1. Lâm(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắp hầm nhỏ tý trước cửa nhà của Lâm đang bị cậu cậy ra, sau đó lớn tiếng gọi:" Mẹ...mẹ... đến đây... vào hầm đi mẹ... Bọn biến dị đang tấn công đấy ạ... Nhanh lên không không kịp mẹ...". Mẹ Lâm nhanh chóng chạy ra mang theo bọc bánh, bà mệt nhọc lên tiếng :" Lâm, con cũng xuống đi... Bây giờ nguy hiểm lắm... Đừng ra ngoài nữa" . Lâm dường như không nghe thấy mà lại nói rằng cậu sẻ đi ra ngoài để xem ai còn ai không để mang họ xuống hầm trú ẩn. Mẹ Lâm cũng đành thở dài.

Ba Lâm là bộ đội hải quân, ông hi sinh trong một cuộc chiến với con thủy quái ngoài biển. Ông là đội trưởng của binh đoàn ấy, một người hao hoa phong nhã, lại kiên định hơn bất cứ ai. Còn mẹ Lâm, là người phụ nữ mạnh mẽ, có lẽ hơn cả những người đàn ông, bà nuôi Lâm lớn lên và che chở cho cậu ấy bằng cả tình yêu của người bố và người mẹ. Khi chồng bà qua đời, bà mới 25 còn Lâm được hai tuổi, hai người lấy nhau mới được ba năm. Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Cho tới bây giờ, mười bảy năm trôi qua bà vẫn nhớ rõ câu cuối cùng ông ấy nói với bà:" Chờ tôi trở về rồi tôi đưa bà lên Hà Nội thăm đơn vị của tôi. Rồi tôi sẽ mua nhẫn cho bà kỉ niệm cho đôi ta bù đắp cho bà trong những năm kia nhé!". Cuối cùng thì ông cũng chẳng thể mua nhẫn cho bà, và bà cũng chẳng thể chờ ông trở về.

Lâm kế thừa ý chí quật cường, lòng dũng cảm từ ba, cũng kế thừa sự nhân hậu từ mẹ. Mỗi lần kẻ địch tấn công làng của cậu, cậu sẽ một lần chạy quanh làng của cậu để giúp đỡ mọi người rồi mới quay về hầm trú ẩn với mẹ. Một đứa trẻ tốt bụng.̀
̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro