Phần 1:Đây Là Đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PẰNG!!!

Tiếng súng nổ lên vang to bên tai tôi.Còn viên đạn...hiện tại đã xuyên qua cơ thể nhỏ bé,của tôi.

3...

2...

1...

Bụp!!!

Tôi ngã xuống mặt đất,mí mắt tôi bắt đầu khép lại...Bên tai tôi nghe thấy tiếng còi cảnh sát...nghe tiếng bước chân chạy đến càng ngày càng gần hơn...và bắt đầu thiếp đi lúc nào chẳng hay

Tôi bất chợt tỉnh lại trong sự sợ hãi,bất an,lo sợ rằng tên tù nhân khét tiếng giết người hàng loạt kia còn nhỡn nhơ chạy nhảy ở ngoài xã hội yên bình để có thể hãm hại một người nào nữa.Chỉ nhớ trong lúc đó cô chạy qua đỡ đạn cho anh trai mình...và chẳng nhớ được gì nữa

_Đau đầu quá!

Tôi ôm đầu mình,rồi liếc nhìn xung quanh,nghiêng đầu tự hỏi

_Đây...là đâu...mình đang ở nơi nào vậy?

Chống hai tay xuống đất để đứng lên

Bỗng từ xa có người đi tới gần đây và nói

_Đây là thiên đàng và...cô đã chết!

Tôi nheo mắt nhìn cho rõ,đó là một chàng trai có mái tóc màu nâu nhạt,khuôn mặt dài và khá là điển trai.Nghe cậu ta nói tôi cũng thốt lên

_Tôi không ngạc nhiên cho lắm,đỡ phát đạn đó không chết mới lạ!

Cậu ta nghe vậy mở to mắt ra vì khá là ngạc nhiên,thường là mấy người chết lên đây là hay khóc,la lối om sòm hay cầu xin anh là hãy cho họ được sống

_Ngạc nhiên đấy,chào tôi tên Hàn Dương Tuấn

Cậu ta nghiêng đầu cười với tôi rồi giơ tay ra,bắt tay với tôi.Tôi cũng cười với cậu ta,giơ tay ra bắt lại

_Tôi không ngờ cậu biết kiểu bắt tay của người phàm tục chúng tôi!

_Tôi biết chứ, mà cô có muốn tham quan chỗ này không?

Nghe vậy tôi gật đầu lia lịa.Biết câu trả lời là có,cậu ta đi,còn tôi thì đi theo bước chân của cậu ấy

Đi theo cậu ta,sẵn tiện tôi ngắm nhìn cảnh ở trên thiên đàng,thật sự là nó rất đẹp.Nơi tôi đứng trên là mây,đi rất êm chân,bầu trời màu xanh biếc,có vài tia nắng vàng chiếu rọi xuống những hàng cây hoa hồng màu đỏ thắm đẹp tuyệt vời kia.Khung cảnh trên thiên đàng thật sự rất tuyệt vời,nó cho tôi cảm giác yên bình và thanh tịnh,ấm áp đến bất thường.Đi cũng đã lâu tôi mở miệng hỏi

_Cậu dẫn tôi đi đâu vậy?

_Tới gặp ngài Thượng Đế đáng kính

_Thượng Đế sao,mà...gặp ngài ấy để làm gì?

Cậu ta quay người lại nói với tôi

_Để xem cô chết hay được sống trở lại,xem cô có đủ đức tính làm người hay không.Cho dù cô có chết hay sống thì cô sẽ được tôi dẫn đi đến một nơi  để được thỏa mãn sự khám phá thế giới rộng lớn này!

Cậu ta cười nhẹ với tôi

_Vậy cảm ơn cậu nha!

Tôi cười nhẹ với cậu ta,trên khuôn mặt tuấn tú kia có vài vệt đỏ...chắc là cậu ta bị bệnh hay nắng rọi vào thôi

_Vậy đi thôi!

Tôi lẽo đẽo bước phía sau Hàn Dương Tuấn.Đi một hồi thì đến một cánh cổng rất to,được điêu khắc tinh vi đến sắc sảo,nhìn nó rất hoàn hảo,người khắc đã tôn lên vẻ đẹp của các vị thần đấng tối cao,còn khắc các tiểu thiên thần có cánh,nó thật sự rất tuyệt vời.Cánh cổng tự mở ra khi chúng tôi bước tới gần,tôi cùng cậu ta bước vào.Đôi đồng tử màu xanh nước của tôi sáng rực lên khi thấy khung cảnh đằng sau cánh cửa khổng lồ kia,trong đây còn đẹp hơn bên ngoài.Những hàng cây xanh cao ngất ngưởng lên bầu trời,có nhiều người phụ nữ có những vẻ đẹp tuyệt mỹ,mỗi người có vẻ đẹp khác nhau.Người thì có vẻ đẹp diệu hiền,người thì mang vẻ đẹp sắc xảo,...v..v...Đứng hai bên khác nhau,toàn là giai nhân tuyệt sắc,chắc là các Quý Phi của Thượng Đế đây.Ngước nhìn đối diện trước mặt chỗ tôi đang đứng gần thì là một người đàn ông nhìn trạc 30 tuổi,nhưng ai mà biết ông ta đã hơn 300 ngàn tuổi đang ngồi lên chiếc ngai vàng quyền quý kia.Bước tới gần ngai vàng Hàn Dương Tuấn quỳ một chân xuống để tay phải lên trước ngực

~~~~~~To Be Continued~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro