Chương 8 - Kỳ tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Những ngày này, Trại Eden sôi động huyên náo vì cuộc tuyển quân. Lou sốt sắng hơn cả. Hơn lúc nào hết, con bé muốn trở thành vệ binh.

Ba ngày trước tức ngày 5 tháng 11, vị tông đồ tên Udiel đến từ Đại Thủ Phủ thông báo tuyển quân. Ông ta cần thêm các vệ binh cho một cuộc viễn chinh về phía bắc, cách Trại Eden khoảng hai trăm cây số. Mỗi người được quyền dự tuyển ba lần. Toàn Trại nháo nhào, chẳng ai muốn bỏ qua cơ hội này bất kể già trẻ trai gái. Bởi lẽ khi trở thành một vệ binh nghĩa là chẳng cần lo chuyện ăn uống, thậm chí được trả zol. Lou hăng hái tham gia ngay. Nó không muốn ăn bám ông Chop thêm nữa.

Nhưng cuộc tuyển quân không hề dễ dàng. Đó là một cuộc tra tấn thể lực suốt nhiều giờ đồng hồ. Kẻ yếu kém bị loại, người bền bỉ hơn được chọn, không ai được ưu tiên kể cả các thợ săn kỳ cựu. Những người bị loại vẫn còn hai cơ hội nữa nhưng hầu hết đều kiệt sức ngay ở lần đầu tiên, họ bỏ cuộc ngay lập tức vì biết mình chẳng còn hy vọng.

Lou đã trượt hai lần. Nó leo trèo tốt, có kỹ năng săn bắn, sức bền không tồi nhưng chừng ấy là chưa đủ trước bọn con trai cùng trang lứa. Từ đầu cuộc tuyển quân đến giờ, vị tông đồ Udiel chỉ chọn ứng viên là nam, không chọn nữ. Ông ta không thiên vị, mà vì khác biệt thể chất giữa nam và nữ quá rõ ràng. Khả năng bắn cung của Lou làm vị tông đồ ấn tượng, nhưng quy định là quy định, ông ta không thể châm chước cho con bé.

"Vậy là cậu vẫn muốn tham gia tiếp? Ổn không, Lou? Hôm qua, cậu gần như chết rồi!"

Những lời đó không làm Lou nhụt chí, ngược lại càng quyết tâm hơn. Lúc này, nó đang ở nhà Jess - đứa bạn thân nhất của Lou từ bé. Jess từng làm thợ săn và đi săn cùng Lou. Nhưng khi lên tuổi mười bốn, Jess từ bỏ và trở thành một cô gái chuẩn mực như mọi người thường nói: loanh quanh trong Trại, làm việc thường nhật và sinh đẻ con cái. Năm ngoái, Jess đẻ sinh đôi hai đứa bé trai, giữ lại một đứa để nuôi, đứa còn lại thì bán cho Nhà Thờ để đổi lấy hai trăm cân khoai tây và một trăm lít nước sạch.

Ở các Trại, một gia đình thường chỉ nuôi một đứa trẻ. Những người phụ nữ đẻ quá hai đứa thường bán bớt chúng cho Nhà Thờ, bớt miệng ăn lại thêm lương thực. Đôi khi, con người thời đại này sing đẻ hòng kiếm cái ăn. Jess cũng không ngoại lệ, con bé này đang tính đẻ thêm một đứa để bán cho Nhà Thờ.

"Đẻ được con trai là tốt nhất! Bán lãi hơn nhiều!" - Jess nói, tay bồng bế đứa con – "Đẻ con gái chỉ được nửa giá thôi!"

Lou lắc đầu cười. Nó đang băng bó lại vết thương trên đầu gối - di tích từ cuộc tuyển chọn hôm qua. Rồi nó cất lời:

"Chồng cậu, Roy, tham gia tuyển quân không?"

"Có, mà không được! Cái đồ vô dụng ấy!" - Jess thở dài – "Hắn gần hai mươi tuổi, vậy mà thua bọn thằng Bob, thua cả thằng Kurt khốn nạn nữa! Cái lũ ấy bằng tuổi bọn mình! Bọn thằng Bob với Kurt làm vệ binh hết rồi! Roy coi như vứt đi! Cậu thấy hắn vô dụng không?"

Lou im lặng. Nó nghĩ rằng Jess đang bực tức vì chuyện Roy không được tuyển. Con bé Jess nhanh nhẹn hoạt bát ngày nào giờ biến thành một bà vợ thích cằn nhằn ca thán dù vẫn đang tuổi trẻ nít.

"Nghỉ đi, Lou! Ngoài kia không có chỗ cho chúng ta." - Jess tiếp lời – "Roy không thể làm vệ binh cũng không sao, ít nhất là Roy còn ở bên tôi. Lần này tuyển quân đâu phải bình thường, viễn chinh đấy! Cậu sẽ phải đối mặt với quái vật và bọn đánh thuê!"

"Không, tôi sẽ trở thành vệ binh." - Lou khẳng định – "Tôi sẽ ra ngoài đó và giáp mặt với lũ quái vật. Tôi không muốn chôn chân mãi ở Trại Eden."

"Hy vọng là tôi không phải lôi cậu về đây như hôm qua. Cầu Đấng Chúa Máy Móc che chở cậu. Mà cậu không về Xưởng à? Ông Chop lo cho cậu đấy!"

Lou lắc đầu:

"Không! Chúng tôi đang cãi nhau. Cậu hiểu đấy, vấn đề gia đình mà!"

Nói rồi Lou tạm biệt Jess, đồng thời đặt lại một chút lương khô để cảm ơn Jess đã chăm sóc. Ba ngày tuyển quân, ba ngày Lou không về Xưởng N.Q.. Quả thực nó đang cãi nhau với ông Chop.

Cũng như Jess, ông Chop phản đối Lou tham gia tuyển quân. Ông không cho rằng Lou thua kém bọn con trai mà vì ông ghét tông đồ. Ông tin cuộc viễn chinh do tông đồ cầm đầu chẳng có gì tốt đẹp. Lou thì nghĩ ông có thành kiến và bao bọc nó quá mức. Vậy là hai người cãi nhau. Lou không hiểu ông.

Xét cho cùng, Lou chẳng có quan hệ máu mủ với ông Chop. Lou tự biết điều ấy khi còn nhỏ. Ngoại hình, màu da, màu mắt... ngần đó thứ là đủ để nó nhận ra vấn đề. Nó không biết Chop từng ở đâu, từng làm gì, có gia đình hay không. Những gì nó biết là ông Chop có kinh nghiệm đi săn và có kỹ năng sửa chữa máy móc – chỉ vậy, không hơn. Theo một nghĩa nào đó, nó hoàn toàn không hiểu ông Chop giống như không hiểu một người xa lạ.

Từ nhà của Jess, Lou đi thẳng một mạch đến cổng chính. Trên vùng đồng bằng bên ngoài Trại Eden, nhiều chướng ngại vật được dựng lên như rào gỗ, tường gỗ, lưới mắt cáo... để kiểm tra ứng viên. Sau khi vượt hết chướng ngại vật, ứng viên phải khoác ba lô nặng hơn hai mươi kilogram chạy đường trường mười cây số. Kết thúc chạy đường trường, họ phải quay về điểm xuất phát và vượt chướng ngại vật thêm lần nữa. Một bài kiểm tra địa ngục.

Tại trường kiểm tra, số ứng viên lèo tèo chưa nổi một chục người. Tất cả đều là con trai trạc tuổi Lou, đứa nào đứa nấy thương tích khắp mình mẩy. Lou nhập bọn và cũng là đứa con gái duy nhất. Người giám sát bao gồm Cha Luther và Udiel. Hai người nhận ra Lou rồi thì thầm với nhau điều gì đó. Sau đấy Udiel bước tới con bé. Trước mắt Lou, vị tông đồ hiện lên trong dáng vẻ cao lớn và uy nghi hệt như một pho tượng. Udiel cất lời:

"Về đi, con nhóc. Mày yếu hơn cả hôm qua, định hoàn thành bài thi kiểu gì? Mày bắn cung rất tốt, nên là hãy quay lại công việc thợ săn. Như thế, mày có thể phục vụ Đấng Chúa Máy Móc tốt hơn là liều mình làm vệ binh. Nếu hôm nay mày chết ở đây, Đấng Chúa mất đi một người phục vụ ngài, còn gì bi kịch hơn thế?"

Lou nhìn thấy đôi mắt nghiêm khắc của vị tông đồ qua chiếc mặt nạ đen. Nó hơi sợ Udiel nhưng đáp lại bằng giọng điệu cứng rắn:

"Tôi sẽ vượt qua bài kiểm tra, thưa ngài."

"Vượt qua thế nào khi mày phải thi đấu với tám thằng con trai? Muốn được tao chọn lựa, ít nhất mày phải nằm trong ba đứa về đích đầu tiên. Mày có bao nhiêu phần trăm để thắng, con nhóc?" - Udiel nói.

"Chỉ là tám thằng con trai thôi, thưa ngài." - Lou trả lời.

Lou nghe thấy có tiếng cười phát ra từ phía sau chiếc mặt nạ đen. Udiel trở lại vị trí giám sát rồi cao giọng:

"Quy tắc vẫn như cũ! Vượt chướng ngại vật, khoác ba lô chạy đường trường, sau đó quay về đây vượt chướng ngại vật lần nữa! Bọn bay có một tiếng rưỡi! Một tiếng rưỡi cuối cùng để chúng mày có thể đổi đời! Ba, hai, một! Chạy đi bọn ngu!"

Sau hiệu lệnh của Udiel, cả đám ứng viên chạy vọt lên. Chúng nhảy qua những rào gỗ, leo tường, đu trên những đoạn xà đơn trước khi vượt lưới mắt cáo cao bốn mét. Bên dưới lưới mắt cáo, những chiếc ba lô nặng nề đã chờ sẵn để hành hạ cái lưng ứng viên trong suốt mười kilomet. Không ngoài dự đoán của Udiel, Lou bị tụt lại sau cùng. Khi cả tám thằng con trai xách ba lô chạy được một trăm mét thì Lou mới vượt qua lưới mắt cáo. Cơ hội trở thành vệ binh của con bé càng lúc càng mong manh.

"Có nên loại con bé ngay bây giờ, thưa Ngài Udiel?' - Cha Luther hỏi – "Sẽ không tốt nếu Lou chết giữa đường, dù gì nó cũng là một thợ săn tốt."

"Tôi sẽ không làm vậy, Cha Luther." - Udiel đáp – "Nó đã quyết tâm và tôi đáp ứng. Tôi không đánh giá thấp một đứa con gái. Đừng quên Đức Mẹ Súng Đạn cũng là một người đàn bà."

Udiel và Cha Luther dời tầm mắt đến khoảng rộng lớn của vùng đồng bằng, nơi mà đám ứng viên sẽ phải chạy tới bìa rừng cự sam sau đó vòng ngược trở lại. Tổng quãng đường là mười kilomet. Udiel thi thoảng nâng ống nhòm nhìn về phía xa, trong đầu chấm điểm từng ứng viên. Gã tông đồ không quá quan tâm bọn con trai mà chú ý Lou nhiều hơn, tự hỏi được bao lâu thì con bé gục ngã. Giờ đây, gã rất muốn có ai đó để đánh cược, tất nhiên không phải là Cha Luther.

Trong lúc Udiel mải quan sát, một cánh tay vỗ lên vai gã cùng giọng nói khàn khàn:

"Tuyển được bao nhiêu ngươi rồi, Udiel?"

Udiel nhìn sang, nhận ra một tông đồ khác vừa đến. Cũng giống gã, người này đeo mặt nạ đen sơn bánh răng vàng, chỉ để lộ hai con mắt. Nhưng qua giọng nói và vóc dáng của anh ta, Udiel nhận ra ngay:

"Samiel?! Người anh em của tôi! Anh đến từ khi nào vậy?"

Nói rồi gã ôm lấy Samiel, vui mừng như thể lâu ngày gặp lại bạn cũ. Cha Luther ngạc nhiên. Một tông đồ xuất hiện ở Trại Eden đã là chuyện lạ, đằng này những hai người. Biết rằng ở đây không còn chỗ cho mình, vị linh mục lùi ra xa và để cho hai tông đồ có không gian riêng tư.

Sau cuộc đấu giá, Samiel nhận nhiệm vụ và khởi hành đến Trại Eden ngay thay vì tiếp tục nghỉ phép. Từ khi Arkadiel chết, hắn luôn có cảm giác vội vã. Hắn không muốn thấy bất cứ người anh em nào của mình có kết cục như Arkadiel. Lúc này, hắn rút một bao thuốc lá và đưa cho Udiel:

"Quà của anh, thuốc lá từ Vườn Treo của Babylon."

Udiel chặc lưỡi một cách khoái trá, xem chừng rất ưng ý, sau đó cởi mặt nạ. Udiel có mái tóc đen dài cột đuôi ngựa, gương mặt gầy và dài, đôi mắt sắc bén hệt như lưỡi mã tấu. Gã hút một điếu, sau nói:

"Cái trò tuyển quân này chán chết mẹ! Tôi chỉ muốn chém bay đầu bọn quái vật càng nhiều càng tốt! Sếp cử anh đến? Tốt, tốt! Tôi thích làm việc với anh nhất! Vậy cái Trại Frostland thế nào? Chân của anh bị thương hả? Vì vụ đó à?"

Samiel thở dài, sau đó kể lại câu chuyện ở Frostland. Nghe xong, Udiel lắc đầu:

"Nếu có thêm tôi, Arkadiel sẽ không chết. Giáo Hội và Heaven phải tổ chức một lễ tang trọng thể cho cậu ấy."

"Sẽ có một lễ tang như vậy." - Samiel nói – "Nhưng điều quan trọng là ở chính Frostland. Sếp nói với tôi rằng có thể Thủy Tổ đã xuất hiện."

Udiel ngừng hút thuốc lá. Gã im lặng, nhìn tới nhìn lui xem có ai đứng gần đây hay không rồi mới nói:

"Trái tim tôi mong manh yếu đuối lắm, Samiel, đừng làm tôi sợ! Thủy Tổ trở lại? Anh đùa à? Đùa thế là đéo vui đâu, người anh em! Đéo vui chút nào!"

"Sếp không dám khẳng định." - Samiel nói – "Sếp nói vẫn cần thời gian xác nhận nhưng không loại trừ khả năng đó. Ông ấy bảo tôi và anh phải thận trọng. Nếu có Thủy Tổ, anh phải dừng cuộc viễn chinh ngay lập tức."

"Có tiếp viện không?" - Udiel hỏi.

"Sếp sẽ lo liệu, hy vọng quân tiếp viện đến kịp giờ." - Samiel trả lời – "Tôi có mang theo một hộp X-Capsule, đủ cho chúng ta sử dụng lúc cấp bách."

Udiel gật đầu. Gã này hút thuốc một chặp đoạn hất hàm về phía các ứng viên đang vật vã chạy đường trường:

"Tôi mới tuyển được ba mươi vệ binh ở Trại này, đợi bọn kia xong thì lấy thêm ba đứa nữa. Chỗ này nghèo nàn, chẳng thằng đéo nào ra hồn! Nếu không vì Hội Đồng Tối Cao thúc giục, tôi đã loại hết! Bọn này chẳng được tác dụng gì ngoài làm khiên thịt. Một đợt sóng quái vật khoảng một trăm con sẽ làm chúng nó té đái hết! Chứ còn gặp Bọ Chét hay Thịt Cuộn ấy à? Chúc mừng bọn quái vật, chúng nó sắp có tiệc!"

Samiel lấy ống nhòm nhìn đám ứng viên. Phát hiện ra Lou ở cuối hàng, hắn ngoảnh sang Udiel:

"Con gái?"

"Con gái đấy!" - Udiel gật đầu – "Nó thi lần ba rồi, bắn cung rất khá, nhưng thể lực bình thường, thua xa bọn con trai. Như thế thì không làm vệ binh được. Này, cược không, người anh em? Cá xem con bé đó trúng hay trượt?"

Samiel nghĩ ngợi một lúc rồi nói:

"Hai zol vàng, tôi cá nó trúng. Tôi thích một đứa bắn cung giỏi."

Udiel thở phù khói:

"Hai zol vàng, tôi cá nó trượt. Tôi cần một đứa khỏe khoắn, không phải bắn cung giỏi. Cậu thua rồi, người anh em."

Hai người tiếp tục trò chuyện. Thời gian chậm rãi trôi đi, đến gần trưa thì đám ứng viên bắt đầu quay lại. Tất cả đều mệt lử, bước chân lê trên đất, chỉ còn hai đứa con trai sung sức. Trong khi đó Lou vẫn ở cuối hàng và chẳng cải thiện được chút nào. Được một quãng, nó chống tay lên đầu gối thở dốc, mặt đỏ bừng thấm đẫm mồ hôi. Udiel cười:

"Chuẩn bị hai zol đi, Samiel! Tôi sắp thắng rồi! Nhân tiện ngoài anh ra, còn ai tới đây nữa không?"

"Có lẽ chỉ mình tôi." - Samiel lắc đầu – "Sau vụ ở Frostland, các tông đồ được cử đi khắp nơi để giám sát các Trại. Giáo hội đang gấp rút tuyển thêm người, họ muốn một thế hệ tông đồ mới, phòng ngừa trường hợp chúng ta ra đi hết."

Udiel rút điếu thuốc mới rồi châm lửa:

"Arkadiel đã chết, vậy là chúng ta còn mười người, nhỉ? Anh nhớ cái thời mà có đến năm mươi tông đồ không? Khi chúng ta tiếp tục công việc của các Ngạ Quỷ ngày xưa là quét sạch bọn Zom khỏi vùng đồng bằng, đẩy chúng vào rừng sâu và những khu hoang phế? Giờ thì chỉ còn mười người! Nếu Hội Đồng Tối Cao không ngu xuẩn, chúng ta đã chẳng như thế này!"

"Vậy thì hãy mong Hội Đồng Tối Cao bớt ngu xuẩn hơn!" - Samiel nói.

"Cá không, Samiel? Cá xem khi nào tất cả chúng ta chết hết?" - Udiel cười.

Samiel hất hàm:

"Thắng được tôi trận này đã. Tôi thấy anh sắp phải trả tôi hai zol đấy!"

Udiel ngoảnh lại, nhận ra thứ tự ứng viên đang thay đổi. Từ hàng cuối, con bé Lou bỗng vọt lên, cơ thể gầy gò của nó như được tiếp thêm năng lượng. Nó chạy không quá nhanh, nhưng vượt trội hoàn toàn so với lũ con trai đang kiệt sức. Chẳng mấy chốc nó đã bắt kịp hai đứa chạy hàng đầu. Udiel ngạc nhiên:

"Ô? Nó giữ sức à? Sao có thể như vậy được?"

Cả hai tông đồ không trò chuyện nữa mà dồn sự chú ý vào Lou. Về đến nơi, con bé bỏ ba lô, tiếp tục vượt chướng ngại vật. Trong khoảnh khắc, nó vượt qua đứa thứ ba và bám sát đứa thứ nhất, sung sức hệt như lần đầu tham gia tuyển quân. Cuối cùng, Lou về thứ hai, cách đứa thứ nhất chỉ một bước chân. Nếu chân nó dài thêm một centimet, nó đã giành được vị trí đứng đầu.

Samiel xòe tay. Udiel chửi thề một tiếng rồi ném hai zol cho người đồng đội:

"Ai mà tin nó còn khỏe vậy chứ? Cứ như là dùng X-Capsule vậy!"

Nói rồi gã này bước tới trước mặt Lou và nhìn qua bé qua chiếc mặt nạ đen:

"Mày làm tao bất ngờ, nhóc con! Tại sao mày không trúng tuyển ngay từ hôm đầu tiên? Có giở trò gì không đấy?"

'Chiến thắng vào ngày cuối cùng luôn là vui nhất, thưa ngài!' - Lou trả lời.

Gã tông đồ nhìn mắt con bé, suy nghĩ một lúc rồi cất lời:

"Nhân danh Đức Mẹ Súng Đạn, ta tuyên bố Lou trở thành một vệ binh. Sáng mai, hãy đến bìa rừng làm lễ nhận sự ban phước từ Đức Mẹ, sau đó là luyện tập. Chúc mừng, Lou! Mày rất khá! Giờ thì về nhà và chuẩn bị đi!"

Lou vui mừng và rời đi ngay lập tức. Con bé sẽ kể lại niềm vui này cho Jess và dĩ nhiên, nó sẽ chạy về nhà và khoe với ông. Hơn lúc nào hết, Lou muốn thấy khuôn mặt tức điên của ông Chop khi biết nó trở thành vệ binh. Trong lúc ấy, Udiel trở lại bên cạnh Samiel, nói:

"Anh nghĩ con nhãi đó gian lận không?"

"Có thể, nếu nó có X-Capsule." - Samiel đáp – "Nhưng ở Trại nghèo này lấy đâu ra thứ đó?"

Rốt cục, cả hai tông đồ đều tin rằng Lou đã chiến thắng một cách thần kỳ. Còn bản thân Lou biết rõ nó không đủ sức chiến thắng cuộc thi, bởi vậy nó đã dùng X-Capsule. Ở một nơi nghèo khổ như Trại Eden, chẳng ai nghĩ con bé sở hữu viên thuốc đó.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro