Chương 78: Hội nghị nửa đêm (tập 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hứa Úy sử dụng thuốc tiến hóa, Trình Kiến quan sát anh 24/24 liên tục trong vòng ba ngày. Trong lúc đó cô đã yêu cầu Hứa Úy phối hợp làm các loại thí nghiệm, dùng số liệu mới so sánh với số liệu cũ có lưu lại trước đó của Hứa Úy. Lúc này Trình Kiến mới biết anh ấy đã mạnh lên như thế nào.

Trong quân đội có một hệ thống mô phỏng thực chiến rất hoàn thiện, đó là hệ thống do viện nghiên cứu trung ương kết hợp với xưởng công binh chế tạo ra. Nó có thể tổng hợp phân tích tố chất thực chiến của các binh sĩ từ các phương diện như sức mạnh, tốc độ, khả năng quan sát, khả năng phân tích, trí tuệ, thể năng, kỹ năng,....

Trong bốn tháng, mỗi ngày Trình Kiến đều dành ra nửa ngày để tập luyện, tuy rằng đến bây giờ cô vẫn chưa thể chạm đến mức tiêu chuẩn. Nhưng sau khi tổng hợp tất cả các số liệu từ nhiều phương diện thì cô đã vượt qua khoảng 37% binh sĩ từng sử dụng hệ thống này.

Trình Kiến cực kỳ hài lòng với kết quả này, bởi vì cô có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của cơ thể mình. Chẳng qua vì Hứa Úy vẫn luôn giám sát cô rất chặt cho nên cô chưa thể thử thách bản thân xem có thể thức đêm liên tục được bao lâu?

Thành tích của Hứa Úy lưu trong hệ thống này cũng cực kỳ khủng bố, cho đến nay vẫn chưa có ai vượt qua thành tích tổng hợp cũ của anh. Đến bây giờ theo số liệu mới nhất thì thành tích đơn của anh cũng đã phá kỷ lục của chính mình trong quá khứ. Để đảm bảo an toàn Trình Kiến không truyền những số liệu đó lên hệ thống lưu giữ mà chỉ lưu trong máy tính cá nhân của cô để tiến hành nghiên cứu. Cách luyện tập thực chiến nhất với Hứa Úy chính là lên chiến trường.

Nếu có thể Trình Kiến hận không thể vác theo dụng cụ theo sau Hứa Úy đến Noah, cô muốn tận mắt nhìn thấy anh đạt được sức mạnh.

Trên thực tế mà nói, tuy rằng trong khoảng thời gian này cô có rèn luyện, trên cái bụng nhỏ của cô đã có thể nhìn ra đường cơ số 11 rồi nhưng nó cũng không thể giết zombie được.

Lệnh điều động lại được phát tới, Hứa Úy cố ý kéo dài thời gian thêm một ngày để phối hợp với Trình Kiến nhưng bây giờ anh không thể không đi.

Từ lúc Hứa Úy quyết định ngày xuất phát, đến cả ánh nắng ngoài cửa sổ cũng khiến Trình Kiến cảm thấy bực bội, chẳng hề thấy chút ấm áp nào. Giống như đến cả mặt trời cũng đang cười nhạo cô sau này sẽ không còn ai làm ấm ổ chăn cho cô nữa.

Cái cảm giác thù địch cả hệ mặt trời này của cô kéo dài khá lâu.

Cho đến ngày hôm đó, Hứa Úy bảo cô ngủ trưa một lát, anh lặng yên ôm cô ngồi bên cửa sổ phơi nắng.

Cửa sổ vẫn chưa hoàn toàn đóng kín, cơn gió mùa xuân mang theo chút độ ấm từ khe hở thổi vào, Trình Kiến dựa lưng vào người anh, lúc này mới có vài phần "thoải mái".

Người yêu cô ôm cô ngủ trưa trong nắng xuân ấm áp, cô đã mơ một giấc mơ thật đẹp nhưng khi tỉnh dậy Hứa Úy của cô đã rời đi.

Cô không biết anh đã cách cô bao xa rồi, cũng không biết bây giờ cô chạy ra ngoài còn có thể nhìn thấy anh nữa hay không?

Mũi Trình Kiến lên men chua xót, xung quanh vẫn như thế nhưng cô lại chỉ còn một mình ôm hai gối co cụm trong một góc sô pha. Mặt trời lại bắt đầu dùng những tia nắng lạnh băng đó tới kích thích tâm lý cô đơn của cô.

Cô rất nhớ ba, dường như cô đã trở lại buổi chiều ngày hôm đó, cái ngày cô mất đi ba mẹ.

Vì thế những ngày tiếp theo, Trình Kiến cũng tự làm mình trở nên bận rộn và trầm mặc hơn rất nhiều. Bởi vì liên quan đến nghiên cứu chi giả vũ khí, mấy tháng trước có một nhóm trợ lý mới tới hỗ trợ cô.

Mỗi ngày cô đều loay hoay với các chi giả, những chi giả đó đều vô cùng tỉ mỉ ngay cả lỗ chân lông và lông tơ cũng vô cùng chân thật, chúng nó được vận chuyển trên dây chuyền rồi được ngâm trong chất lỏng trong suốt.

Clara đến gọi Trình Kiến đi ăn cơm, cô thấy hai người rảnh rỗi nhất mấy hôm nay, cười nói: "Mỗi ngày đều đi theo tôi thế này hai người có thấy phiền không? Lâu như thế tôi cũng chưa gặp phải nguy hiểm gì, hai người muốn trở lại chiến trường không?"

Nghe Trình Kiến hỏi thật sự muốn gõ đầu cô ấy, Clara nhíu mi nghiêm túc nói: "Không gặp nguy hiểm đương nhiên là chuyện tốt. Nếu cô gặp nguy hiểm, chỉ cần bảo vệ không tốt cho cô một lần thôi, tất cả sẽ kết thúc ngay."

Hàn Hành không nói gì chỉ gật đầu sau khi bắt gặp ánh mắt của Trình Kiến.

"Huống hồ nửa năm nay những người lai tạo đã được điều tới các khu an toàn, lực lượng binh sĩ người thú dần dần trở thành chủ lực trên chiến trường. Nói về sức chiến đấu như hiện nay thì thiếu tôi cũng không phải chuyện đáng kể cho lắm."

Tuy rằng những lời Clara nói chỉ là vui đùa, nhưng lại làm Trình Kiến nhớ tới báo cáo tiến độ thuốc tiến hóa cô đệ trình lên trên vào đầu tháng này.

Chúng nó giống như ném đá xuống biển, giống như không ai nhìn thấy bản báo cáo của cô. Cô cũng không nhận được phản hồi từ rất lâu rồi.

Cô không đoán được những người bên trên đang nghĩ gì, cô luôn cảm thấy có một cái gì đó rất kỳ lạ.

Hội nghị cách đây nửa năm có rất nhiều cán bộ cấp cao của cả hai bên đều tham gia, nếu có người cân nhắc không nên mở rộng nghiên cứu của cô có lẽ còn có thể giải thích được. Nhưng không thể có chuyện tất cả mọi người đều không nhìn thấy thành quả của cô.

Nếu như không phải báo cáo của cô thật sự không đáng một đồng, vậy nhất định là đã có kẻ động tay động chân với báo cáo của cô hoặc là có kẻ ly gián ở giữa.

Trong lòng Trình Kiến đã hình thành mối nghi ngờ, cô có đối tượng hoài nghi cũng biết có một cái bẫy rập rất lớn đang bày ra trước mặt cô. Chỉ là cô không hiểu, mục đích của những kẻ đó rốt cuộc là gì? Động lực nào khiến bọn họ làm như vậy?

Cho nên cô dứt khoát làm trái quy định, cô điều chế thuốc thử cho Hứa Úy để anh được thí nghiệm trước.

Trình Kiến cho rằng bản thân cô sắp gặp phải một số chuyện không tốt. Cảm giác bất an này bắt đầu từ khi phát hiện ra loại biến thể mới của virus cho đến tận bây giờ. Cảm giác này không hề giảm bớt khi cô không gặp phải ám sát mà còn càng ngày càng nghiêm trọng hơn.

Sau khi Hứa Úy rời khỏi đây một tuần, viện trưởng Noel triệu tập một cuộc hội nghị, Trình Kiến cũng có trong danh sách nhân viên tham dự.

Địa điểm diễn ra hội nghị chính là ở khu an toàn Noah, Trình Kiến không thể không thay đổi quân phục bước lên máy bay rời khỏi Greenfield. Lúc nhận được thông báo đã là buổi chiều, cho nên Trình Kiến không kịp ăn cơm chiều vội vã cưỡi gió đêm đi họp.

Đây là một hội nghị tương đối tuyệt mật, những người không liên quan không được phép vào.

Clara và Hàn Hành phải tạm thời chờ ở bên ngoài, Trình Kiến tìm được chỗ ngồi, sau khi ngồi xuống cô phát hiện ra phần lớn người trước mắt đều là người có danh tiếng, mỗi một người ở đây đều là quân chủ lực ở trong các khu an toàn của họ.

Những nhân vật thiên tài xuất chúng quá nhiều, thậm chí khiến Trình Kiến sinh ra một loại cảm giác đây là hội nghị khoa học kỹ thuật liên quan đến sự tồn vong của tương lai nhân loại.

Một lát sau, Quý Thanh Hòa cũng đến ngồi cạnh cô, đêm nay anh ta mặc quân trang nghiêm túc. Lúc nhìn sang Trình Kiến bắt gặp ánh mắt cô thì anh ta khẽ nở nụ cười.

"Anh biết đêm nay muốn họp cái gì không? Buổi chiều em mới nhận được thông báo còn chưa kịp hỏi thăm." Trình Kiến áp sát vào gần anh ta khẽ giọng hỏi.

Quý Thanh Hòa lại úp úp mở mở với cô, không nói chuyện của hội nghị mà lại nâng cổ tay lên kề sát vào mũi cô nói: "Mùi nước hoa này thế nào? Đồng nghiệp tặng cho anh đấy, trước khi đi anh có xịt một ít."

Trình Kiến ngửi ngửi không phải mùi hương cô thích.

"Tạm được." Cô đưa ra một đánh giá tương đối chủ quan. Quý Thanh Hòa nghe xong cũng chậm rãi trả lời câu hỏi của cô: "Anh cũng mới nhận được thông báo, nghe nói có người quan trọng mới trở về."

"Người quan trọng? Chẳng lẽ lại là người nằm vùng ở thành Dahl?" Trình Kiến còn nhớ năm đó cô cũng đi giải cứu tiến sĩ Johnson nằm vùng ở thành Dahl. Sau khi trở về không lâu viện nghiên cứu cũng tổ chức một hội nghị, mục đích chính là vì giảng giải những tri thức mà ông ấy mang về được cho mọi người.

Có phát hiện gì mới muốn chia sẻ với mọi người sao?

Mặc dù bình thường Trình Kiến rất thích những buổi toạ đàm như thế này nhưng hôm nay thời gian diễn ra hội nghị lại được quyết định vào buổi tối, cô vẫn có cảm giác không được bình thường cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#matthe