DĨ VÃNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DĨ VÃNG

Theo đuổi cậu ấy 4 năm, cậu ấy chính là có vô số hiểu lầm đối với tôi. Hiểu lầm rằng tôi là kẻ bám đuôi phiền phức vốn dĩ không nên xuất hiện trong cuộc đời của cậu ấy, hiểu lầm rằng tôi muốn hại người của cậu ấy. Chỉ có một điều cậu ấy luôn luôn biết được và hiểu đúng về nó, đó là Biện Bạch Hiền thật sự rất yêu Phác Xán Liệt!

...

Phác Xán Liệt đối với toàn thể học sinh trong ngồi trường này chính là nam vương kiêu ngạo. Chưa từng thấy cậu ấy cười với ai, ngoại trừ cô nữ sinh Tư Lam. Cũng không biết hai người bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì, chỉ biết từ khi Phác Xán Liệt xuất hiện, Tư Lam luôn là người ở bên ngay cả nửa bước cũng không rời.

Còn nhớ năm cuối cao trung, ngày đầu tiên cùng người kia gặp mặt và phải lòng, chính là lúc Xán Liệt từ sân bóng rổ lao thật nhanh tới trước mặt tôi, một tay chặn quả bóng đang lao nhanh như tên phóng bay về phía tôi.

Giây phút ấy đã từng chút từng chút một khắc ghi bóng hình cậu trong trí nhớ của tôi, đến mãi sau này hình ảnh cậu khi ấy, chính là người thiếu niên đẹp trai nhất.

Cũng vì thế, tôi đã ôm mộng và hy vọng về một tương lai của hai người trong khoảng vài giây thôi. Nhưng chỉ ngay giây sau, lực tay khiến trái bóng xoay chiều, bắn ra xa, đập mạnh xuống đất, Phác Xán Liệt liền lướt qua tôi, chạy đến bên một cô gái nhỏ nhắn chỉ đứng sau tôi có vài bước chân, ân cần quan tâm:

-Tư Lam, doạ em sợ rồi. Anh xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa, sẽ bảo vệ em tốt hơn.

Cô bé kia đương nhiên thuận theo dụi dụi vào lòng Xán Liệt gật gật đầu.

Lần này là Biện Bạch Hiền tôi ảo tưởng rồi.

...

Lần thứ hai gặp lại là cách đó vài tháng ở căng tin của trường. Lúc ấy, mấy đứa học sinh nghịch ngợm trêu đùa, đuổi đánh nhau vô tình lại đụng phải cô phụ bếp đang bê nồi canh nóng.

Tôi chính là cũng bị xô ngã mà nằm sõng soài dưới đất, không kịp phản ứng, cứ thế nhìn nồi canh dần dần trượt khỏi đôi bàn tay của cô phụ bếp, cùng những biểu cảm kinh hãi của mọi người xung quanh, nhất thời không có tí phản ứng nào, chỉ biết nhắm mắt lại. Không hiểu sao lúc này bỗng cảm nhận được một cái ôm thật chặt của ai đó.

Vài giây sau khi nghe thấy tiếng hét thất thanh cùng kinh hãi của đám học sinh, tôi mới chầm chậm mở mắt. Là đổ rồi sao? Sao tôi vẫn chưa thấy nóng nhỉ?

Đập vào mắt tôi là thân ảnh to lớn chắn ngang trước mặt. Khuôn mặt thật đẹp gần ngay trước mắt, đôi mắt cậu ấy dần dần nhắm nghiền lại, rồi thì thầm thật đứt quãng vào tai tôi:

-Sao cậu lại... có thể... vẫn ngốc như vậy chứ?

Tôi không còn biết gì nữa, thế giới dường như đảo điên ngay thời điểm thân ảnh ấy mất hết sức lực ngã vào người tôi. Tôi chỉ biết vừa khóc, vừa gào:

-Ai đó cứu lấy Phác Xán Liệt với!

Phác Xán Liệt sau đó được đưa vào bệnh viện trung ương để cấp cứu. Mức độ bỏng của cậu ấy vô cùng nặng, là mức 3. Bác sĩ nói sẽ có thể để lại sẹo tới sau này.

Ngay tại giây phút ấy, tôi đã tự hứa với bản thân mình, nửa đời sau chính là dùng để bù đắp cho cậu ấy – Phác Xán Liệt, người mà tôi yêu.

Nhưng mọi chuyện đâu có dễ đang thế? Phác Xán Liệt hết lần này tới lần khác đều là khước từ, ruồng bỏ tôi. Không là nói tôi phiền phức, thì cũng là đóng cửa phòng bệnh không chịu nhìn tới mặt tôi. Tôi đành bó tay, nhưng quyết không nản lòng, ngày ngày phục kích trước cửa phòng bệnh, thỉnh thoảng lại chạm mặt cô gái có tên Tư Lam kia. Có những lúc Phác Xán Liệt tính ra ngoài đi vệ sinh, nhưng qua ô cửa kính nhìn thấy tôi liền không nghĩ ngợi mà quay trở vào giường, quyết không đi nữa. Chính là sau này còn nhất quyết đòi đóng bỉm, tôi chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa. Thật trẻ con!

Sau khi Phác Xán Liệt xuất viện được 3 hôm, cũng như thực hiện kế sách "dai như đỉa đói" được hơn 3 tháng, tôi liền đánh liều một phen tỏ tình với Xán Liệt.

-Phác Xán Liệt, tớ thích cậu. Làm bạn trai tớ đi!

Phác Xán Liệt lúc này đang chăm chú nhìn tài liệu môn Pháp luật đại cương sáng nay, trong thư viện, dường như nửa lời tôi nói cũng chẳng nghe lọt tai. Tôi cáu quá mới hét lên một lần nữa, khiến nửa cái thư viện đều vì thế mà nhìn chúng tôi.

-Nhưng tôi không thích cậu.

Phác Xán Liệt xách cặp đi rồi, cũng chỉ vứt lại một câu như thế. Biện Bạch Hiền không được nản chí, cổ vũ bản thân rồi tôi lại tiếp tục chạy theo người kia.

Chân cậu ấy cũng thật dài, vốn chỉ đi bộ cũng khiến tôi chạy đuổi không kịp, mãi tới sân bóng rổ mới có thể đuổi kịp. Bằng cách nào đó, tôi to gan nắm lấy một bên quai cặp của Phác Xán Liệt giật lại, khiến cậu ấy quay lại nhìn tôi, vừa hay cái cặp kia cũng rơi "bụp" xuống đất.

Phác Xán Liệt nhìn cái cặp đang nằm dưới đất, rồi lại nhíu màu nhìn tôi, cũng lười mở miệng.

-Phác Xán Liệt, nếu không thích tôi, sao cậu lại đỡ canh nóng cho tôi để bản thân chịu bỏng chứ?

Nói xong mới thấy bản thân thật gan dạ, dám cùng Phác Xán Liệt mặt đối mặt mà chất vấn thế này.

-Còn chuyện gì không? Nếu không thì tôi đi đây.

Lần này, thấy Phác Xán Liệt cúi xuống nhặt cặp, tôi lại một vạn lần gan dạ hơn trước, dẫm chân mình lên trên cặp sách của cậu ấy.

-Biện Bạch Hiền, cậu bị điên à? Cậu muốn biết chứ gì? Được, tôi nói cho cậu biết. Hôm đấy, tôi cũng giống như cậu là đen đủi bị bọn họ xô ngã thôi, sau đó theo phản xạ tự nhiên mới ôm lấy thân thể chính mình. Cậu làm ơn, đừng nghĩ nhiều.

Phác Xán Liệt nổi điên tuôn một tràng dài, có vẻ thực sự tức giận rồi, cuối cùng cũng khoác lại cặp rồi bỏ đi, hại tôi đứng ngốc dưới sân với ánh mắt của bao nhiêu người.

...

Sau ngày hôm đó, tôi cùng Phác Xán Liệt đã 1 tuần rồi không gặp nhau. Hôm nay, tới căng – tin ăn trưa cùng Kim Chung Đại, vốn được cậu ấy khao ăn cơm rang hải sản và dưa chuột muối, nên tôi vô cùng háo hức đi. Quả thực, từ nhỏ tới giờ, bố chưa từng cho tôi ăn dưa chuột, toàn tranh phần của tôi, thật xấu tính.

Đĩa dưa chuột muối vừa được bê ra, tôi đã lăm le đôi đũa để gắp, đũa vừa chạm tới dưa, liền bị lực tay của ai đó làm đĩa thức ăn rơi xuống đất, chiếc đĩa cũng vì thế mà vỡ tan, dưa chuột đáng thương nằm dải dác trên sàn nhà. Vốn định đứng dậy hơn thua phải trái với con người thiếu ý tứ kia, không ngờ lại chính là Phác Xán Liệt. Tâm trạng cũng vì thế mà xấu đi vài phần.

-Xin lỗi, tôi lỡ tay.

Tôi chẳng quan tâm cậu ta nữa, ngồi xuống ăn cơm rang hải sản cho bõ tức.

Cứ nghĩ hôm nay thế là hết chuyện rồi, không ngờ vừa ăn xong phần cơm hải sản, với chiếc bụng căng tròn cùng tâm trạng có phần thoải mái hơn, tôi đi lên lớp học, liền thấy Phác Xán Liệt ung dung ngồi ăn bánh tráng tỏi trong ngăn bàn của tôi, lại còn đọc trộm lá thư tình mà Kim Chung Nhân lớp bên cạnh viết cho tôi nữa chứ.

-Phác Xán Liệt, cậu tự tiện, cậu ức hiếp người!

Phác Xán Liệt không vội nhìn tôi, mà đổ nốt chỗ bánh tráng còn sót lại kia vào miệng, sau đó mới chầm chậm ngước lên, buông một câu tưởng chừng chẳng liên quan:

-Nói với tên họ Kim kia là viết văn còn dở lắm.

Nói xong còn định đứng dậy bỏ đi, liền bị tôi kéo lại, tức giận tới mức nói không nên lời. Rõ ràng đây là bức thư cùng quà tỏ tình đầu tiên tôi được nhận suốt bao năm qua cơ mà.

-À, cậu muốn đền sao? Vừa hay tôi có cốc kem dâu này. Cho cậu.

Sao Xán Liệt lại biết tôi thích vị dâu chứ? Oa, đổi như này cũng đáng lắm nha, vì tôi cũng không thể ăn được tỏi mà.

-Cậu đừng nghĩ nhiều, chỉ là tôi mua vị mà Tư Lam thích thôi.

Hay lắm, Phác Xán Liệt! Đã có ai nói với cậu rằng cậu có biệt tài bẩm sinh mà trời phú là làm người khác mất hứng chưa?

-Nếu cậu không phải Phác Xán Liệt, tôi không phải Biện Bạch Hiền, thì tôi sớm đã ném cốc kem này xuống đất rồi...

Tôi chỉ tự mình lẩm bẩm trong miệng, tay thì dầm dầm, chọc chọc ly kem vô tội trên tay. Không ngờ Phác Xán Liệt lại nghe thấy...

-Muốn ném thì cứ ném đi.

...

Ngay ngày hôm sau, Kim Chung Nhân đã tìm tôi để hỏi câu trả lời. Tôi đã thầm nghĩ bụng sẽ từ chối cậu ta, tôi không thể nào lừa mình dối người, rồi làm tổn thương cậu ta được. Nhưng đúng lúc, Phác Xán Liệt đi qua, lại làm tôi không tự chủ được mà nói câu đồng ý, ánh mắt thì vẫn chung thủy chạm mắt cùng người con trai ở phía không xa kia.

Phác Xán Liệt nhíu chặt mày nhìn tôi... là do tôi nhìn nhầm hay do ánh mặt trời chói quá vậy?

Ngay giây sau, tôi cũng chẳng thể nhìn tiếp biểu cảm của Phác Xán Liệt nữa, vì Kim Chung Nhân lúc này đã bế tôi quay vòng vòng.

Trời đất như hỗn loạn... Kim Chung Nhân cậu ta còn dám cả gan hôn tôi "chụt" một cái thành tiếng. Tôi sốc tới mức đẩy cậu ta ra, tát vào má phải của cậu một cái thật mạnh rồi bỏ đi. Lúc này, Phác Xán Liệt cũng đã không còn đứng đó nữa.

...

Đã khuya rồi, nhưng không hiểu sao cửa phòng kí túc của tôi lại có tiếng đập cửa rất ồn. Để không làm ảnh hưởng những phòng khác và 2 cậu bạn cùng phòng, tôi liền chạy ra mở cửa.

Đập vào mắt tôi là thân ảnh to lớn, hình bóng người mà tôi luôn yêu thương. Tôi không tin vào mắt mình nữa, cứ thế dụi dụi mắt tới mấy lần. Mùi rượu nồng quá, có lẽ nào là do tôi đang say không?

Nhìn thấy biểu cảm ngốc nghếch của tôi, người trước mặt cũng không chịu nổi mà bật cười...

-Em dụi mắt cái gì?

Tôi nhất thời ngẩn ngơ. Thật sự là Phác Xán Liệt đang đứng trước phòng tôi sao? Là cậu ấy sao? Sao cậu ấy lại uống nhiều rượu thế này?

Còn đang mơ màng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì Phác Xán Liệt lại tiếp tục đưa tôi đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

-Tôi rất nhớ em, làm ơn, quay về bên tôi... đừng, đừng yêu người khác có được không?

Đại não của tôi choáng váng vô cùng. Sao có thể? Giờ này Phác Xán Liệt xuất hiện ở đây... và nói những lời này... với tôi?

Không để tôi kịp phản ứng, Phác Xán Liệt đã cúi xuống sát mặt tôi, một tay vuốt ve bầu má béo tròn vì tăng cân của tôi, tay còn lại dùng để ôm trọn tôi trong vòng tay của cậu ấy. Phác Xán Liệt chính là chiếm hết tiện nghi của tôi, khiến tôi chẳng thể thở nổi. Vừa muốn đẩy ra, vừa luyến tiếc giấc mộng này chẳng dám buông.

-Em thật sự đồng ý với Kim Chung Nhân rồi?

Lại không ngờ, câu đầu tiên sau nụ hôn đầy mãnh liệt cậu ấy trao tôi lại là câu hỏi này.

Đồng ý là vì khi ấy đã nhầm tưởng thành người ấy là cậu... thật sự rất muốn nói cho Xán Liệt biết.

-Sao có thể để người khác tuỳ tiện hôn môi như vậy chứ? Thật là chẳng ngoan chút nào cả.

Chẳng phải tâm trí khi ấy đang bận nghĩ về cậu, ánh mắt và trái tim tôi cũng là đang hướng về cậu, nên mới lơ đãng để người ta hôn sao?

-Sau này đừng như vậy nữa. Chia tay cậu ta đi được không? Yêu tôi đi!

Nói xong liền đem tôi ghì chặt vào lòng, lúc này có bảo nhiêu ấm ức đều muốn rủa sả cho bằng sạch. Lập tức đẩy cậu ấy ra, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt, tôi tự thấy thật ướt, sau đó chỉ kịp bỏ lại một câu rồi chạy nhanh vào phòng khoá cửa lại. Vì tôi sợ rằng, chỉ cần đứng đó thêm chút nữa, tôi chắc chắn sẽ mềm lòng...

-Chẳng phải người ruồng bỏ tôi là cậu? Giờ thấy tôi được hạnh phúc liền không cam tâm, mà đứng đây bá đạo sao? Buồn cười, cậu làm thế này, không thấy có lỗi với Tư Lam sao?

...

Những ngày sau đó, tôi đều cố gắng cùng Kim Chung Nhân thử tìm hiểu, nhưng nghiễm nhiên không cho cậu ta động chạm, dù chỉ là nắm tay. Chỉ có nếu lỡ gặp Phác Xán Liệt thì sẽ chủ động nắm tay người bên cạnh.

Nhưng rốt cuộc cũng chẳng được bao lâu, tôi đã cố gắng cả nửa tháng, kết quả đành nói lời chia tay với Kim Chung Nhân. Hôm đó, cũng vì thế mà hẹn Kim Chung Đại đi chơi, lại vô tình nhắc về thái độ khó hiểu của Phác Xán Liệt đêm hôm đó.

Kim Chung Đại thở dài một tiếng, liền kể cho tôi nghe câu chuyện mà tôi chưa từng biết đến, nó mang tên – ký ức bị mất của Biện Bạch Hiền.

...

Biện Bạch Hiền cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc mới rồi, mặc dù, tôi có phần không cam tâm, sau đó còn uống say đi tìm cậu ấy làm loạn. Nhưng thế thì sao chứ? Chỉ khiến cậu ấy tức giận thôi. Thế cũng tốt, chí ít nếu không ở cạnh tôi, cậu ấy sẽ luôn được an toàn.

Bạch Hiền từng nói: "Sẽ yêu cậu tới khi nào cậu còn yêu tớ." Cậu nói dối. Chẳng phải còn để cho người khác hôn sao? Cậu ấy quên mất rồi, quên một Phác Xán Liệt và cả một tình yêu.

Tất cả giờ đây đều rơi cả vào dĩ vãng rồi, kể cả tình yêu của tôi, hay kí ức của cậu ấy...

6 năm trước, khi tôi lần đầu gặp Bạch Hiền, tôi đã vô cùng thích cậu ấy, làm đủ trò nghịch ngợm để thành công gây sự chú ý. Cuối cùng, cậu ấy cũng thích lại tôi. Chúng tôi chính thức công khai quan hệ của hai đứa là năm đầu cao trung. Tháng ngày chúng tôi bên nhau vô cùng vui vẻ và hạnh phúc, nhưng cũng chưa được bao lâu, thì cậu ấy gặp tai nạn mất trí nhớ và tôi bằng cách nào đó đã vô tình biết được chính bố mình là người gây ra chuyện này. Ông cố tình làm vậy để khiến tôi cùng Tư Lam bên nhau, khiến tôi tránh xa Bạch Hiền, vì ông không thể chấp nhận đích trưởng nam của dòng họ lại yêu một thằng con trai!

Khi biết chuyện, tôi đã cùng ông thỏa hiệp, ông ấy không được phép làm hại Bạch Hiền thêm một lần nào nữa. Đổi lại là tôi phải bên cạnh Tư Lam và rời xa Bạch Hiền. Tôi đồng ý, vì tôi yêu em.

Tôi vốn định chuyển tới trường mới, nhưng lần đỡ bóng cho cậu ấy, tôi lại vô tình phát hiện hình như cậu ấy không nhớ tôi là ai nữa rồi. Tôi vừa vui lại vừa buồn. Vui vì nếu em ấy thật sự quên, tôi liền có thể ở lại nhìn em ấy ở một khoảng cách gần hơn một chút.

Còn buồn vì sợ chỉ có bản thân là người nhớ...

Lần bay tới đập bóng hay lần lao tới thay cậu ấy hứng nồi canh nóng, đều là phản xạ tự nhiên muốn bảo vệ cậu ấy mà ra...

Thời gian bên nhau không quá dài, nhưng đủ để tôi hiểu hết về Biện Bạch Hiền, tôi biết cậu ấy không ăn được dưa chuột và tỏi nên mới cố tình hất đổ đĩa dưa chuột và ăn hết bánh tráng tỏi trong ngăn bàn của cậu ấy, chỉ vì sợ sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Sau đó, liền nghĩ tới việc đền cho cậu một ly kem dâu và không ngoài mong đợi, tôi chính là đã nhận được nụ cười ngọt ngào tới vui vẻ của cậu ấy. Thật sự rất vui!

Cố tình đọc thư và đứng nhìn bọn họ, quả thực tôi rất ghen tỵ với cậu ta. Có thể thoải mái như vậy, ở bên cạnh Bạch Hiền...

Tiếng gõ cửa phòng tôi đột nhiên vang lên dữ dội, như thể nếu như tôi không lập tức mở cửa, thì người bên ngoài nhất định phá cửa mà vào.

Vừa mở khoá, còn chưa kịp định hình lại, một thân ảnh bé nhỏ đã nức nở lao nhanh vào lòng tôi dụi dụi. Là người tôi yêu.

-Em sao vậy?

Tôi cười nhẹ, xoa xoa tấm lưng đang từng chút run lên của người kia.

-Em biết hết rồi, để anh phải chịu thiệt thòi rồi.

Tôi không hiểu, em ấy rốt cuộc đang muốn nói về điều gì, nhất thời ngẩn ra một đoạn.

-Phác Xán Liệt, em không sợ chết. Em chỉ sợ không thể ở bên anh. Mặc kệ anh có còn yêu em không, nhưng em yêu anh. Em sẽ bám lấy anh cả đời luôn, như con đỉa đói ấy.

Biện Bạch Hiền của tôi, làm cách nào em có thể biết được? Tôi muốn bên em, cũng nhất định bảo vệ em đến cùng. Có phải tôi đã quá ích kỷ rồi không? Nhưng tôi muốn cho phép bản thân được ích kỷ một lần... vì yêu em.

-Đồ ngốc, em có thể chết sao? Tôi nhất định sẽ bảo vệ em, tôi sẽ luôn ở đây, chỉ vì em ở đây. Biện Bạch Hiền, tôi nói em nghe, nếu có một ngày tôi không còn yêu em nữa, thì khi ấy ngay cả họ Phác tôi cũng không phải nữa. Tin tưởng tôi, người tôi yêu!

#Đường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro