Tìm một nơi để khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Tình cờ trong giấc mộng

Cô nhặt lại những mảnh vụn thủy tinh văng trên sàn nhà, giống y như những mảnh vỡ của trái tim cô vậy. Trên cổ tay cô vẫn còn vết cắt vừa sâu vừa nhoen vệt máu thẫm, vương đầy cả trên sàn gạch lạnh lẽo. Cô cố gượng dậy, đi tìm băng gạc tự băng bó cho chính mình.

Vết thương vẫn còn đau y như lúc miếng thủy tinh cứa vào da thịt. Có lẽ cả đời này cảm giác ấy cô sẽ chẳng thể quên. Nỗi đau triền miên, đau đến thổn thức, cô chẳng thể ngừng lại được chính mình. Nỗi đau bởi sự ích kỷ của cô, nỗi đau trên sự thương xót chính bản thân cô. Nên cô chẳng để bản thân mình thoát ra khỏi nỗi đau ấy. Cố cũng quen tự đau một mình, tự chờ vết thương lành lại, tự nghiền ngẫm vết sẹo khi mọi thứ đã qua.

Cũng có khi đau đớn quá, cô cố thốt ra cho người thân cho người thân của cô nghe. Nhưng chưa nói hết, ánh mắt đồng cảm lại làm tim cô chùng xuống. Cô không nói nữa, người thân biết cô đau lòng rồi cũng sẽ đau lòng. Cô thấy tốt hơn cứ tự đau đớn một mình, sẽ tốt hơn.

Băng bó xong cô trở về phòng, cố kiếm một chiếc áo len mỏng rộng rãi, tay áo thật dài, mặc trùm lên chiếc áo phông màu cam nhã nhặn. Cổ tay che khuất đi vết thương băng bó qua loa kia một cách kín kẽ, nhìn sẽ chẳng thấy gì khác lạ. Cô vẫn thấy đau.

Rồi cô thẫn thờ đi về phía cửa sổ, bước qua những mảnh vụn thủy tinh còn sót lại trên sàn. Cô ngồi xuống sô pha, hai tay bó lên đầu gối, khẽ nghiêng đầu ngắm nhìn bầu trời phía bên ngoài. Trời rất trong xanh, mấy đám mây trắng lững lờ trôi, chẳng hề có chút ưu phiền. Ánh mắt cô tiều tụy, nhưng vẫn rất trong sáng lạ thường. Mái tóc dài đen nhánh phủ xuống ngang lưng, bỗng phất lên nhè nhè theo từng nếp gió thu thoang thoảng. Cô muốn khóc quá, nhưng nước mặt chỉ trực đọng lại trong khóe mắt, chẳng đủ dũng khí trào ra. Cô khẽ thầm thì với gió: 'Cho chị buồn một chút vậy thôi, cho chị được sống thật với tâm trạng mình một chút, một chút thôi, lát nữa chị sẽ cười trở lại, sẽ quay lại nhanh thôi.' 

Bên kia cửa sổ phía xa xa, một ánh mắt ấm áp vẫn dõi theo. Sự yên lặng đến kỳ lạ. Sự yên lặng bao trùm lên mọi xúc cảm trong tâm hồn. Vui có, buồn có, mong chờ cũng có. Nhiều hơn nữa là xót thương, tò mò và cả cô đơn nữa. Ánh mắt ấy không biết đã dõi theo cô biết bao lần, mỗi lần đều rất tình cờ, cũng chỉ thoáng qua. Vậy mà mỗi lần như thế, tim anh đập nhanh hơn một nhịp, ánh mắt lại càng không muốn rời đi. Nhưng rồi, cũng chỉ là thoáng qua, tấm rèm phòng bên lại buông xuống.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Chương 2: Những tháng ngày

Nhiều ngày tháng cô cứ băn khoăn chẳng biết cuộc sống mình có ý nghĩa như thế nào. Có lúc thấy vui, có lúc thấy buồn, âu cũng là cái nỗi niềm bâng quơ của con gái. Cô nhớ đến năm ấy, khi lần đầu tiên cô rung động chỉ một câu nói sau giờ học 'đợi tôi với đi cùng cho vui' của một người. Rồi ghi âm tạc dạ suốt biết bao năm trời chẳng thể nào quên. Giờ cũng một câu hỏi thăm của anh cô lại thấy bao cảm xúc dồn nén khi ấy lại trào dâng. Trái tim cô quá nhỏ bé, chẳng thể chịu nổi những cơn sóng ào ạt dồn đến làm tim cô cứ như ngộp ngạt mà ngừng lại. Rồi thời gian qua sẽ quên thôi. Cô cứ tự nhủ với mình như thế.

Rồi cô lại nhớ đến sau này khi cô lớn hơn một chút, có dịp cô liên lạc lại với người ấy, cô lấy hết dũng khí để hỏi trong lòng người ấy cô có phải là bạn hay không. Cô nhận lại một câu trả lời rất ngập ngừng 'cũng được'. Khi ấy, cô không hề thấy buồn, ít ra người ấy không ghét cô như cô nghĩ. ít nhất nếu có tình cờ gặp nhau cũng có thể coi là người quen mà chào hỏi. Cô biết người ấy hồi ấy không hề để ý đến cô trước đây. Đến giờ chắc chắn lại càng không. Nhưng cô không buồn, cũng không oán trách, cũng không hiểu cảm xúc của chính mình là thế nào nữa. Có lẽ vẫn chưa đủ sâu đậm để đau lòng quá. Cũng không hời hợt để có thể quên sau bao năm như thế. Giờ cô đã trưởng thành hơn chút, suy nghĩ cũng thoáng hơn. Chỉ có điều, cô luôn mong người ấy không hề quên cô đi là được.Cô bất chợt hát lên khúc nhạc thương ly, mặc cho nỗi buồn cứ theo thế mà theo gió bay đi.


--------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 3: Những cánh anh vũ trong mưa 25/12/2016

Rất lâu về trước, từ hồi cô mới còn là một cô bé học cấp 2, cô từng nghĩ rằng mọi khó khăn trên đời không có gì không thể vượt qua. Chỉ cần cố gắng, mọi nỗ lực chắc chắn sẽ được đền đáp. Cho tới bây giờ, cô vẫn đinh ninh rằng điều đó luôn đúng. Chỉ có điều, cô bớt ngông cuồng mà tuyên bố với thế gian rằng, chỉ cần cô muốn, cô có cố gắng, cô sẽ đạt được cả thế gian. 

Chỉ là những mảnh ghép của kí ức cứ từng đợt ùa về đôi chút, trong lòng cô chợt cảm thấy bâng khuâng. Hôm qua cô trò chuyện rất lâu rất khuya với một người bạn cũ, người bạn tưởng rằng sẽ chẳng đi cùng nhau lâu, nhưng cô nhận ra rằng, có những chuyện, có những người sẽ chẳng cần đi cần bạn, nhưng đột nhiên một lúc nào đó, khi bạn không ngờ tới, bạn cần họ, và họ cũng cần bạn. Chỉ vậy thôi. Câu chuyện không dài không lâu, nhưng lâu rồi mới có người cho cô trút bầu tâm sự. Cô như chú chim nhỏ vừa thoát khỏi màn mưa, đang cựa mình vỗ cánh, gặp được cơn gió ấm áp ùa về, rót đầy sức sống, hong khô những giọt mưa long lanh trên bộ lông anh vũ. 

Cô lại nhớ tới một vài kí ức xa xưa, khi vẫn còn là một cô bé, khi vẫn còn lóc cóc đạp xe đi học thêm, khi vẫn còn nghiền ngẫm viết lách, khi bầu bạn với cây bút và cuốn nhật ký mỗi ngày. Cô nghĩ lại, thấy mình sống vẫn còn chưa đủ sâu sắc, vẫn còn rất hời hợt với thế gian. Càng lớn, lại càng như thế, lại càng quên mất nhiều điều, và cũng bỏ qua thật nhiều điều. 

Cô yêu lắm gia đình của mình, bố mẹ, ông bà. Những người đã hy sinh, đã trải qua biết bao thăng trầm sóng gió của cuộc đời để chở che, vun trồng cho chị em cô ngày hôm nay. Năm tháng đi qua vội vã quá, vậy mà cô vẫn chưa một lần nói lời yêu thương với những người mình yêu thương. Có lẽ nếu ai đó hỏi, nỗi sợ hãi lớn nhất của cuộc đời cô là gì, cô sẽ thẳng thắn mà trả lời rằng: đối với cố, đó là sự mất mát tình thân. Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng so sánh tình mẹ đối với mình chính là mật ngọt, là thiên đường, là niềm hân hoan, là niềm hạnh phúc. Thực sự đối với tôi, tình yêu đôi lứa có thể đến, có thể đi, nhưng tình cảm gia đình, niềm tin đối với người thân của tôi, đó là điều vô hạn. Tôi không lo sợ mất mát bất cứ thứ gì, vì khi tôi đến với đức Phật, tôi đã hiểu rằng mọi thứ trên đời đều là phù du. Nhưng, nếu tôi phải lựa chọn, tôi vẫn sẽ lựa chon đi vào cõi phù du để sống, để trải nghiệm, để đau khổ, để rồi hạnh phúc, và cũng nâng niu tất cả, nhất là gia đình của tôi, mái nhà của tôi.

Không biết bao nhiêu lần tôi tự hỏi tôi sống vì điều gì, và tôi không băn khoăn mà trả lời rằng, tôi sống cho chính tôi, cho gia đình, và cho cả mọi người. Tôi mất bốn năm đại học để hiểu ra rằng ý nghĩa của công việc của tôi là gì, mục đích sống của tôi là gì. Có một khoảng thời gian rất dài trong bốn năm qua, tôi vật vờ đi trong bóng tối, tôi tìm kiếm, tôi tự hỏi, tôi lạc lối. Tôi không biết mình sẽ làm gì, sẽ ra sao, sẽ đi đâu về đâu. Và giờ tôi đã tìm thấy chính tôi. Giống như tôi tìm thấy ước mơ của chính mình khi bé, giống như tôi tìm được lý tưởng sống của mình vậy.

Mai này đây, tất nhiên sẽ còn nhiều sóng gió, nhiều băn khoăn trăn trở, nhưng có lẽ tất cả đều là thử nghiệm của ông trời đối với con người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro