Chương 98: Tự do và ý chí (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, sau kết thúc hội nghị, Hứa Úy quay về nhà thấy phòng trong nửa sáng nửa tối, phòng khách và phòng ngủ thoang thoảng mùi hương khác thường.

Anh nhạy cảm ngước mắt nhìn nơi bày mấy chậu cây trên kệ sách phát hiện ra mấy ngọn nến đang cháy, mùi hương gây mê thoang thoảng trong không khí phát ra từ nơi đó.

Hương này cũng không có hại cho sức khỏe, Hứa Úy cũng không để ý. Anh mới từ quân doanh trở về, vẫn chưa kịp thay quân trang. Anh tháo cúc cổ áo đi vào phòng ngủ chuẩn bị thay quần áo, vừa bước vào anh đã thấy Trình Kiến ngủ say trên sô pha.

Một cánh tay mảnh khảnh của cô đặt trên bụng nhỏ, tay bên kia thì buông lỏng bên cạnh mép sô pha, đầu ngón tay co lại tự nhiên.

Ngón tay Hứa Úy đang cởi nút áo dừng lại, anh ngồi xổm trước người Trình Kiến, nhẹ nhàng gọi cô một tiếng, "A Kiến."

Người đang ngủ say trên sô pha không hề phản ứng, đôi môi hồng nhạt khẽ mở nhìn qua rất ngây thơ.

Hứa Úy bình tĩnh nhìn cô một lát, mới nhớ ra cô vội vàng gọi anh quay về là vì đêm nay cô rất dễ thụ thai.

Cuối cùng cô lại ngủ trước cả anh.

Hứa Úy đứng dậy vén chăn lên, rồi quay lại bế cô đặt lên giường, anh dịch chăn tới cằm cô. Trình Kiến nằm trong ổ chăn chỉ lộ ra gương mặt nhỏ ngủ càng sâu.

Hứa Úy lại nhìn cô một lát mới cởi quân phục đi tắm rửa. Khi anh mang theo một thân ẩm ướt nằm xuống cạnh cô, không bao lâu sau người bên cạnh liền mơ màng lật người chui vào ngực anh theo thói quen.

Hứa Úy ngủ cũng không sâu, mỗi lần cô dịch sát lại gần anh đều biết, mỗi lần như thế anh đều ôm cô vào trong lòng để cô dựa vào ngực anh.

Đến sáng ngày hôm sau, Trình Kiến mới tỉnh lại. Cô vẫn còn ngái ngủ mơ hồ, tay cô chạm vào cơ thể ấm áp bên cạnh, khẽ ưm một tiếng.

Tối hôm qua... Tối hôm qua bọn họ đã làm chưa?

Cô biết người bên cạnh cô là Hứa Úy, anh vẫn còn chưa tỉnh, điều này có nghĩa là cô dậy sớm.

Trình Kiến mong chờ nhìn khuôn mặt nằm nghiêng của anh, muốn nhìn ra thứ gì đó trên mặt anh nhưng ngoại trừ sống mũi cao thẳng, góc cạnh điển trai trên gương mặt anh thì cô không thấy gì cả.

Haizz.

Cô không có một chút ký ức nào về chuyện đã xảy ra tối qua, xem ra tối qua chắc chắn là cô đã ngủ say trước khi anh về.

Trình Kiến không muốn nhúc nhích, cô nghiêng người đặt tay lên ngực Hứa Úy, hít thở cùng hơi thở với anh. Hứa Úy đã tỉnh ngay từ lúc cô động đậy, có điều anh chậm vài giây chớp mắt để thích ứng với ánh sáng trong phòng. Anh thấy ngón tay của Trình Kiến đang gõ gõ lên ngực anh hình như cô đang biểu đạt sự bất mãn.

"Tỉnh rồi?"

Trình Kiến nghe thấy giọng khàn khàn vừa mới tỉnh ngủ của anh truyền từ trên đỉnh đầu xuống, cô không ngẩng đầu chỉ ôm anh chặt hơn, mặt cũng chôn vào ngực anh. Cô chỉ rầm rì vài tiếng rồi nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Sao tối qua anh không gọi em dậy?"

"Em ngủ rồi." Hứa Úy cong khuỷu tay lên nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô, "Trông em ngủ rất ngon, tôi không nỡ."

"Dù thế cũng phải gọi em dậy chứ. Anh không gọi em dậy thì con của chúng ta phải làm sao bây giờ." Trình Kiến vừa nói vừa dùng sức chọc vào người anh.

Hứa Úy nắm lấy mấy ngón tay không nghe lời của cô nghịch nghịch, "Chuyện con cái không nên vội vàng."

"Anh cũng đã hơn ba mươi rồi còn không vội, đàn ông già rồi chất lượng tinh trùng cũng giảm xuống."

"..." Hứa Úy nheo mắt lại nhìn cô.

Trình Kiến thấy một tia nguy hiểm trong mắt anh, cô vội vàng phản ứng lại cố gắng cứu vớt: "Không phải... không phải anh. Anh không giống với những người khác, anh đã trải qua thí nghiệm tiến hóa gien, tốc độ lão hóa sẽ chậm hơn với người bình thường, cho nên..."

"Cho nên vẫn cảm thấy tôi già?"

"Không... Ưm."

Trình Kiến trong lúc vô ý đã dẫm phải cái đuôi của con sư tử, sau khi nhận ra đối phương tức giận cô đã bị đè xuống dưới thân. Chiếc váy hai dây tối hôm qua không bị lột xuống giờ phút này đã bị xé thành vài mảnh, vứt bừa bãi dưới chân giường.

Vị phó viện trưởng tiếng tăm lừng lẫy của viện nghiên cứu trung ương đã mang thai. Năm tiếp theo cô sinh một cặp song sinh nhưng sau khi cặp song sinh này ra đời có một số chuyện đã không thể giấu giếm được nữa.

Vấn đề nằm ở thuộc tính ABO của hai đứa nhỏ, người anh trai chính là Alpha khỏe mạnh hoạt bát, người em gái lại là một Omega trăm phần trăm.

Sau khi việc này truyền ra ngoài, mọi người đều rất kinh ngạc.

Có người bắt đầu nghi ngờ hai đứa bé này có phải do Trình Kiến sinh hay không? Thậm chí còn có người nghi ngờ Trình Kiến đã dùng phương pháp khoa học tiên tiến nào đó để thay đổi gien của đứa bé trong bụng.

Xét cho cùng Beta kết hợp với Alpha chỉ có khả năng sinh ra Alpha và Beta nhưng sinh ra Omega lại chuyện tuyệt đối không thể.

Tóm lại trong khoảng thời gian đó mọi người ai cũng xôn xao đưa ra mọi loại giả thuyết, Trình Kiến vẫn không công khai đáp án. Cho đến khi hai đứa bé đủ tháng, cô mới mở cuộc họp báo kể ra chuyện quá khứ của mình.

Ngay từ khi bắt đầu cô chỉ là một Beta không đáng chú ý, sau đó cô có mục tiêu và không ngừng nỗ lực làm những việc mà chính bản thân cô cũng cảm thấy mình không thể làm được. Dần dần cô đã đạt được thành quả như ngày hôm nay.

Thật ra cô là Omega đã bị sử dụng thuốc cải tạo thuộc tính ngay từ khi còn bé nhưng cô chắc chắn rằng dù cô mang thân phận Omega cô cũng sẽ cố gắng hoàn thành các mục tiêu mà bản thân đặt ra.

Cô nói rằng, điều thực sự ngăn cản con người tiến về phía trước không phải là sự rào cản của giới tính mà là sự tự giới hạn của bản thân bởi những tác động của các yếu tố bên ngoài.

Cô hy vọng tất cả những gì cô đã làm được từ trước đến nay có thể phá vỡ thành kiến của nhân loại về thuộc tính ABO. Cô cũng hy vọng ABO có thể thoát ra khỏi nhà giam tạo ra từ những khuôn sáo và hạn chế của xã hội, cố gắng nỗ lực làm những chuyện mà bản thân mong muốn.

Trong tương lai khi Omega và Beta dần trở nên có tầm ảnh hưởng hơn, ngày gây chấn động thế giới được thế hệ sau gọi là ngày giải phóng tự do.

Sau ngày giải phóng, cuộc đấu tranh vẫn tiếp diễn như cũ, nhưng trong lòng mỗi một Omega nhỏ bé đều có dấu vết của vị học giả tuổi trẻ vĩ đại kia —— dũng cảm vươn lên, dũng cảm theo đuổi.

Tự do và ý chí của nhân loại vĩnh viễn không thể xâm phạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#matthe