Phần Truyện Không Đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Min học nhiều quá nên không post fic được. Hôm qua định viết nhưng bị dị ứng nên không post được. Hôm nay Min post fic này kỉ niệm Min hết dị ứng ák
Enjoy nào!!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Mẹ ơi con đói!!! - Gil than với mẹ cô

- Từ từ đã nào. Con ngồi vào bàn đi rồi mẹ đem đồ ăn lên! Hôm nay ba con có việc nên không ăn cơm ở nhà, chỉ có hai mẹ con mình ăn với nhau thôi!

- Dạ mẹ!

Đang đói, thấy trên bàn có dĩa cá, Gil lấy đũa gắp một miếng bỏ vào miệng rồi xuống bếp phụ mẹ mang đồ ăn lên bàn

- Ăn gì đó con? - Mẹ Gil hỏi

- Cá á mẹ! - Mặt tỉnh

- Cá nào? - Mặt mẹ Gil biến sắc

- Cá trong dĩa đó mẹ! - Tỉnh tập 2

- Chứ không phải cá canh hả con?

- Đúng rồi. Có gì hả mẹ?

- Thôi rồi! Cái đó là cá ngừ, mẹ nghĩ hôm nay ba con ăn cơm nên nấu cho ba con mà ba con nói hôm nay không ăn cơm ở nhà mẹ định đem dẹp

- Trời!!! Chết con rồi!!! Sao mẹ không nói sớm? - Gil hốt hoảng

- Mẹ có biết con ham ăn như thế đâu!

- Mẹ này...

Vừa nói Gil vừa mếu máo than. Mẹ cô nói xong cũng là lúc cô nuốt miếng cá vào miệng. Cái miếng cá nó nhỉ thì hông nói gì, đằng này cô chờ cả miệng cá to vào miệng cơ mà. Gil thầm than cho số phận của cô. Cô bị dị ứng với cá ngừ mà.

- Có sao không? Để mẹ gọi điện cho Isaac đưa con đi khám - Mẹ Gil lo lắng

- Không sao đâu mẹ! Giờ này chắc anh ấy đang bận. Để con tự đi là được rồi!

- Vậy con lên phòng thay đồ đi. Bao giờ đi mẹ kêu xuống

- Dạ!

Gil lê từng bước nặng nhọc lên phòng. Người cô cũng bắt đầu xuất hiện mấy chấm nhỏ li ti

Nhưng Gil đâu biết rằng, dưới phòng khách, mẹ cô đã vẽ sẵn ra một kế hoạch hoàn hảo

- Alô! Isaac hả con

- Dạ! Con đây! Có gì không vậy bác?

- Chả là vầy. Hồi nãy bác có để dĩa cá ngừ trên bàn, con bé Gil nó không biết nên ăn phải. Giờ nó bị dị ứng rồi. Con có rảnh không qua chở nó đi giùm bác với - Mẹ Gil nhờ anh

- Thế Gil như thế nào rồi bác? Cô ấy có sao không ạ? Bây giờ cháu qua nhà bác liền đây! Bác đừng nói cho Gil biết cháu qua nha

- Gil nó cũng dặn bác đừng nói với cháu, nó sợ cháu lo. Nhưng bác lo quá nên phải gọi cho cháu

- Vậy bác chờ cháu một chút nhé! Cháu qua ngay đây

Anh nói rồi cúp máy. Cái cô người yêu này của anh, sao lại để chờ anh lo lắng nhiều vậy. Bị bệnh thì nói anh, giấu làm gì. Kì này anh bơ luôn cho biết mặt. Thế là anh thay đồ, đi xuống nhà xe lấy con Mercedes mới tậu về qua nhà cô ngay. Chưa đầy 30 phút sau, anh đã có mặt trước cửa nhà cô

- Gil ơi! Xuống đây rồi đi nè con

- Dạ! Con xuống ngay đây!

Gil chạy xuống nhà. Nhưng bất ngờ thật, vừa bước xuống cầu thang cô thấy Isaac.

- Ủ... ủa...ủa...a...anh...I...Is...Isaac... - Cô gọi ú ớ, thầm hỏi tại sao anh lại ở đây

- Mẹ lo nên gọi thằng Isaac tới chở con đi khám đấy

" Mẹ ơi! Mẹ hại con rồi! Mẹ nói cho ảnh biết làm gì? Thế nào con cũng bị mắng vì tội bị bệnh mà không cho ảnh biết cho coi! " Gil thầm nghĩ

- Đi nào em! - Isaac nói với Gil nhẹ bất thường làm Gil hơi run

" Sao hôm nay anh ấy hiền thế nhỉ? " Gil run

Trên đường đi, không khí trong xe ngột ngạt. Gil không dám nói câu nào trước vẻ lạnh lùng đến đáng sợ của anh. Cô biết anh giận cô lắm! Đến bệnh viện cũng vậy, lâu lâu anh chỉ nói với cô vài câu rồi thôi. Khi trên xe trở về nhà, Gil mạnh dạn nói

- Anh à! Mình đi đâu đó đi! Dạo này anh và em không đi chơi với nhau! - Gil nói với giọng rụt rè

- Ờ! - Isaac lạnh nhạt

Trên sân thượng của quán nước X365

-Anh giận em hả?

- Không!

- Sao hôm nay anh xã cách với em quá vậy?

- Bình thường

- Bình thường sao anh kiệm lời vậy?

- Như mọi ngày

Thế là Gil đành phải dùng tuyệt chiêu cuối cùng, cô dùng ánh mắt ngây thơ nhìn Isaac, cố rặn ra một chút nước mắt

- Đừng khóc nữa!

- Anh giận em!

- Em nín đi! A không giận nữa

Ngay lập tức, Gil nín ngay. Cô chạy lại ngồi trên đùi Isaac

- Sao anh giận em thế?

- Em thật sự không biết lí do?

- Ừmmm.... - Gil trả lời có phần hơi rụt rè

- Sau này có bệnh gì phải nói anh một tiếng, không được giữ riêng cho mình. Lỡ em bệnh nặng hơn thì sao? Em bệnh, em đau làm anh đau theo đấy

- Em biết rồi! Chỉ tại em sợ anh lo lắng nên...

Gil chưa nói xong thì Isaac đã phủ xuống môi cô nụ hôn ngọt ngào

- Gil ngốc! Sau này phải nói cho anh biết nghe chưa? Em mà giấu anh lo hơn đấy!

- Em biết rồi mà!

Rồi Isaac ôm Gil vào lòng. Giây phút này trải qua thật bình yên...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fic này Min thấy nó hơi nhạt thì phải.
Ti coi rồi góp ý giùm em nha!!!đề cập đến một người dùngđề cập đến một người dùnggười dùngđề cập đến một người dùngđề cập đến một người dùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro