Chương 1: Tiếng cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở mắt trong sự mơ hồ và mệt mỏi.
"Đây là đâu thế?" Tôi thốt lên trong sự bối rối, nhưng thật kỳ lạ, tôi chẳng thể phát ra thành tiếng, cơ thể thì nhẹ tênh cảm thấy đang lơ lửng trên mặt đất, trong lòng thì lạc lõng, bơ vơ cảm giác như trái đất đang xoay một vòng bỗng thân mình rơi ra khỏi vòng xoay ấy, lênh đênh trong vũ trụ với những đau đớn khốn cùng. Và một khung cảnh lem nhem, loè nhoè như một bức tranh sơn dầu để quá lâu ngày nơi góc khuất nào đó đã bị đẫm bởi hơi nước.
Bất giác tôi nghe tiếng khóc, đúng vậy đó là tiếng khóc khá lạ lẫm nhưng những tiếng kêu than kèm theo thì lại quen thuộc. Khoan đã, có cả tiếng cười. Lạ nhỉ! Tiếng cười ấy không phát sinh từ hạnh phúc tôi chắc chắn như thế, bởi nghe sao mà cay đắng muôn phần...
_______

- "Cha ơi! Sau này con lớn lên con sẽ hoá thân thành siêu nhân để mang về hạnh phúc cho mọi người và gia đình mình nhé. Con sẽ bảo vệ cha như cách cha bảo vệ con nhé."
- "Mẹ ơi, trong ngôi nhà hành phúc của con sau này mẹ phải nấu ăn mỗi ngày cho cha con con nhé."
Cha mẹ tôi cùng cười lớn...Ngày tôi còn bé, thật hồn nhiên và trong sáng.
Gia đình tôi tuy không được khá giả như những người trong họ hàng, tuy vậy tôi vẫn cơm đủ ăn, áo đủ mặc, giày dép, cặp sách cha tôi đều lo cho tôi đủ đầy. Cứ như vậy mà tôi ấp ôm mộng ước và vun đắp cho nó cứ như thể cả đời tôi chưa bao giờ muộn phiền. Vì mọi lo toan, khổ cực cha mẹ đều giấu nhẹm đi, cả quá trình tôi lớn lên chưa bao giờ nghe tiếng khóc của mẹ. Cứ thế cả gia đình tôi hạnh phúc mà trải qua mọi khó khăn của lẻ sống đời thường, mặc cho xã hội này nhiều người đang sống nhưng không sống, họ chỉ đang là một dạng tồn tại mà bản thân mình chối bỏ. Và ngày tôi rời xa gia đình cũng đến, đó cũng là lần đầu tiên tôi phải sống xa gia đình, ngày mà tôi tiến đến một ước mơ mới, đại học. Nếu cấp 3 là nơi giao thoa của cảm xúc, nơi mà sự tò mò luôn được đặt lên hàng đầu thì đại học chính là nơi chúng ta sẽ thực hành và dần nhận được những bài học đắt giá.
Sáng hôm ấy tôi mở mắt ra với tâm trạng hớn hở, vì đây là buổi sáng đầu tiên tôi thức dậy với một không gian hoàn toàn khác mặc dù có một chút mệt mỏi do lạ chỗ. Cũng đúng thôi, lần đầu xa nhà mà nhỉ! Tôi vội vệ sinh cá nhân, sau đó vội la cà khắp phố thị nơi sầm uất đâu đâu cũng thấy xe cộ, nó lấn áp luôn cả sự tò mò của tôi. Chạy một vòng thật lớn quanh thành phố xong tôi lại tìm đến ngôi trường mà tôi theo học, chạy quanh mọi ngóc ngách và rồi tấp lại một mái ngói nhỏ nơi xây lên để mọi người có thể trú mưa, tránh nắng. Giờ tôi mới có cơ hội nhìn ngắm thật kĩ sự tấp nập, xô bồ của xã hội, có lẻ lúc tôi dạo quanh thành phố đã bị cuốn vào nhịp sống vội vã nơi đây mà quên mất sự trầm lắng của bản thân mình. Tiếng lá xào xạc, xào xạc bởi nhưng cơn gió cuối mùa bỗng nhiên làm lòng tôi có chút xao xuyến. "Chắc lại nhớ nhà rồi!"
"Reng..reng!" Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí lắng đọng vừa rồi.
Mẹ: "Alo, con đang đi đâu đấy, mẹ gọi zalo hay mes đều chẳng được làm mẹ lo lắng quá!"
Tôi: "Con đang chạy xung quanh thành phố mẹ ạ, trên đây đông đúc thật đấy."
Mẹ: "Cẩn thận đấy nhé, khi nào về gọi mẹ. Đừng cho người lạ số điện thoại hay nói chuyện với họ, kẻo bị lừa con ạ"
Tôi: "Vâng ạ!"
Chắc chẳng riêng gì mẹ tôi, tất cả người mẹ trên thế giới đều vậy.
"Rầm! Rầm!" Lại gì đây, vừa mới nắng khiến tôi muốn vỡ lòng, chớp mắt lại mây đen ngập trời. Đúng là cả người và thời tiết nơi phố thị luôn sống một cách vội vã như nhau. Thôi thì, nán lại đây thêm ít phút nữa để tránh mưa vậy.
"Lộp bộp! Lộp bộp!"
Một buổi trưa vội vã đã biến mất, thay vào đấy là những cơn mưa nặng hạt, sẽ không có gì nếu hình ảnh ấy không xuất hiện nó gần như làm tôi chết lặng đi trong thoáng chốc, đã rất lâu rồi tôi không có cảm giác như thế sau ngần ấy năm.
Tiếng xe ngắt máy, một cậu trai khá thư sinh cao hơn tôi một chút bước vào cùng tránh mưa. Cậu ấy đưa mắt nhìn tôi vội gật đầu và nở một nụ cười thân thiện "Chào cậu".
Tôi ngại ngùng đưa ánh mắt về phía xa xa và suy nghĩ. "Sao ấy nhỉ! Tự nhiên tôi lại có chút bồi hồi, là lạ. Cảm thấy như mình vừa bị trúng tiếng sét ái tình từ cậu ấy, nhưng mình là con trai mà."
Tôi vội bật cười rồi gạt bỏ suy nghĩ ấy, bỏ qua cơn mưa mà phóng lên xe phăn phăn về chốn xô bồ, chạy đi trên chiếc xe tàn mà lòng đầy tiếc nuối. Vừa về đến trọ thì tôi vội vã nằm xuống trên chiếc đệm hơi cứng của mình nơi mà mình cảm thấy thoải mái nhất khi ở đất khách xứ người, tôi chợt nghĩ thời thơ ấu êm đềm như một khúc dương cầm du dương, như lời ru trong trẻo đều đều trong những trưa hè nắng gắt của người mẹ thương con thuở bé, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay lúc tôi thức dậy thì đã chập chờn tối, sau khi tắm rửa ăn uống xong thì một số hình ảnh tôi thấy lúc trưa lại ùa về, tôi lại tiếp tục cười nhạt rồi cho qua. Đời là thế cứ mỗi lần tôi cảm thấy cái gì ngoài tầm với tôi lại cười cười rồi bỏ qua, tôi chấp nhận là một con người yếu đuối không biết phấn đấu nhưng chí ít tôi biết tin mình là một kẻ nhỏ nhoi trước ngày mai. Và cái ngày mai đen tối ấy sẽ đến vào một ngày không xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro