Phần IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa làm xét nghiệm em vừa khóc, mặc kệ mọi người xung quanh nhìn ngó em cứ khóc dù anh có dỗ dành em đi nữa. Rồi em xét nghiệm xong, bác sĩ hẹn 48h sau xét nghiệm lại.

Nhưng vì xót ruột mà hôm sau em siêu âm đầu dò, bác sĩ yêu cầu em phải lấy thai ra gấp vì thai chết lưu trong tử cung đã quá lâu. Lúc đó em là một con bé 17 tuổi, mặc kệ ai nói gì, em xin mẹ em đừng lấy con em ra. Nhưng mẹ lại khóc, anh cũng an ủi em, rồi em xin ngày mai hẵng lấy con của con ra nha mẹ. Tối hôm đó em bắt đầu có triệu chứng sốt nhẹ vì thai lưu quá lâu trong tử cung.

Ngày 5/8/2019, em lên bệnh viện thành phố siêu âm và bác sĩ kê thuốc đẩy thai ngoài cho em uống. Lần đầu em biết cảm giác đau đẻ là gì? Đau thấu thời sanh, anh ấy và mẹ em đều lo lắng nhìn em, rồi con em cũng từ từ đi ra, em dần dần hết đau. Em cho con em vào 1 cái hủ sứ nhỏ.

Sáng 6/8/2019, em quay lại bệnh viện siêu âm, họ phát hiện sót thai nhi trong tử cung phải lấy ra gấp. Em lần đầu biết cảm giác hút thai đau tới mức nào. Nằm lên bàn sinh, bác sĩ dùng mỏ vịt banh ra và đưa xi-lanh vào đó hút ra, mỗi lần hút là đau thấu trời thấu đất. Em khóc nhiều lắm, cuối cùng con em cũng hoàn toàn rời bỏ em mà đi.

Cứ tưởng em sẽ có 1 đứa con nhưng cuối cùng chỉ là ngôi mộ nhỏ mang tên Vô Danh. Chính anh và mẹ em là người đem con em đi chôn cất.

Sau hôm đó, anh như thấy tội lỗi mà an ủi em và dần xa cách hơn vì anh đi học 12 bị bạn bè thầy cô dè bỉu khi em bỏ học.

Ngày 20/10/2019, anh chính thức chia tay, mặc kệ em níu kéo khóc lóc đến mức nào đi nữa.

Sau hôm đó em vẫn ra nơi tượng đài hay hẹn anh, nhưng chỉ tiếc là chẳng còn anh nữa. Em ra đó ngồi rồi khóc rồi lại nghe bài hát anh gửi cho em nghe lúc trước lại khóc. Có vài lần em vì vậy mà xém bị bắt cóc. Mẹ em dần dần biết được em đã chia tay nên không cho em đi nữa, vì sợ mẹ em làm lớn chuyện nên em đã nói dối là em chán anh rồi nên em chia tay, nhưng sự thật nó không phải vậy anh ạ.

Hôm nay đã hơn 1 năm mình chia tay rồi đấy, em có cái nghề em muốn học, anh cũng đậu đại học và đi Sài Gòn học. Anh và em mãi mãi là người lạ từng quen, hơn 1 năm qua em cố vùi lấp đi nhưng rồi em vẫn nhớ tới anh, vẫn yêu và vẫn thương anh. Tiếc là anh không còn yêu em nữa rồi...

Có người hỏi em, nếu được quay lại mày có chọn Tài nữa không? Em chỉ nói là tao vẫn chọn, bạn em khó hiểu nhìn em nhưng em mặc kệ và chỉ cười thôi.

Em từng trêu đùa rất nhiều trái tim của đàn ông, khiến họ khổ sở. Đến khi gặp được anh, người đau lòng là em. Em nghĩ là do em tạo nghiệp nên trời không cho em có được anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuân