Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Hạ Hạ, dậy dậy, thầy tới kìa!"

Tôi mơ màng tỉnh giấc, khi giật mình ngẩng đầu lên, tôi thấy trước mắt mình là cái bụng phệ quen thuộc.

Không sai, là cái bụng bia thân yêu của giáo viên chủ nhiệm năm lớp 11 dạy tôi.

Thầy nhìn tôi với ánh mắt sắc bén, tôi có thể thấy cái miệng xinh xắn của thầy bật ra mấy chữ rõ ràng, âm điệu dễ nghe.

"Cô Vũ Hạ, mời cô ra hành lang đứng cho tôi!!"

Tôi ngơ ngác đứng ở hành lang khi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng, rõ ràng....

Rõ ràng trước đó tôi đã chết rồi mà???

2.

Tôi, Nhiên Vũ Hạ, đã ra đi trong vòng tay người chồng dấu yêu của mình vì bệnh tật tuổi già.

Chuyện tình giữa tôi và chồng mình là câu chuyện từ đồng phục đến váy cưới lãng mạn đúng nghĩa.

Chồng tôi, Cố Lăng, anh ấy là hotboy rất nổi tiếng trong trường. Nhưng Cố Lăng vô cùng kiêu ngạo và lạnh lùng, cộng với gia thế tốt, anh ấy như vầng trăng sáng cao không thể với, thái độ của mọi người với anh ấy tựa chúng tinh phủng nguyệt.

Còn tôi, một nữ sinh bình thường, bối cảnh bình thường, phải nói là bình thường của bình thường.

Nhưng vô tình khi tôi sắp tự tử ở khúc sông gần nhà, nơi bố mẹ tôi xảy ra tai nạn giao thông chết người.

Thật ra nói là tai nạn cũng không phải, bởi thật ra lão cậu tôi mới chính là người gây nên cái chết thảm khốc ấy.

Lão ta vì đố kị với mẹ tôi được phân chia gia sản nhiều hơn trong di chúc của ông ngoại, thế nên cố tình nới lỏng thắng của ô tô. Khiến mẹ tôi vì không kịp trở tay mà lao xe xuống khúc sông định mệnh đó.

Gia đình ba người vốn vô cùng hạnh phúc, giờ chỉ còn lại mình tôi.

Điều đáng sợ là, rõ ràng tội ác của lão ta rõ ràng đến thế, nhưng lão lại dùng tiền chạy án. Không sai, chính là số tiền ông ngoại để lại.

Lão dùng số tiền ấy để thoát khỏi gông xiềng pháp luật, bỏ sang nước ngoài cao bay xa chạy.

Còn tôi, tôi có thể làm gì chứ? Năm ấy tôi mới 15, chỉ mới là một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch, thậm chí đến nguyên nhân sự việc tôi cũng chỉ biết lờ mờ.

Đau khổ, tuyệt vọng, những cảm xúc ấy đến quá đột ngột, thế nên trong khoảnh khắc cùng đường bí lối đến cùng cực...

Tôi đã lựa chọn cách giải thoát bi quan nhất.

Tôi bước nhanh ra cây cầu, nơi ấy vẫn đọng lại vệt phấn của vụ án. Càng nhìn, tôi càng buồn thương.

Rõ ràng mới vài hôm trước, ba tôi vẫn hứa sẽ chở cả gia đình đi du lịch nhân dịp hè này cơ mà?

Rõ ràng mẹ tôi đã nói, vào ngày sinh nhật tôi sẽ cùng tôi làm bánh kem nhân mứt dâu tôi thích ăn nhất.

Rõ ràng, rõ ràng tôi đã từng hạnh phúc đến thế...

Tôi hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, chậm rãi thả mình vào trong gió.

3.

Uỳnh!!!

Đó là âm thanh cơ thể va chạm mạnh với thành cầu, tôi giật mình mở bừng mắt.

Ngược sáng nhìn lên, tôi thấy đó là gương mặt của một cậu thiếu niên, nhìn từ góc này của tôi, ánh đèn chiếu xuống khiến xung quanh cậu ấy bao phủ một màu vàng dịu nhẹ, kết hợp với gương mặt điển trai và làn da trắng nõn ấy...

Quả thực cứ như thiên sứ giáng trần, đến để cứu rỗi cuộc đời khốn khổ của tôi vậy.

Tôi ngơ ngẩn nhìn cậu ấy khi cả cơ thể đang lửng lơ giữa không trung, tôi thấy miệng cậu ấy mấp máy gì đó, nhưng tôi đã chẳng thể nghe rõ.

Cậu ấy cứ kéo tay tôi như vậy, hình như là rất lâu, rất lâu. Lâu đến mức có người đi qua nhìn thấy và phụ cậu ấy kéo tôi lên.

Từ đầu đến cuối, tôi thậm chí quên cả vùng vẫy, mà chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm cậu ấy.

Hình như có người nhận ra tôi, tôi nghe thấy tiếng ai đó xì xầm.

"... Ôi... Là con bé trong tin tức sáng nay kìa..."

"... Đúng là đáng thương, mất cả cha lẫn mẹ..."

Tiếng bàn luận vang lên không ngớt, khiến tôi vô thức cau mày, đầu hơi gục xuống.

Ngay khi tôi vừa suy nghĩ nên chọn ngày lành nào để tiếp tục tự tử, thì bỗng một chiếc áo khoác được trùm lên đầu tôi.

Tôi hơi sửng sốt ngẩng đầu lên, vẫn là cậu thanh niên đó. Cậu ấy không nhìn tôi mà quay đầu về phía sau.

"Cảm ơn mấy cô chú đã giúp đỡ, có ai biết thông tin liên lạc của gia đình cô gái này không ạ?"

Tôi đoán cậu ấy nói vậy để kiểm soát tình hình, dù sao sau đó tiếng xì xầm cũng vơi đi hẳn. Cậu ấy hơi cúi đầu xuống, nhẹ giọng nói với tôi: "Cậu gì ơi, cậu có bị thương không?"

Bấy giờ tôi mới giật mình phản ứng lại, thậm chí tới tận bây giờ tôi vẫn chẳng hiểu nổi, tại sao lúc ấy tôi lại có thể suy nghĩ và xử sự bình tĩnh đến nhường thế.

Tôi khẽ mỉm cười với cậu ấy, như thể chưa có chuyện gì xảy ra: "Tôi không sao." Nói rồi tầm mắt tôi đáp vào cánh tay cậu ấy, nơi có đầy vết trầy xước vì va quẹt với thành cầu: "Ngược lại là cậu đó, cậu bị thương kìa."

Dường như cậu ấy cũng hơi bất ngờ trước phản ứng điềm nhiên của tôi, cậu khẽ lắc đầu: "Không vấn đề gì, chỉ là vết thương ngoài da mà thôi." Sau đó cậu ấy tiếp tục hỏi tôi.

"Nhà cậu ở đâu? Tôi và mấy chú dì này sẽ giúp đưa cậu về."

"Ở khu xxx..."

Thật ra tôi làm gì còn nhà nữa, lúc ấy tôi nghĩ như thế.

Nhưng dù sao tôi cũng đã tìm được mục tiêu mới của đời mình.

Đó là trả thù và Cố Lăng.

4.

Đóng lại cửa sổ hồi ức, tôi vẫn còn kinh ngạc chìm trong suy nghĩ.

Tôi thế mà thật sự sống lại rồi hả???

Sống 70 nồi bánh chưng, chinh qua n câu chuyện xuyên không trùng sinh, nhưng áp dụng lên người mình vẫn khiến tôi sốc vô cùng.

Tôi ngẩn tò te trầm tư về mấy kết quả xổ số lẫn người cậu yêu quý của mình.

Thật ra kiếp trước, chính tay tôi đã ép cậu tôi từng bước chịu trách nhiệm về hành vi của mình trước pháp luật.

Nhưng đó là chuyện của cả chục năm nữa.

Hiện tại là sau ngày ba mẹ tôi qua đời 1 năm, và tôi đã theo đuổi chồng mình được 3 tháng.

Anh ấy quả đúng là tảng băng lạnh lẽo, rõ ràng đêm ấy dịu dàng đến vậy. Nhưng khi thấy tôi trong trường, anh ấy lại chủ động né tránh.

Thế nhưng tôi cũng đâu phải dạng vừa, tôi bám anh ấy dai như keo dính chó, anh ấy đi đâu tôi theo đó. Theo đuổi phải nói là dùng hết vốn liếng kĩ năng, hết sức đầu tư.

Nhưng tôi cũng chưa bao giờ quên mục tiêu trả thù của mình. Tôi học hành vô cùng chăm chỉ, nỗ lực gấp mười lần người bình thường, vừa học vừa làm, cộng thêm cả theo đuổi Cố Lăng, quãng thời gian ấy tôi mệt đến mức đầu như bị bò liếm mất tóc, mắt thâm quầng hết cả.

Bây giờ nghĩ lại, tôi đúng là rất khâm phục bản thân mình lúc đó.

Tôi đã ra trường được 53 năm và nghỉ hưu cũng đã 12 năm.

Bây giờ quả thực đầu óc tôi rỗng tuếch, một chút kiến thức cũng không có. Chỉ có sự bình tĩnh từ tốn và kinh nghiệm là còn đọng lại.

Trong khi tôi đang mải miết suy nghĩ, dư quang tôi liếc thấy một bóng hình quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

Đó là Cố Lăng, anh ấy đang nói cười vui vẻ với một cô gái khác, trên tay bưng chồng sách, hình như là giúp cô gái ấy bưng sách đến thư viện.

Khi nhìn thấy anh ấy trẻ khỏe như vậy, cảm xúc của tôi vô cùng phức tạp.

Làm người già lâu rồi, giờ đến phản ứng cũng có hơi chậm chạp. Tôi ngơ ngác nhìn anh ấy bước vào phòng thư viện cùng cô gái kia, trong lòng ngổn ngang.

Tôi biết anh ấy đã thấy tôi, nhưng đến cả một ánh mắt anh ấy cũng chẳng thèm cho tôi.

Nói không buồn là giả, nhưng thật ra chút cảm xúc ấy cũng không thể lay động được mặt hồ sâu thẳm trong lòng tôi.

Tôi thở nhẹ, lòng thầm nghĩ.

Thôi.

Tôi vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi anh ấy, nhưng sẽ không nồng nhiệt và thẳng thắn được như kiếp trước.

Nếu như, nếu như...

Nếu như kiếp này anh ấy không còn yêu tôi, mà thích người khác...

Thì tôi sẽ tình nguyện buông tay, dù sao kiếp trước vì ở bên tôi mà anh ấy đã ăn không ít trái đắng.

Ít nhất tôi không muốn thấy anh ấy phải khổ sở như thế lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro