Chương 74: Ba ba... Em xin lỗi, anh tha thứ cho em đi (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ làm chuyện đó ngay trong phòng thí nghiệm, hai thân thể quấn quýt va chạm. Một người muốn chạy trốn, người kia thì muốn khóa chặt cô lại. Những người bên ngoài đi ngang qua tò mò muốn biết vì sao cô lại khóc, kết quả lại bắt gặp được một cảnh tượng dâm mĩ bí ẩn.

Một sĩ quan anh tuấn nghiêm túc đang cưỡng chế một nhà học giả trẻ tuổi quần áo lộn xộn tuyên dâm giữa ban ngày. Anh áp vào cổ cô, cắn vành tai cô, xoa ngực cô, phần hông va chạm mạnh mẽ vào xương hông của cô, đến nỗi nước mắt của cô đã tạo thành những vũng nhỏ trên bàn thí nghiệm.

Khuôn mặt Trình Kiến đầy nước mắt, ngày thường cô thích nhất gọi anh là ba ba khi làm tình cho dù lúc nào cũng đều hưởng thụ khoái cảm bị anh chinh phục.

Nhưng giờ phút này cô lại rơi lệ vì chính nguyên nhân đó, cô không thể phản kháng lại được sức ép của Hứa Úy mà rơi lệ.

Cô chưa muốn có con... chưa muốn nuôi dưỡng bọn chúng, chưa muốn được gọi là mẹ, cô chưa muốn gánh vác những trách nhiệm đó ...

Giờ phút này cô bị Hứa Úy đánh về nguyên hình, những tính tình bướng bỉnh tùy hứng làm bậy của cô đều đang bị anh dùng đao tu bổ từng chút một. Lúc này Trình Kiến mới xem như chân chính lĩnh giáo được sự quản thúc của Hứa Úy.

Anh muốn thứ gì thì anh luôn có biện pháp chỉnh cô về con đường chính đạo. Không phải anh không biết cô vẫn luôn trốn tránh trách nhiệm, cô cố tình dùng những lời ngon tiếng ngọt để ngụy trang cho sự vô tâm của cô. Đơn giản là cô không muốn chịu trách nhiệm cho cuộc đời của ai đó hay là sự trói buộc của một đứa trẻ.

Bề ngoài thì ngoan ngoãn nghe lời nhưng trên thực tế cô vẫn luôn đặt mục tiêu của bản thân lên trên hết.

Cô không muốn mối quan hệ của hai người vướng phải quá nhiều chuyện, cũng không muốn đoạn quan hệ trở nên phức tạp hơn.

Hứa Úy rõ ràng đang ra sức làm cô, chỉ là sức lực đè cô trên bàn cũng khiến cô cảm thấy cơ thể mình sắp bị ép biến hình, quả thực cách lớp quần áo cô vẫn có thể cảm nhận cơ bụng rắn chắc của anh.

"Đau quá, không muốn..." Trình Kiến nức nở nói, cô thật sự rất đau đến mức chịu không nổi nữa. Nhưng hình như người phía sau hoàn toàn không để ý tới sự bài xích của cơ thể cô khi va chạm quá mức kịch liệt, từng cái va chạm cọ xát làm phía dưới cô như muốn nứt ra.

Nơi tư mật của Trình Kiến chưa từng chịu tàn phá đến mức như thế, bên dưới cô đã trở nên nóng rát đau đớn. Cô giãy giụa muốn chạy trốn nhưng cho dù cô giãy giụa thế nào thì Hứa Úy chỉ cần dùng một tay ấn xuống, cô cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nằm yên để anh tiếp tục làm.

Em sai rồi, xin lỗi ba ba, xin anh tha cho em, cầu xin anh nhẹ một chút... Những lời này đã lấn cấn trong miệng Trình Kiến rất lâu nhưng cô lại nói không nên lời, nước mắt cô rơi không ngừng.

Cô bịt chặt miệng mình, bất lực nằm dưới thân Hứa Úy. Tay anh giữ chặt mặt cô làm cô chỉ có thể ngẩng đầu lên trên, vành tai bị anh liếm láp. Trình Kiến mẫn cảm run lên, một trận tê dại như kiến bò chạy khắp toàn thân.

"Đau..." Trình Kiến yếu ớt lặp đi lặp lại từ này, con ngươi được cọ rửa bởi nước mắt nhưng ánh mắt lại ảm đạm đi khá nhiều. Giáo huấn của Hứa Úy để lại cho cô nhiều hơn những gì cô tưởng tượng.

Có lẽ để lấy lòng cô, anh sẽ cần phải học tập không ngừng mới có thể biết được? Nhưng với một người quân nhân luôn chấp hành nhiệm vụ bí ẩn, còn phải xử lý một số lượng lớn tội phạm trong quân doanh mà nói, những vụ cưỡng hiếp của những kẻ độc ác vô nhân tính mới là chuyện thường ngày của tận thế.

Để cô nhận được bài học thích đáng cách tốt nhất là làm cô đau, đó cũng là điều cần thiết để có thể giữ được bình tĩnh giữa một đàn zombie.

"Tức giận sao? Hay là hận tôi?" Anh cắn lỗ tai cô nhẹ giọng đưa ra câu hỏi.

Trình Kiến khóc lóc né tránh lại bị anh nhấc một chân đè lên trên bàn.

Góc độ này rất khó chịu nhưng lại tiện cho việc anh ra vào.

"Trình Kiến, em còn không rõ ý nghĩa bị tôi đánh dấu là gì sao?" Anh siết chặt eo cô, dấu tay đỏ ửng hằn qua cả lớp quần áo in lên da cô, "Đoạn quan hệ này không phải em nói bắt đầu là có thể bắt đầu, cũng không phải em nói kết thúc là có thể lập tức kết thúc. Cho dù em có trở thành người thế nào thì em cũng phải học được cách chấp nhận rằng có một người đàn ông đã xuất hiện trong cuộc đời em. Sau đó còn có thể có cả những đứa trẻ. Đây không phải là chuyện vài tháng hay là một năm mà là chuyện cả đời."

Cô khóc lóc muốn đẩy Hứa Úy ra, cô ghét cảm giác bị trói buộc.

Bao nhiêu năm rồi cô chưa bị quản giáo như vậy? Trình Kiến đã quên mất rồi, có thể là khi cha mẹ cô còn trên đời hoặc là... bị anh ấn trên bàn dạy dỗ giống như hôm nay.

"...Em không muốn!" Cô vặn vẹo muốn trốn tránh Hứa Úy, anh nói anh muốn hạn chế tự do của cô chẳng khác nào lăng trì cô.

Cô là người thích thỏa mãn ham muốn của bản thân, hơn nữa lại không màng đến hậu quả. Máu điên cuồng đã ẩn giấu trong gien cô, chạy trong huyết quản cô, nhưng bây giờ Hứa Úy lại dùng chuyện mà cô sợ hãi nhất để đe dọa cô.

"Trừ khi tôi chết, Trình Kiến, nếu không em chạy không thoát đâu. Chỉ cần em làm ra bất kì một hành vi phản bội nào trong quan hệ của chúng ta cho dù em có trốn ở đâu, tôi cũng sẽ lật từng góc ngách lên để mang em về."

"Anh giết em đi." Cô giận dỗi nói, trên mặt chảy đầy nước mắt ấm ức. Thay vì nói bọn họ đang làm tình thì nên nói rằng bọn họ đang tự làm tổn thương đối phương. Trình Kiến không chịu thuần phục, Hứa Úy cũng tuyệt đối không nhả ra.

"Em muốn chết sao? Thế những chuyện em muốn làm thì sao?"

Trình Kiến muốn nằm sấp trên bàn để khóc nhưng một chân của cô bị Hứa Úy đè trên mặt bàn, eo cô không thể nào cong được xuống thấp được.

Cô chịu không nổi, cô không muốn cãi nhau với Hứa Úy. Cô bị anh ép đau muốn chết, trong lòng cũng không vui lại còn thấy đau khổ nữa.

Cô bắt đầu nghĩ sao bọn họ lại biến thành như vậy? Tất cả đều do Quý Thanh Hòa gây ra, đều do cô khăng khăng liên hệ với Quý Thanh Hòa. Nếu cô mặc kệ Quý Thanh Hòa, Hứa Úy sẽ không đối với cô như vậy, cũng sẽ không nói ra những lời mà cô chán ghét.

Từ trước đến nay anh rất tôn trọng cô... Đều là vì cô đi tìm Quý Thanh Hòa làm anh tức giận.

Trình Kiến lại càng khóc dữ dội hơn nhưng lần này là vì hối hận. Cô đưa tay ra sau túm lấy cổ tay Hứa Úy vừa nghẹn ngào vừa nhận sai với anh, rốt cuộc cô vẫn bị anh giáo huấn đến ngoan ngoãn.

"Xin lỗi, ba ba... Em xin lỗi, anh tha thứ cho em đi. Em sẽ không bao giờ liên hệ với Quý Thanh Hòa nữa...Em thật sự biết sai rồi. Về sau em không dám như vậy nữa, ... Ba ba... Em thật sự rất yêu anh, em sẽ không làm anh giận nữa đâu..."

Cô rên rỉ xin tha kèm theo tiếng khóc nức nở, Hứa Úy xoa nhẹ eo cô, ấn bụng nhỏ của cô tiến vào nhiều lần liên tiếp rồi dùng sức bắn.

Lần này sau khi anh bắn xong, cô mềm oặt ngã xuống bàn giống như con thỏ bị cắt yết hầu máu chảy lệnh láng. Cô cũng không cự tuyệt anh nội bắn, cũng không nói không muốn mang thai.

"Chỉ có như vậy em mới bằng lòng nghe tôi nói chuyện." Anh rút ra, hoa huyệt của cô chảy ra chất lỏng màu trắng ngà sền sệt. Trình Kiến hô hấp dồn dập, lần này anh không bắn vào khoang sinh sản của cô, nếu không tinh dịch đã chẳng chảy ra.

Cô thử quay đầu mới nhận ra cổ cô đau quá, là do vừa nãy bị anh bóp cổ cô.

Bây giờ Trình Kiến rất muốn tìm một chỗ để trốn đi, cô không biết nên đối mặt với Hứa Úy như thế nào. Lúc anh tức giận thật sự rất đáng sợ nhưng có lẽ giờ phút này cô muốn nói chia tay thì cũng đã muộn rồi, hơn nữa cô cũng không muốn chia tay với anh.

Ngay cả những lời như sẽ lật từng góc ngách lên để tìm cô anh cũng nói ra một cách bá đạo như thế, cô chỉ biết cam tâm tình nguyện khuất phục dưới thân anh.

Hơn nữa anh mạnh như vậy, nếu tiến hóa xong sẽ trở nên như thế nào?

Nhất định anh sẽ có thể trở thành vũ khí hình người thật sự.

Vành mắt Trình Kiến đỏ hồng nhìn giống như cô bị bắt nạt rất dã man, có vẻ nhu nhược đáng thương nhưng thực tế suy nghĩ của cô đã bay xa ngàn dặm.

Hứa Úy cũng đoán được phần nào suy nghĩ bây giờ của cô.

Cho dù tóc tai cô đang rối bù, quần áo thì lộn xộn, đôi mắt ngấn nước mắt xuất thần, anh cũng không cho rằng cô đang hối tiếc vì đã đi theo anh.

Trong đầu cô chưa bao giờ có những suy nghĩ vô dụng như vậy, nếu cô là một nam Alpha chỉ sợ cô đã là Quý Thanh Hòa thứ hai.

Hai người vẫn luôn là người cùng đường, có sự hấp dẫn và thưởng thức lẫn nhau, chuyện này sợ là đã bắt đầu từ khi còn ở trong trường.

"A Kiến, tôi sẽ dùng thuốc tiến hóa. Về chuyện con cái, nếu em không muốn thì lát nữa hãy uống thuốc đi."

Hứa Úy nhìn bộ dạng bị tàn phá đến đáng thương của cô, anh biết cô còn chưa tới giới hạn nhưng anh vẫn là người mềm lòng trước.

Trình Kiến quay đầu nhìn anh, cái nhìn này làm anh không rõ cô đang nghĩ gì.

Cô chống bàn đứng dậy, chiếc áo blouse vừa đủ dài để che khuất phần đùi trong, cô xoay người nhìn thẳng anh.

"Anh có thể tin tưởng em thêm một chút được hay không?"

Cô bước đến trước người Hứa Úy, ngẩng đầu nhìn anh, nói rõ ràng từng chữ:

"Em chưa muốn có thai là vì em sợ. Em cảm thấy em chưa sẵn sàng để gách vác trách nhiệm đó. Em không biết nên ở chung với trẻ con như thế nào, thậm chí em còn không biết nên nuôi dạy đứa trẻ đó như thế nào cho tốt. Quan trọng là điều đó không nói lên rằng em không yêu anh. Anh lo Quý Thanh Hòa là kẻ xấu, em có thể đứng đây nói với anh rằng, cho dù có một ngày em đi theo anh ta đến thành Dahl thì em cũng đi với thân phận là gián điệp. Em sẽ không bao giờ phản bội anh và trách nhiệm trên vai anh. Đúng là em thích anh vì sức mạnh của anh nhưng yêu anh vì anh sẽ mãi mãi ở cạnh em. Vì anh mạnh cho nên anh sẽ không dễ dàng bỏ em lại một mình."

Cô nói xong nước mắt lại rơi xuống, lần này không mang theo bất kì sự ngụy trang nào mà là tình cảm chân thật nhất. Trình Kiến cúi đầu hai tay ôm mặt, rõ ràng lúc bị anh cưỡng ép cô cũng không khó chịu như vậy nhưng lúc này cảm xúc cô lại như trên bờ vực sụp đổ không thể khống chế được.

Thật lạ, nói không chừng cô thật sự là một kẻ điên.

Vì sao cô lại trở nên như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#matthe