Shot: 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        8h sáng - London: 

     Tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài, Quỳnh vơ vội điện thoại check mail, facebook, instagram,... Cô có một thói quen kì lạ đó là sáng ra ngủ dậy cần mất ít nhất 30 phút cho việc lên mạng và kiểm tra tin nhắn, biết thói quen này có vẻ là không tốt nhưng cô không thể bỏ được! Sau một hồi lang thang trên mạng, cuối cùng cô cũng dứt được và ra khỏi giường, lảo đảo bước vào nhà vệ sinh.

      Đứng trước gương, Quỳnh nghĩ về một loạt truyện xảy ra với cô thời gian gần đây từ chuyện gia đình đến công việc, chả có một cái gì tốt đẹp!! À không, nếu theo một chiều hướng tích cực thì công việc của cô cũng đã ổn định hơn lúc ở VN... Nghĩ đến đây, Quỳnh mỉm cười, bắt đầu công cuộc chải chuốt chỉn chu để ra đường vào một ngày cuối tuần đẹp trời!! ☀️☀️

     Thay một chiếc áo trễ vai đen tuyền cùng quần jeans thủng lỗ chỗ, tô thêm tí son, khoác thêm một cái túi nhỏ màu da bò, cô bước ra khỏi nhà và hướng thẳng đến đường phố London tháng 6 đầy nắng và gió. Nơi cô đến là một quán Starbucks nằm gần một công viên xinh đẹp, chọn một chỗ ngồi đẹp, đặt cái túi xuống, cầm tiền và ra quầy chọn đồ.

     May thay, quán Starbucks này hôm nay mới vắng vẻ làm sao, cô thích sự yên tĩnh... Cô nói với anh chàng bán hàng rằng cho cô một cốc Capuchino nhiều kem và một miếng bánh Velvet! Có lẽ vì giọng tiếng Anh khác người bản địa mà anh chàng bán hàng kia ngẩng đầu lên nhìn cô và nói: 

  - Cô là người nước ngoài? 

     Giật mình, ngẩng đầu lên khỏi cái điện thoại, cô vui vẻ đáp:

  - Đúng vậy, tôi sang Anh được nửa năm rồi!!

     Anh chàng kia vừa đáp vừa đưa đồ cho cô:

  - Rất hân hạnh được phục vụ cô. Đồ của cô đây!!

     Bê khay đồ ăn đặt lên chỗ ngồi đã chọn, cô bắt đầu công cuộc giải quyết chúng trong khi nghĩ về việc tiếp theo mình nên làm... Nhìn về phía bên kia, từng cặp đôi dắt tay nhau đi dạo, những đứa trẻ chơi đùa trong công viên!! Nhìn hình ảnh này, cô lại nghĩ về Lâm - chàng trai cô yêu trong suốt những năm tháng đại học!! Và giờ đây, anh đi tìm hạnh phúc mới cho mình, không hề quan tâm hay biết đến một người có tình cảm với mình... Bỏ lại cô!!

     Nghĩ đến đây, cô chợt bỏ lại dòng kí ức mà quay lại về hiện tại, anh chàng ở quầy vừa rồi tự nhiên lại xuất hiện trước mặt cô. Chỉ là, bây giờ anh ta không còn mặc trên người bộ đồng phục của Starbucks nữa mà thay vào đó là một bộ quần áo bình thường với áo phông trắng, quần bò bụi bặm cùng với đôi giày thể thao. Anh ta nói: 

  - Cafe để nguội uống sẽ không ngon nữa đâu... Nhất là khi ăn cùng với một chiếc bánh ngon lành!!

     Cô giật mình, nghĩ: "Anh chàng này tự nhiên thật, mình và anh ta chưa hề quen biết mà...". Tuy nghĩ thế nhưng Quỳnh vẫn lịch sự đáp: 

  - À... Anh hết ca làm rồi sao?

  - Tất nhiên, trưa rồi, tôi đổi ca và cả buổi chiều nay sẽ rảnh! Quên mất, tôi là John.

  - Tôi là Emma! Liệu anh có nghĩ chúng ta như thế này là quá khác so với người thường cho một lần gặp mặt đầu tiên và chưa hề quen biết không? Quỳnh đáp...

  - Quả nhiên tư tưởng của người phương Đông thật khắt khe... Tôi chỉ có ý muốn làm bạn với cô bởi tôi thấy một người phụ nữ bước vào quán cafe một mình trong một cuối tuần đẹp trời như thế này hẳn là rất cô đơn... Và theo tôi biết dựa vài nguồn thông tin cô cung cấp cho tôi rằng cô mới chỉ sang đây nửa năm thì chưa biết chừng tôi lại thành người bạn đầu tiên của cô tại nước Anh xinh đẹp này, cô Emma...

     Quỳnh sau khi nghe những câu nói này của John thì cuối cùng cũng mỉm cười vì dường như anh chàng này đang phản ánh đúng thực tại của mình!! Cô ngỏ ý: 

  - Vậy anh có thể cùng tôi sang bên kia đường và đi dạo một chút được không ? Tôi thấy bên đó có vẻ rất là vui nhưng đi dạo một mình thì thật buồn cười...

    John mỉm cười:

  - OK! Ít ra thì tôi không còn sợ rằng nãy giờ tôi độc thoại một mình bởi theo tôi thấy thì hình như cô chỉ quan tâm đến cái điện thoại!!

     Đặt chân sang công viên phía bên kia, Quỳnh nhẹ nhóm hít thở không khí nơi đây... "Uhm.. Mùi vị nước Anh thật tuyệt, ít ra thì không khí không đượm mùi khói xe máy như ở VN"

     John thấy cô như vậy thì lạ lẫm hỏi: " Cô dường như đang cảm nhận từng phân tử không khí ở đây vậy. Thôi nào, bỏ chúng đi và quan tâm đến tôi chứ, anh chàng dẫn cô sang bên này đang khá cô đơn đấy, cô nàng xinh đẹp ạ! "

     Quỳnh bật cười đáp: " Anh trông như một đứa trẻ đang tủi thân vậy, mà anh thấy tôi xinh đẹp ư??" . " Tất nhiên rồi, cô không biết rằng tất cả các anh chàng da trắng bên này đều thích những cô gái phương Đông da rám nắng à? Các  cô nhìn thật tuyệt, mang một hương vị rất đậm nét đó... Kiểu như một ly cà phê thật đậm khiến ngừoi ta mê mẩn..."

   Tự nhiên thấy buồn cười, Quỳnh nói:

  - Vậy sao? Còn các anh chàng phương Đông chỗ tôi thì chỉ thích những cô giá phương Tây với thân hình tiêu chuẩn, bốc lửa! Ví dụ như mấy cô ở Victoria Secret ý!! Da trắng, ba vòng chuẩn kiểu bình hoa, chân dài miên man, mũi cao, tóc vàng, mắt xanh và vô số điều khác...

     John nghe cô nói một tràng như vậy tự nhiên trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên rồi than:

  - Tôi đói quá, cô có muốn đi kiếm cái gì khả dĩ để ăn không vì dù gì thì cũng trưa muộn rồi và cả cái công viên này không còn ai cả!!

  - Thật không thể tin được, nói chuyện với anh thời gian trôi nhanh thật... Tôi muốn ăn thịt, sau đó về ngủ một giấc rồi chiều dậy thì đi chạy bộ hoặc viết truyện...

  - Cô viết truyện?? Haha... Có thể cho tôi xem không??

  - Tât nhiên là không thể được bởi tôi ngại lắm, và sau buổi trò chuyện này thì tôi nghic chúng ta có thể sẽ chẳng gặp lại nhau đâu...

     John chẳng mảy may để ý tới câu nói vừa rồi của Quỳnh, anh nói:

  - Hey, Emma, cô muốn ăn thịt đúng không, lại đây, tôi đưa cô đi ăn thịt ở một nơi mà cô sẽ chẳng ngờ rằng nơi đó lại ngon đến vậy đâu!!

    Sau khi nghe câu nói đó, Quỳnh ngẩn ngơ theo sau John đến xe của anh chàng này... Ngẩn ngơ vì sao à? Cô ngẩn ngơ bởi khi nãy, lúc anh nói câu dẫn cô đi ăn, chợt, cô thấy anh thật... đẹp! Mái tóc nâu phất phơ trong gió, đôi mắt xanh ánh lên dưới những tia nắng... Rồi chẳng biết từ lúc nào, John đập mạnh vào vai cô nói:

  - Này, lẩn thẩn ít thôi, đừng bảo với tôi là cô đói đến mức đờ người ra đấy nhé!!

    Quỳnh cười, bước vào xe John rồi giật mình quay ra:

  - Không thể  được, dù rằng tôi thấy anh cũng khá đào hoa nhưng việc bước lên xe người lạ như thế này thật khiến tôi cảm thấy nghi ngờ. Thế nên, chào anh, tôi sẽ tìm nơi khác ăn... Cảm ơn!

     John chạy theo, giật tay cô lại nói:

  - Ê! Không phải cô đang nghi nờ nhân cách tôi đấy chứ?? Nói cho cô biết tôi là người tử tế đấy nhé!!

  - Chả có ai lại tự nhận mình là người không tử tế cả... Cô đáp.

  - Nhưng ít ra tôi là người tử tế, trong sạch!! Ngoại trừ tôi có hút thuốc và thỉnh thoảng uống rượu...

     Cô bật cười, dù sao thì cô cũng đang rảnh nên cô sẽ thử tin một lần vào cái gọi là "miệng lưỡi thế gian" . "Thôi được rồi, tin anh một lần, và bây giờ anh có bắt cóc tôi đi chăng nữa thì trong đầu tôi cũng đã nhận định rằng tất cả đàn ông trên thế gian này đều chả phải loại tốt đẹp gì... Trừ bố tôi ra, ông ấy là một ngừoi đàn ông ngoại lệ tuyệt vời!! " Quỳnh tự hài nói

  - Uây uây, trừ tôi ra nhé... Khẳng định với cô rằng có thể tôi sẽ còn tuyệt hơn bố cô đấy. Và bây giờ... Thưa cô Emma, cô có định đi ăn hay không??

  - Trong lúc anh nói, tôi đã ngồi vào xe anh rồi đấy, anh John!!

     John mỉm cười, bước vào trong xe và khởi động máy. Chợt, cả xe yên tĩnh lạ thường!! John im lặng lái xe, còn cô, ngồi im nhìn bầu trời phía trước mặt mình...

  - Cô là một người sống khá nội tâm nhỉ? Âm thanh của John phá vỡ bầu yên tĩnh vốn có.

  - Ưm... Tôi cũng nghĩ vậy! Nãy giờ tôi có một thắc mắc! Biết là tỉ giá mua xe ở đây với ở đất nước tôi khác nhau hay có thể nói là rẻ hơn nhiều nhưng với một anh chàng phục vụ ở Starbucks thì việc mua chiếc oto như thế này không phải là một việc dễ dàng... 

  - Hoá ra nãy giờ cô im lặng vì thế hả? Thật buồn cười... Gia đình tôi cũng không thuộc dạng khó khăn nghèo khổ gì nhưng tôi cũng không muốn sống phụ thuộc quá nhiều vào gia đình nên tôi mới chọn cách đi làm thêm... Còn về chiếc xe thì... Đây là quà của bố mẹ tôi khi tôi tốt nghiệp đại học!!

     Quỳnh nghe vậy liền cảm thấy sao xã hội kinh tế của Việt Nam và Anh  khác nhau quá trời vậy!!! Trong khi John tốt nghiệp đại học thì được nhận hẳn một cái oto còn cô tốt nghiệp ĐH thì lại bị đập hẳn vào mặt tập hồ sơ  và lóc cóc đi tìm việc làm mà trong bao nhiêu ngày tháng vẫn không xin được để rồi mài mặt nơi xứ người như thế này!!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro