tôi rời đi rồi."
"Từ giờ đảm bảo sẽ không làm phiền cậu nữa."
"Lee Minhyung, kể từ khi sinh ra, cậu là người đáng ghét nhất tôi từng gặp."

Nói xong Ryu Minseok chạy nhanh về phía cửa, để lại Lee Minhyung ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nói gì vậy? Rời đi là ý gì? Hắn là người đáng ghét nhất sao? Có người đáng ghét nào mà quan tâm cậu như thế không? Cứ yêu đương lộ liễu như vậy, nhỡ công chúng biết được thì phải xử lý thế nào?

Mấy ngày sau, quả quýt nhỏ nhà hắn nói được làm được, không giao tiếp bất cứ câu nào thừa thãi với hắn. Trò chuyện trong game cũng giảm đi đáng kể, em bé hay nhõng nhẽo ê ê a a bảo hắn làm này làm kia nay chỉ dùng giọng điệu lạnh nhạt kèm vài từ đơn để trao đổi thông tin.
"Trụ."
"AD bên kia mất Flash."
"Đằng sau."
"Tôi đi."

Người đợi để cùng chung thang máy bây giờ chuyển thành hắn. Nhóc chân ngắn kia rõ ràng cố tình lề mà lề mề, có hôm đợi 10 phút vẫn không thấy cậu ra khỏi phòng. Hắn đi vào phòng tập luyện, thấy quả quýt nhỏ đang nấp đằng sau cánh cửa, tay ôm cả cửa hàng bánh kẹo, chắc hôm nay lại được mọi người mua cho rồi.

"Đứng đấy làm gì, ra đây."
"Tôi có việc, cậu đi trước đi." Ryu Minseok cố gắng hết sức để bắt chước giọng điệu lạnh nhạt của xạ thủ nhà cậu.
"Ăn ít đồ ngọt thôi, không tốt cho sức khoẻ đâu."

"Tôi ấn thang máy rồi đấy, rốt cuộc cậu có vào không?"
Quả quýt nhỏ làm bộ dạng khuất phục, phụng phịu đi vào thang máy cùng hắn. Trước đây còn hào hứng bắt chuyện với hắn lắm cơ mà, có người khác nên vậy chứ gì, đúng là cái đồ có mới nới cũ.

"Cậu với anh Haneul sao rồi?"
"Không có chuyện gì cả, đã nói rồi, bọn tôi chỉ là anh em đồng nghiệp."
"Ồ, tin được không?"
"Tuỳ cậu."

"Vậy cậu vẫn còn thích tôi đúng chứ?"
"Ryu Minseok, crush rủ đi ăn tối thì cậu có đồng ý không?"

Ryu Minseok trợn mắt lên nhìn hắn. Mới có mấy ngày, sao người này lại trở nên mặt dày như vậy? Trêu đùa cậu vui đến thế à? Liệu pháp giải toả căng thẳng sau những giờ tập luyện vất vả đây ư?

Thấy cậu không trả lời, Lee Minhyung được đà lấn tới, ép cậu vào góc thang máy, chống tay lên tường, cúi người xuống thì thầm với cậu.
"Này quýt nhỏ, hỏi nhóc đấy, tí nữa rảnh không, đi ăn tối với anh nhé?"

Ryu Minseok ghét nhất là bộ dạng ngạo nghễ này của hắn. Người này luôn cho rằng có thể nắm cậu trong lòng bàn tay, ỷ vào tình cảm cậu dành cho đối phương, ra sức nhào nặn bóp nghẹt đến nỗi cậu không thở nổi.
"Không đói."
"Tôi nghe thấy tiếng bụng cậu kêu đấy."

"Nhìn thấy cậu là nuốt không nổi."
"Sau này tránh xa tôi ra được không? Cậu dị ứng tôi nhất mà, đừng làm mấy trò này nữa."

Ryu Minseok mang tâm trạng bực bội trở về phòng ký túc xá. Ông trời ơi, sao lần đầu crush rủ đi ăn tối lại trong hoàn cảnh thế này chứ?? Sao chuyện tình của cậu còn trắc trở hơn phim truyện 8h tối trên đài truyền hình vậy??? Ryu Minseok vừa oán trách vừa mơ màng ngủ thiếp đi, bỏ mặc cái bụng rỗng tuếch cùng cơn cảm mạo vì tối qua dầm mưa của cậu.

Sáng hôm sau là chủ nhật, Lee Minhyung thong thả xuống phòng trà pha một ly Latte. Đang chờ máy nhả cà phê, hắn thấy Moon Hyunjoon hớt hải vác theo quả quýt nhỏ chạy xuống.
"Này Minhyung, Seok nhỏ sốt 39 độ rồi. Tao nghi ngờ do tối qua nó không ăn gì nên bị xuất huyết dạ dày. Mày rảnh thì cùng tao đưa nó tới bệnh viện."

Lee Minhyung sửng sốt, vội lên tầng lấy đồ dùng cần thiết rồi gọi xe đến bệnh viện.

Trên xe taxi, quả quýt nhỏ bị bệnh nên càng trở nên nhõng nhẽo. Mắt nhắm mơ màng, miệng thì đòi hết thứ này đến thứ kia. Trước tiên là đòi người ta ôm cậu, hai tay quấn chặt lấy eo người ta, sau đó rên rỉ kêu đau, nằng nặc đòi người bên cạnh xoa bụng cho cậu.
"Minseok đau, mẹ ơi, xoa xoa bụng cho Minseok hư huu—"
"Còn kêu nữa là cho cậu xuống xe đấy." Lee Minhyung nói một đằng làm một nẻo, vừa dứt lời, hắn cẩn trọng điều chỉnh lực tay, nhẹ nhàng xoa đều bụng nhỏ của quả quýt nhà hắn.

Đến bệnh viện, sau khi có kết quả kiểm tra, bác sĩ nói tình trạng của Ryu Minseok không quá nghiêm trọng, tuy nhiên dạ dày cần được chăm sóc, nhất định phải ăn đủ bữa và đúng giờ. Lee Minhyung và Moon Hyunjoon cảm ơn bác sĩ, cùng nhau đi về phòng bệnh của cậu bạn hỗ trợ đội mình.

"Mày có việc thì đi trước đi, tao không định về nhà, hôm nay tao ở đây chăm cậu ấy."
"Mày sẽ không đánh Seok nhỏ chứ?"
"Nói gì thế, tao còn chưa đụng vào cọng tóc nào của cậu ấy đâu."
"Thế mà trông nó tàn tạ vì mày biết bao, còn hơn cả bị dạy dỗ cho một trận ấy nhỉ."

Moon Hyunjoon vừa nói vừa cười, nhưng hắn cảm thấy nụ cười này tràn ngập châm biếm và khinh bỉ, là nụ cười người ta dùng khi đối diện với kẻ ngốc nhất thế gian. Vị trí rừng nhà T1 vỗ vai hắn, cất giọng lần nữa:
"Tao nghĩ Seok nhỏ nó chẳng chịu được bao lâu nữa đâu, không thích nó thì giải thoát cho nó đi. Ai dạy mày làm bad boy như thế hả?"
"Ai bảo tao không thích Ryu Minseok?"
"Nói gì thế, cả thế giới, trừ hội fan chèo thuyền mày với Seok nhỏ, ai cũng nghĩ thế cả."

Lee Minhyung bước vào phòng bệnh, Ryu Minseok vẫn đang yên ổn hít thở đều, ảnh hưởng của thuốc gây mê làm cậu chưa tỉnh lại được ngay. Hắn ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh, ngắm gương mặt đang say giấc nồng của quả quýt nhà hắn, thì thầm với không khí trong phòng bệnh.

"Này, cậu cũng nghĩ tôi không thích cậu à?"
"Có ai không thích cậu mà nhặt hết hành trong bát trước khi đưa cho cậu ăn không? Có ai không thích cậu mà nhường ô cho cậu lúc cậu chuẩn bị về không? Hôm trước không chịu dùng ô của tôi nên mới bị cảm chứ gì? Đã hậu đậu lại còn cứng đầu. Còn nữa, có ai không thích cậu mà chỉnh dây giày của cậu mỗi khi ra đường để cậu chỉ cần thoải mái xỏ vào không, hả?"
"Chẳng tinh ý gì cả. 20 tuổi đầu rồi, phải nói thì cậu mới hiểu được sao. Tôi đúng là ngớ ngẩn nên mới thích phải nhóc học sinh tiểu học như cậu."

Lee Minhyung xách đơn hàng cháo thịt bí đỏ hắn đặt về phòng bệnh. Mở cửa ra, thấy quả quýt nhà hắn đang cắm mặt vào điện thoại xem Oshi No Ko, hắn khẽ ho một cái, quả quýt giật mình, điện thoại trượt xuống đập vào mặt.

"Lúc nào cũng vụng về như vậy, lớn từng này rồi mà không biết tự chăm sóc bản thân."

Ryu Minseok hoảng hốt, lúc tỉnh dậy thấy quanh mũi là mùi thuốc sát trùng cậu cũng không hoảng hốt như vậy. Sao Lee Minhyung lại đến đây? Tiện đường đến thăm cậu hả? Không có khả năng. Hay người này phát hiện ra cậu bị sốt? Càng không có khả năng. Rốt cuộc tại sao người này lại xuất hiện ở chỗ của cậu?

"Tôi mua cháo, cậu ăn nhanh cho nóng."
"Tại sao cậu lại ở đây?"

Lee Minhyung ngẩng đầu lên chạm mắt cậu, giọng điệu cảnh sát tra hỏi phạm nhân lại được người này sử dụng triệt để, hắn cất giọng nói:
"Tại sao tôi không được ở đây?"

Nhìn đi, chỉ muốn đấm cho một phát thôi!!!!

"Cảm ơn cậu vì cháo nhé. Cậu về đi, hôm nay lại khiến cậu khó chịu rồi."
"Tôi khó chịu khi nào?"
"..."
"Hỏi cậu đấy. Tôi khó chịu khi nào?"

Ryu Minseok dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn. Người này lúc nào gặp cậu ánh mắt chẳng hiện rõ ba phần khó chịu, bảy phần như ba.
"Có lúc nào nhìn thấy tôi mà cậu không khó chịu hả?"

Lee Minhyung thầm nghĩ, hoá ra trong đầu quýt nhỏ là đống suy nghĩ vớ vẩn như này. Chắc đây cũng là lí do quả quýt này tự dưng bày ra bộ dạng lạnh nhạt với hắn nhỉ?

"Bây giờ cậu có khó chịu không?"
"Hả? À— Tôi đỡ nhiều rồi."
"Không thấy khó chịu nữa à?"
"Ừm."

Lee Minhyung cúi người xuống, đem môi mình bao phủ lấy môi quả quýt nhỏ, tuy là chậm vài ngày, nhưng cuối cùng quả quýt này cũng mang vị ngọt từ Jeju về cho hắn đấy thôi. Đôi môi nhẹ nhàng liếm láp bờ môi khô nứt vì thiếu nước của Ryu Minseok, hắn chậm rãi kéo giãn khoảng cách, thì thầm vào tai cậu.
"Bây giờ thì thế nào, có thấy khó chịu không?"
"..."
"Không nói thì tôi hôn tiếp nhé?"
"..."
"Nhóc con mưu mô thật đấy nhỉ?"
"..."
"Chụt—"

Người nằm trên giường bệnh bấy giờ bất động, mặt đỏ đỏ cam cam như quả quýt Jeju vào mùa bội thu. Lee Minhyung thấy thế thì bật cười, hai tay chuyển lên ôm má quýt nhỏ, chuẩn bị hạ môi xuống.

"Sao lại có người mưu mô thế này? Cố tình không nói thật đấy hả? Có thấy khó chịu không hả? Bé quýt?"
"Chụt—"

"Sau này thấy khó chịu thì phải nói cho anh biết đấy nhé. Điều thứ nhất quýt nhỏ cần phải nắm chắc: Anh không ghét em, cũng không thấy khó chịu với em."

"Điều thứ hai: Hình như... anh không dị ứng với quýt thì phải."

"Điều thứ ba: Mỗi ngày đều phải theo anh đi ăn cơm. Ăn giỏi ngủ ngoan, chăm chỉ luyện tập, cuối năm cùng anh nâng cúp thế giới, đến lúc đó sẽ nói cho em kết quả chuẩn đoán nhé."

Bé quýt nhà Lee Minhyung tủi thân khóc nấc, được hắn ôm chặt trong lòng dỗ dỗ xoa xoa. Quýt nhỏ chảy nước rồi, nhưng thật may hôm nay là nước mắt của hạnh phúc. Ai nói cậu nhỏ thì không làm gì được chứ, cậu có chút xíu nhưng vẫn chinh phục được xạ thủ kiêu ngạo nhà cậu đấy thôi.

Gửi những người đang miệt mài theo đuổi tình yêu đơn phương như cậu, phải thử mới biết được kết quả đúng chứ? Hãy tự tin xông pha như Ryu Minseok cậu đây!!!!

"Lee Minhyung, anh có lời gì chia sẻ với các bạn cũng gặp phải tình trạng như em hồi xưa không?"
"Ý em là tình trạng gì?"
"Thì crush dị ứng quýt trong khi mình là một quả quýt ấy."
"Chẳng có chia sẻ gì hết. Đề bài này vẫn đang giải, đến giờ anh vẫn chưa hết dị ứng quýt đâu."
"Nói cái gì thế????!!!"
"Thật mà, cả đời này chỉ thích ăn mỗi quả quýt nhỏ là em thôi."

Hêhheehheeehehe, ra là vậy, chuyên mục chia sẻ kết thúc tại đây các bạn nhé. Tạm biệt tạm biệt, toàn thể quýt nhỏ cố lên cố lên!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro