Phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi chuyện tiếp theo có thể đã khép lại nhẹ nhàng sau một bữa ăn khuya ngon lành, và hai chúng tôi dắt tay nhau ra về cùng đôi chiếc bao tử no căng, nếu người thứ ba không xuất hiện.


Ấn tượng của tôi đối với anh chàng kia rốt cuộc không đủ nhiều để có thể miêu tả lại thật rõ ràng sau hơn hai mươi năm. Ngoài giọng nói trầm thấp pha chút lấc cấc, gương mặt khá điển trai nhưng lại là nét đại trà, chẳng còn gì nữa.

"Na Jaemin, lâu rồi mới gặp."

Lúc tôi nhận ra và quay về phía cội nguồn âm thanh, Na Jaemin vẫn chẳng tỏ ra nao núng. Có điều mỗi khi không hài lòng với một điều gì đó, em sẽ hơi cau mày. Biểu hiện ấy rất mơ hồ, cũng dễ dàng nhầm lẫn chỉ là vài thay đổi thường tình trên cơ mặt.

"Trùng hợp thật, Im Jehwan, dạo này anh tốt chứ?"

Vốn cho rằng chưa đến lúc phải lên tiếng, tôi chọn cách nhường lối để hai người tiếp tục cuộc đối thoại. Bầu không khí mở đầu khá căng thẳng, dĩ nhiên tôi biết gã thanh niên nọ phần nhiều chẳng mang theo nhã ý tốt đẹp gì.

"Em vẫn đa tình như ngày nào nhỉ?" Gã nghiêng đầu cười, làm vài động tác tay minh hoạ, "Đúng là trái đất tròn. Vừa chuyển công tác đến đây không bao lâu thì gặp người quen. Xem như chúng ta có duyên nợ đấy."

Na Jaemin hừ lạnh, không nhìn gã, "Không dám nhận."

"Hoá ra em đá anh để cặp kè thằng nhóc miệng còn hôi sữa này à?"

Đến thời điểm đó, mọi phán đoán trong đầu tôi đã có thể quy về đúng kết luận thành hình từ giây phút đầu tiên.

"Tôi có cặp kè với ai cũng không phải chuyện anh cần lo."

"Dĩ nhiên, anh muốn lo cho em cũng đâu còn cơ hội." Có lẽ trong mắt gã, một đứa con trai mười tám tuổi cao xấp xỉ một mét tám như tôi chẳng có chút giá trị đe doạ nào, "Lỏi con này đẹp trai đấy, nhưng Na Jaemin đây định vừa cặp bồ vừa dạy em nó học đánh vần à?"

Không để ai kịp đón lời, Im Jehwan nhìn tôi cười khẩy, "Thử qua chưa, ngon lắm đấy."

Câu nói đầy hàm ý của gã gần như đuổi tôi đến giới hạn cuối cùng, nhưng Na Jaemin lại nhanh hơn một bước.

"Anh có thôi đi không? Tôi và cậu ấy chỉ là bạn bình thường, đừng tự tiện lôi người không liên quan vào."

Na Jaemin khẽ liếc mắt nhìn tôi, cố gắng dò xét phản ứng. Tôi biết em chưa bao giờ sẵn sàng để công khai chuyện riêng tư trước bất cứ người nào, kể cả tôi. Nhưng tôi không ngăn được rất nhiều những suy nghĩ hỗn độn nổ đùng đoàng trong đầu mình.

Na Jaemin cũng giống như tôi. Nhưng thế thì đã sao? Lời xác nhận này đến theo cách rất đột ngột và nằm ngoài ý Na Jaemin muốn. Vả lại nhờ thế tôi mới biết, trong mắt em, tôi vẫn không hơn gì ba tiếng bạn bình thường.

"Đối với ai em cũng nói mãi một câu này, chúng ta là bạn bình thường." Gã gằn giọng, "Tôi nghe mãi đã nhàm tai rồi. Cho nên cậu nghe thấy rồi đấy," Im Jehwan nói đến đây, tiếp tục hướng ánh mắt chứa đầy tức tối ném vào tôi, "Na Jaemin đây nổi tiếng xem tất cả các mối quan hệ đều là tạm bợ, bèo nước gặp nhau, vui thì ghé ngang đến chán thì đá bỏ."

Buộc lòng phải gạt qua mọi nghĩ suy ích kỷ, tôi quay về với cuộc tương phùng dở khóc dở cười.

Nếu đổi lại bản thân tôi chính là Na Jaemin, mọi chuyện hẳn sẽ diễn ra theo cách khác biệt hoàn toàn. Có điều đối phương lại là một người lớn lên trong tình yêu vô biên dành cho nghệ thuật. Em nho nhã, yêu đời, yêu người, chẳng bao giờ thích dùng nắm đấm phàm phu để giải quyết vấn đề.

"Vui vẻ tận hưởng và tranh thủ sớm chừng nào tốt chừng nấy. Người có tính nết lẳng lơ thì thường đứng núi này trông núi nọ lắm."

Vậy nên tôi sẽ là người làm điều đó thay em.

"Im miệng."

Thời điểm bị cú đấm nảy lửa từ tôi tung chạm vào gương mặt, Im Jehwan có lẽ sẽ chẳng còn trịch thượng cho rằng tôi chỉ là một thằng nhãi miệng-còn-hôi-sữa.

Gã ngã mất đà sau đó, vẻ mặt nhanh chóng chìm vào hoảng hốt, nhưng với tâm thế một kẻ không cần nhã nhặn với những hạng không biết điều, tôi hỏi gặng, "Thế nào? Mùi sữa đâu không thấy chỉ thấy máu đầy mồm phải không?"

Lực đấm phải rất mạnh. Gã chới với hồi lâu vẫn không thể thoát khỏi động tác ghì chặt cổ áo từ tôi, dù dáng vóc khá cao to. Đến khi hoàn hồn, Im Jehwan trong vòng khống chế của tôi khẽ tìm đường chống cự, gò má trái hằn nguyên một vệt bầm tấy đỏ, lắp bắp những lời đứt quãng, "Này, buông tôi ra, nếu không, tôi... tôi sẽ kiện cậu tội hành hung."

"Còn tôi thì kiện anh tội phỉ báng."

Không chần chừ, tôi nói tiếp, "Đi, đồn cảnh sát ở ngay gần đây."

Im Jehwan có vẻ chưa bao giờ đoán được rằng một thằng lỏi con non nhẽo như tôi sẽ phản ứng gay gắt đến vậy. Tình thế ngày một rõ ràng, phản ứng lóng cóng tỏ rõ gã không thể lật ngược thế cờ. Kinh nghiệm đúc kết từ khoá học taekwondo ngắn hạn năm mười ba tuổi, chưa từng lần nào bán đứng tôi.

"Xin lỗi Na Jaemin, nhanh."

Tôi hạ giọng thật thấp, dồn sức mạnh hơn vào vị trí tiếp giáp giữa khuỷu tay mình và điểm chí mạng trên yết hầu gã.

"Không thì cùng lên đồn." Sửa lại cầu vai áo đối phương thật thẳng thớm, tôi cợt, "Anh làm việc cho tập đoàn Samsung à? Oai đấy, chuẩn bị tâm lý viết đơn thôi việc đi là vừa."

Im Jehwan biết tôi muốn nhắc khéo gã điều gì. Chuyện tính hướng bại lộ vào những năm ấy chẳng khác một cơn ác mộng là bao. Gã không điên, tôi lẫn Na Jaemin cũng chẳng hề điên. Đó hoàn toàn là một cuộc đàm phán mà ai trong số ba người cũng đều có lợi, "Xin lỗi Na Jaemin, đừng để tôi lặp lại lần nữa."

Gã nhăn nhó bởi cơn đau, ho lên khục khặc mấy tiếng, "Được. Cậu nhẹ tay thôi, tôi xin lỗi là được chứ gì?"

"Thái độ chân thành đâu?" Càng chứng kiến sự đổ vỡ trong nhân cách mà một người có thể, tôi càng nhận ra bản chất mình không hề là kẻ giỏi tài chịu đựng, "Chẳng đáng mặt đàn ông."

"Xin lỗi." Im Jehwan thều thào như mếu, cố gỡ những ngón tay tôi, "Na Jaemin, xin lỗi em, là anh sai, tại anh. Anh xin lỗi, xin lỗi!"

"Được rồi, Jeno. Buông anh ta ra đi." Người phía sau lưng tôi xen ngang, giọng nói em tựa ẩn hiện những vết rạn nứt, "Anh không cần lời xin lỗi từ anh ta."

Khẽ nghiêng đầu, tôi thở hắt, cuối cùng cũng buông thả đôi tay khỏi Im Jehwan. Gã nhân cơ hội hấp tấp ngồi dậy rồi lảo đảo ba chân bốn cẳng rời đi. Nấp sau ánh sáng lờ nhờ xuyên qua không gian tầng hầm ẩm thấp, miệng gã còn lắp bắp gì đó không nghe rõ.

---

Lần bộc phát kia chẳng những khiến Na Jaemin ngạc nhiên đến sửng sốt, mà chính bản thân tôi khi có thời gian ngẫm nghĩ còn phải tự bất ngờ.

Có lẽ chính vì đã kinh qua quá nhiều điều chướng tai gai mắt, tôi cũng dần dần thay đổi. Ai rồi cũng sẽ phải xuôi theo sự biến thiên của cuộc đời. Tốt hay xấu không quan trọng. Đối với tôi, quan trọng hơn cả chính là Na Jaemin. Nếu trở nên bốc đồng một chút nhưng có thể bảo vệ được danh dự em, tôi cũng không từ.

Nhưng tình yêu một khi đã khiến tôi cam tâm khoác lên mình tấm chiến bào gai góc, tôi cũng bắt đầu ích kỷ.

Chuyện quá khứ chẳng làm tôi bận tâm, dẫu lời Im Jehwan nói về Na Jaemin có bao nhiêu phần trăm là thật. Nhưng tôi ghét cảm giác bị em xem như một người bạn. Thứ tình bạn quái gở đã lèn chặt trong mối quan hệ của hai chúng tôi. Và từ bao giờ tôi lại sắm vai một cậu bạn tận tuỵ luôn mỉm cười, nhẫn nại và dịu dàng nương theo bất cứ gì em thích, năm lần bảy lượt bị em biến thành đứa trẻ mắc kẹt mãi trên đu quay, xoay vòng, xoay vòng.

Chúng tôi không nói gì với nhau khi xe máy rẽ vào đại lộ. Trời nhiều mây và con đường xa thăm thẳm. Na Jaemin không đội mũ bảo hiểm còn tôi cũng để đầu trần. Gió phần phật lùa vào mi mắt tôi, bỏng giãy nhưng tôi không hề nhắm lại.

Thế là mọi thứ chỉ là ảo tưởng? Tôi đăm đăm nghĩ. Thế là Na Jaemin đã đủ lãnh đạm để chối từ biến những hi vọng của tôi trở thành hiện thực. Thế là việc người ta đối xử tốt hay cười thật nhiều cùng mình chỉ đơn giản bởi vì trái tim của họ - rộng mở đến nỗi có thể ban phát tình yêu cho cả thế gian.

Thế là tôi cũng chẳng khác gì Soobin. Một nhóc tì quen với việc nhận được chiếc kẹo ngọt mỗi ngày. Giờ thì nó đang khóc, khóc trong lòng, vì nó biết người kia dù còn kẹo cũng chẳng muốn cho nó nữa.

Gương mặt tĩnh lặng của Na Jaemin từ phía bên kia gương chiếu hậu rất vừa vặn đâm vào thị giác tôi. Nếu nỗi buồn có thể cầm nắm nhào nặn thì Na Jaemin phải là dạng dung duy nhất. Cuộc đời vẫn còn quá dài và nhiều những cuộc gặp gỡ còn chưa xuất hiện, nhưng e rằng mỗi khi nhìn em, tôi vẫn sẽ tự động tước đi từ bản thân cơ hội quay đầu.

"Em sao thế? Chạy xe nhanh quá. Có định ghé vào ăn khuya không?" Na Jaemin từ đằng sau giật giật vạt áo tôi. Tiếng gió xé qua mang tai làm giọng nói em trở nên thật nhỏ.

Nên tôi vờ không nghe rồi chẳng đáp, đồng tử vẫn dán chặt nơi khung cảnh mịt mù trước mắt. Mùi hương sực nức từ những ki-ốt bán thức ăn khuya ven đường, hay vị ẩm ướt của đất, hoặc là cơn mưa đang nép mình sau tầng mây thấp là tà, không còn lay chuyển được vô vàn những cơn sóng ngầm đang ầng ậng cuộn trào trong lòng tôi.

Âm thanh còi tàu ngân dài trong đêm thâu như vọng lại từ một cõi nào đó rất xa xăm, nhắc tôi nhớ về những chuyến hành trình không khởi đầu, cũng chẳng thể tìm ra điểm cuối.

Đó là tuổi trẻ của tôi, tuổi trẻ của em, tuổi trẻ mà chúng ta sẽ đánh mất sau hai mươi ba năm mệt nhoài. Là tôi giữ riêng trong lòng một chiếc dằm thật đau, là Na Jaemin choàng tay ôm ngang bụng tôi khi xe lao dốc và cơn mưa cuối cùng cũng đã đến hồi trút xuống, là mông lung trước mắt, là một thời vụng dại của mối tình đầu.

"Chết rồi, mưa to quá anh còn chẳng có áo mưa trong cốp." Na Jaemin gần như hét lên để mong át được tiếng mưa rơi. Những hạt to và nặng trĩu xé qua da thịt tôi đau điếng, "Hay là tìm chỗ nào trú mưa đi, còn xa mới về đến nhà."

"Trú ở đâu bây giờ? Vào khách sạn nhé?" Tôi thốt ra một câu nói đùa với gương mặt cực kỳ nghiêm túc.

"Đoạn này chỉ toàn cửa hàng buôn bán thôi, muốn tìm khách sạn phải đi thêm xa lắm." Em đưa tay vuốt nước đã loang loáng trên gương mặt nhỏ, run giọng nài nỉ, "Mái hiên hay cái gì cũng được, nhanh đi anh chịu lạnh kém lắm."

Trong tình huống cấp thiết, não bộ con người sẽ trở nên vô cùng linh hoạt, câu nói này không đúng trong trường hợp của tôi. Bằng chứng rằng sau khi qua nốt dãy phố mịt mùng trong cơn mưa trắng xoá, tất cả những chiếc mái hiên san sát trên vỉa hè vẫn không khiến tôi hài lòng.

Chẳng hay ho gì khi phải chấp nhận, cơn mưa đầu mùa đêm ấy thật vừa vặn để tôi đầm mình.

"Này Jeno em có nghe anh nói không đấy anh lạnh bỏ mẹ." Như đã tuyệt vọng, Na Jaemin thốt lên một từ chửi thề hiếm hoi, và buồn cười rằng nó khiến tôi suy nghĩ lại.

Khi ánh mắt vừa vặn bắt gặp chiếc buồng điện thoại công cộng nằm chơi vơi bên một ngọn đèn đường phủ dịu ánh sáng vàng vọt, tôi chẳng thèm suy nghĩ gì thêm đã vội đánh xe vào lề.

Na Jaemin không có biểu hiện gì rõ ràng lúc cùng tôi bước vào không gian chật kín bên trong, ngoại trừ vài câu xuýt xoa than lạnh.

Đảo mắt nhìn quanh, tôi trông thấy vài tấm áp phích quảng cáo dán trên mặt kính; dãy phím số phai nhoè bên dưới màn hình hiển thị cũ sờn; ống nghe điện thoại đã bóng loáng vết vân tay; vài mẩu giấy ghi chú người dùng bỏ lại. Sống giữa thời đại các thiết bị di động và internet chưa trở nên thịnh hành, những buồng điện thoại công cộng nhỏ này từng là bùa hộ mệnh tình yêu cho hàng rất nhiều đôi nam thanh nữ tú.

Cơn mưa cùng phần còn lại của địa cầu bị tôi vứt bỏ bên ngoài diện tích vỏn vẹn một mét vuông. Na Jaemin nhìn quần áo đầu tóc ướt như chuột lột, nhăn nhó trách hờn bằng đôi môi run khẽ.

"Tại em hết đó, bây giờ thì hay rồi. Ngày mai nếu đổ bệnh," Em nói đến đây, đột nhiên sụt sùi hắt hơi, "Anh sẽ bắt đền em."

Tôi điều chỉnh nhịp thở, trong lòng lăn tăn cảm giác áy náy. Sực nhớ trong túi áo sơ mi có sẵn một chiếc khăn mùi xoa, tôi lôi ra chìa về phía em, "Hơi ướt nhưng lau tạm cũng được."

Na Jaemin liếc nhìn tôi, toan đón lấy, thế nhưng giữa chừng chính tôi lại thay đổi ý định, một tay kéo Na Jaemin sát gần, một tay tự mình lau những hạt nước chảy xuống nơi sườn mặt đối phương. Na Jaemin thoạt tiên hơi bất ngờ, nhưng rồi vẫn yên ngoan.

Chính thời điểm đó tôi cũng nhận ra lựa chọn của bản thân thực sự đem đến hệ luỵ rất lôi thôi. Bởi khi cận kề người trong mộng, kể có là thần tiên có lẽ cũng không thể giữ vững lòng mình.

Trong những làn mưa va đập liên hồi, Na Jaemin giương đôi mắt ướt đẫm nhìn tôi. Mặc cho cơn mưa vẫn đang vây bủa tứ bề, từng đoạn mao mạch căng tức mang máu đổ về tim liên hồi run rẩy bên dưới thịt da, thôi thúc tôi xé tan đi bức tường vô hình đang chia đôi tôi cùng người đối diện.

"Rốt cục tôi đối với anh chỉ là bạn bè thôi?" Tôi nói, tay vẫn đang di chuyển tấm khăn nhỏ để lau khô bớt nước mưa trên mái tóc Na Jaemin.

"Sao lại bỗng dưng hỏi chuyện này?" Em rõ ràng bị câu hỏi của tôi làm bất ngờ, bên dưới vạt áo, những ngón tay đã bắt đầu tìm kiếm một thứ gì đó để bám vào.

"Trả lời đi."

"Không trả lời được không?"

Tôi biết em muốn né tránh ánh nhìn như thiêu đốt từ mình, thế là, với một chút cảm giác đạt thành, tôi lấn tới, "Một câu trả lời đối với anh khó đến vậy sao?"

"Em không muốn làm bạn bè với anh à?"

"Đừng hỏi ngược lại." Tôi đáp bằng giọng nghiêm túc hơn, cũng theo bản năng, tiến gần về em hơn chút nữa.

"Để cho em phải chứng kiến những chuyện như thế em tưởng anh vui vẻ lắm hay sao? Thật là xấu mặt. Thậm chí dạo ấy anh còn chưa cùng thằng cha chết tiệt ấy nắm tay."

Na Jaemin cắn môi, gạt đi bàn tay tôi, cố tình xoay mặt đi. Đôi môi phản chiếu nơi khuôn kính lấp loá nước mưa đã lấy lại sắc hồng, em nói cùng một tiếng thở dài mệt mỏi, "Ai cần gặp lại cái loại người ấy chứ. Chết tiệt."

Lớp vải ẩm ướt trên chiếc áo sơ mi em mặc men theo bàn tay tôi nhẹ nhàng tạo thành vài đường lượn sóng. Na Jaemin có lẽ đã nhận ra sự hiện diện của những ngón tay nhăn nheo vì ngấm nước của tôi nơi bả vai. Qua gương mặt lờ mờ hiện lên nơi tấm kính đối diện, tôi biết em cũng đang nhìn Lee Jeno bên kia ảo ảnh.

"Nếu không làm bạn thì anh biết phải trở thành cái gì của em nữa đây?"

"Tôi chỉ bảo anh trả lời rốt cục tôi đối với anh chỉ là bạn bè thôi hay sao?" Như gã khờ cố chấp, giọng nói tôi xen lẫn trong tiếng cơn mưa vẫn chưa hề có dấu hiệu kết thúc.

"Jeno, đừng dây vào người như anh." Na Jaemin vẫn xoay lưng về phía tôi, bàn tay vươn lên lướt qua dãy số trên điện thoại, rồi lại buông, "Em còn rất trẻ, rất dễ lầm lẫn, những chuyện này không thể mang ra đùa giỡn được."

Mỗi lời em nói ra đều khiến tôi cảm thấy bức bối. Giữa từng giây phút trôi qua quá chậm chạp và lớp không khí nức núa dư vị yêu đương, tôi chỉ nhớ một điều rằng chính mình vẫn đang muốn bên cạnh Na Jaemin như một người tình hơn bao giờ, bao giờ.

"Nếu tôi chắc chắn bản thân mình không thích làm bạn bè với anh thì sao?"

Câu hỏi vang lên không do dự khi tôi dùng hết sức xoay Na Jaemin lại. Em không kháng cự, nhưng nơi đôi mắt long lanh đã bao phủ một tầng sương.

"Jeno, anh..."

Na Jaemin, hoặc là trong vô thức, hoặc chùn bước trước sự tấn công bất ngờ của tôi, chới với lùi về phía sau. Mọi thứ trong tầm nhìn tôi đều mơ hồ. Kể cả những hạt mưa lạnh lùng không ngừng tuôn xối ngoài kia, cũng chẳng còn cơ hội dập tắt được ngọn lửa tình đã từ lâu âm ỉ trong lòng.

Khi tôi nhoài người ép chặt đôi lồng ngực phập phồng lên nhau, lưng em tì vào mặt kính. Bàn tay gầy quờ quạng như thể nương nhờ một thanh thép chắn ngang làm điểm tựa. Khoảng cách mỗi lúc một nối liền, đôi gò má Na Jaemin lan nhanh sắc hồng. Ánh sáng hiu hắt từ ngọn đèn đường trên đầu xuyên qua lớp kính, qua cả cơn mưa, lăn tăn nhảy múa nơi đôi đồng tử lấp lánh sao rơi.

Tiếng gió lùa rộng mang theo mùi đất quyện cùng vị mưa đầu mùa xộc vào khứu giác. Từng khoảng tối sáng ẩn hiện trên gương mặt đẹp như tranh. Na Jaemin không còn muốn chạy trốn, bởi bản năng vốn là một thứ gì đó luôn vượt xa tầm kiểm soát của bất kỳ ai, bất kể đó là kẻ duy lý hay người duy mỹ.

Tôi lùa từng ngón tay lạnh ngắt qua bờ gáy gầy nhưng mềm mại thuộc về em. Cảm giác rung động xô vào ổ lòng tôi tựa một làn gió dịu êm khi những sợi tóc ẩm chảy qua kẽ tay và Na Jaemin vô tình bỏ lại một âm thanh đầy mê hoặc. Tất cả kiềm nén, hờn ghen, chịu đựng đồng loạt trở thành dũng khí. Men tình lũ lượt trào lên như một trận đại hồng thuỷ, nhấn chìm tôi và Na Jaemin đắm đuối vào nhau giữa cơn mưa.

Chầm chậm, đôi môi chúng tôi chạm khẽ. Một chút da khô bong dính trên viền môi em, mỏng manh và êm ái. Mọi thứ trong vòng tay tôi quá chân thực. Na Jaemin quá chân thực. Nụ hôn đầu quá chân thực. Nhưng tôi biết chính mình đã từng mơ về giây phút ấy hàng nghìn lần.

Mất vài giây để tôi làm quen với cơn sóng rung cảm đang chạy dọc theo từng sợi tế bào. Đôi bàn tay loạn cuồng riết lấy thân thể trước mặt, môi tôi lả lướt từ phiến môi mềm, dùng lưỡi tách nhẹ đôi hàm, chiếm lấy không gian nhỏ bé nơi vòm miệng đối phương đầy thuần thục. Chúng tôi hôn nhau như hai kẻ mất trí, Na Jaemin đáp lại tôi, từ rụt rè đã nhanh chóng trở thành vồn vã. Sự chủ động của em khiến trái tim tôi giật thót, con quỷ dục vọng xé tan trong lồng ngực, nói với tôi rằng Lee Jeno, mày còn muốn từ Na Jaemin nhiều hơn, nhiều hơn.

Khẽ dùng lực nâng em lên cao hơn một chút, Na Jaemin lảo đảo vì bất ngờ, bấu chặt lấy đôi vai tôi. Hơi thở hỗn loạn cùng thanh âm nụ hôn sâu thẳm xen ngang chúng tôi như một kẻ phiền toái nhiễu sự.

Đó là cách đôi môi em nức nở gọi tên tôi giữa đôi giây ngập ngừng của nụ hôn, cách tôi sẻ chia ngọn lửa đam mê đã bốc cao thành ngọn trong tim mình. Căn buồng khép kín vọng vang tiếng gọi của ái tình. Đêm tối cùng trận mưa đầu mùa quá vừa vặn để dung dưỡng hai tâm hồn chết khô vì khát cầu lẫn nhau. Khoảnh khắc khi giữ Na Jaemin xinh đẹp duy nhất trong vòng tay, nuốt xuống từng ngụm không khí nóng bỏng hỗn loạn, tôi đã cho rằng bản thân mình có thể vì em mà sẵn sàng chống chọi với cả thế gian này.

Na Jaemin quàng đôi cánh tay lên cổ tôi, khẽ thì thầm, "Jeno em điên rồi."

Tôi bế bổng em lên khi bản thân hoàn toàn không hay biết, "Ừ, tôi điên rồi." Mút lên môi em một lần nữa, dịch vị tô điểm đôi cánh hoa trước mắt tôi lấp lánh như ánh bạc, "Vì anh cả đấy, nên anh chịu trách nhiệm đi."

"Người ta sẽ nhìn thấy."

"Vậy thì cứ cho họ nhìn."

Với đôi chân thon nõn nà của đối phương quấn quýt ngang hông, tôi tiếp tục dùng đầu lưỡi chạm vào bờ má trong, tước đoạt chuỗi hơi thở yếu ớt em đang cố điều chỉnh. Ngọt ngào và chìm đắm, tôi có thể lắng nghe những tiếng hư ha rất nhỏ khi từng chiếc răng em đều đặn sượt nhẹ qua gai lưỡi tôi.

Na Jaemin thở dốc, khẽ ngửa cổ lên cao để tôi vùi nụ hôn dọc theo yết hầu. Em xoa dịu tôi bởi một cú hích người vô tình, chỗ cộm lên ở đũng quần em cọ vào bụng dưới tôi, giữ yên trong ít lâu rồi lại thu về, đầy lả lơi cố ý.

Hối hả, từng ngón tay tôi cứng đờ nhưng ma mãnh hạ dần từ gáy em, rê dọc theo đường xương sống hằn rõ trên tấm lưng thon gầy. Bên dưới lớp vải áo ẩm lạnh, tôi dễ dàng cảm nhận từng lỗ chân lông xanh non trải phủ nơi vòng eo em đang trở mình căng dựng lên sau mỗi lần tôi ve vuốt.

Tôi thèm thuồng được ngay lập tức cùng em hoà thành một khối thịt phàm tục không thể tách rời, cùng em hoá thành những hạt bụi phiêu diêu trong vũ trụ, hay một nhúm tro tàn biết yêu nhau dưới địa ngục thẳm sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nomin