Chương 1. Hồi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía sau thị trấn là cánh rừng và một con đường mòn dẫn đến ngọn đồi phía xa.

Taehyung nhìn về phía cánh rừng, trên con đường mòn là một cô gái nhỏ đang bước lên. Hắn nhìn em, người con gái với mái tóc đen, đôi mắt to tròn thơ ngây của người đang nhìn về phía hắn.

Đáp lại hắn là một nụ cười ngây thơ, hồn nhiên của người con gái đôi mươi.

Em bước đến bên hắn, nhìn hắn không có động tĩnh gì liền lên tiếng hỏi:

"Anh gì đó ơi, anh ở đây sao?"

Giọng nói cũng thật dễ chịu.

"Ừm."

"Vậy anh có biết chỗ nào cho thuê nhà không ạ? Tôi mới đặt cọc cách đây 4 ngày."

Em nhìn xung quanh một vòng, ngôi nhà gần nhất chắc là nhà của hắn rồi.

"Bên đó." - Taehyung chỉ tay về phía căn nhà gần nhà hắn.

"À, cảm ơn anh nhé." - Em cười rồi cúi chào hắn.

Taehyung nhìn bóng lưng người con gái nọ. Động lòng ư? Vậy có nhanh quá không? Đây không phải lần đầu hắn gặp một người con gái, nhưng người con gái này mang cảm giác rất dễ chịu, mùi hương trên cơ thể người cũng rất thoải mái.

Con mồi của hắn giờ lại thành người hàng xóm.

***

Cốc...Cốc...Cốc.

Tiếng gỗ cửa làm hắn hơi giật mình vì trước giờ có ai đến đâu chứ.

Taehyung nhớ lại người con gái hôm qua đã đến thì cũng không nghĩ gì nhiều liền ra mở cửa. Chào anh là một nụ cười ngọt ngào, giọng nói nhẹ nhàng của người lại vang lên.

"Hôm qua quên hỏi anh tên gì nên hôm nay tôi qua. Chào anh, tôi tên Park YeonNa."

Em đưa tay ra với ý định muốn bắt tay làm quen với hắn vì hai người giờ đã là hàng xóm của nhau. Taehyung đáp lại cái bắt tay của em.

"Taehyung, Kim Taehyung."

"Tên anh đẹp thật đấy. Anh có vẻ kiệm lời nhỉ?"

"Ừm."

Lạnh lùng thật đấy, hắn chỉ trả lời ngắn vậy thôi à? Em khi nghe hắn nói cũng không biết trả lời như nào hay bắt chuyện với hắn như nào để cuộc trò chuyện không đi vào bế tắc.

"Cô không định buông tay ra à?"

Em chưa kịp bắt chuyện thì giọng nói trầm ấm của hắn lại phát ra trước.

YeonNa nhìn đôi tay hai người vẫn còn nắm tay nhau em liền ngại ngùng rút tay về.  Nhưng nói thât thì tay hắn ấm thật đấy, người còn đẹp nữa chứ.

"Nếu cô không còn gì để nói thì tôi vào trong đây."

"Tae-Taehyung à, hai ta giờ là hàng xóm cho nên tôi muốn làm quen với anh để hai ta thân hơn."

"Nó có quan trọng không? Na, từ trước đến giờ nơi đây không có ai ở ngoài tôi nên tôi quen yên tĩnh rồi."

"Ý anh là tôi ồn á??"

Em hơi trợn mắt nhìn hắn, hắn đang ám chỉ em ồn rồi còn gì nữa.

"Cô tự nói, không phải tôi."

"Yah Kim Taehyung, chắc tôi cần anh lắm sao."

"Thế thì về nhà cô đi. Đừng phá sự yên tĩnh vốn có của nó."

Chưa đợi em trả lời Taehyung đã đóng cửa lại. Bỏ lại em đang ôm cục tức ngoài cửa.

Taehyung chưa xác nhận được tình cảm của mình, nó đến quá nhanh. Hắn cứ đứng đó nghĩ về người con gái đang chửi rủa hắn phía bên kia cánh cửa gỗ.

***

YeonNa đang tránh mặt hắn, Taehyung muốn nói chuyện với em nhưng toàn bị em lơ. Cứ vậy đã trôi qua một tuần từ khi em chuyển đến.

Thời gian trôi nhanh thật. Taehyung nhìn người con gái vừa bước ra khỏi nhà bên cạnh, hôm nay em vẫn diện cho mình bộ váy nhẹ nhàng.

Đôi mắt em vẫn đẹp như lúc đầu hắn gặp. Hắn vô thức đi đên bên cạnh em, YeonNa nhìn thân hình vạm vỡ đang đứng bên cạnh mình.

"Cô có muốn ăn bánh phía sau vườn nhà tôi không, Na."

"Ừm, cũng được."

Nói đến bánh ngọt thì dễ dụ em lắm. Em rất thích ăn bánh ngọt, còn hắn thì không nhưng tại hắn thấy em ưa là bánh nên nghĩ em thích.

Họ ngồi đối mặt nhau nhưng chỉ có Taehyung nhìn em, còn YeonNa thì ngồi ăn bánh. Em không để ý đến hắn chút nào, đẹp thì đẹp thật nhưng không phải gu em.

"Ngon không?"

Taehyung cất giọng lên hỏi em, lúc này em mới chịu ngước mặt lên nhìn hắn.

"Ừm, ngon. Anh làm sao?"

"Ừm."

Một chữ ồ được phát ra từ đôi môi hồng của em. Sự im lặng lại kéo dài, hắn không biết phải nói gì nữa, hắn muốn trò chuyện cùng em nhiều hơn nhưng đây là lần đầu hắn chủ động như vậy đấy.

"Sao anh cứ nhìn tôi hoài vậy? Hì do tôi đẹp đúng không?" - Em cười mỉm hơi nghiêng đầu nhìn hắn.

"Dính kem." - Taehyung tiến lại gần em, hắn đưa tay ra chùi kem dính ở khoé môi em.

Gần thật, hành động bất ngờ của hắn làm cho em đỏ mặt. Em quay sang chỗ khác để che nó, còn hắn vẫn bình tĩnh không một động tĩnh gì. Hắn không ngại nhưng nhìn hành động ngại ngùng của em làm hắn không nhịn được mà bật cười.

"Cười gì chứ?"

"Dễ thương thật."

Sao? Hắn là đang khen em đấy em. Gò má của em đỏ ửng lên khi nghe hắn nói. Hắn cười đẹp thật, tim em có chút đập nhanh rồi.

"Cô đỏ mặt vì cái gì đấy, YeonNa?"

"Sao? Ai cơ? Tôi á? Ha anh nói gì vậy chứ, do trời nắng nên mặt tôi bị đỏ lên thôi."

YeonNa lúng túng nhìn xung quanh, hành động của em làm hắn càng thấy dễ thương. Hắn phải lòng em rồi.

Em cũng đã có chút rung động rồi.

Khi ăn xong em về nhà, vừa đặt lưng xuống giường liền nhớ đến hành động Taehyung lau vết kem trên khoé môi mình làm má em đỏ lên.

Tiếp xúc lúc đó mặt hắn và em khá gần với nhau chỉ cần nhích lại một miếng mũi của cả hai đã chạm vào nhau luôn rồi.

Phải nói sao nhỉ, hắn như thiên thần vậy, đôi mắt tuy lạnh lùng nhưng ánh mắt hắn nhìn em rất đỗi ấm áp, khi hắn cười lên lại càng đẹp.

Khoảng khắc em nhìn thấy hắn cười và ánh mắt lúc đó hắn nhìn em dường như nó đã hút em vào tròng. Không từ nào có thể miêu tả Taehyung lúc đó, thiên thần sa ngã chính là hắn.

"Đừng bảo mình rung động với anh ta nhé, điên thật. YeonNa à, tỉnh táo lên đi."

Em tự đánh vào má mình để ngưng mình nghĩ đến hắn. Nhưng càng làm hình ảnh của hắn càng hiện ra, đẹp đến điên người luôn rồi.

***

Taehyung đang nghĩ về người con gái nọ. Ánh mắt của người đẹp thật, đôi mắt của người dường như chứa cả ngàn vì sao. Lần đầu hắn gặp được người khiến hắn khao thức như thế.

Taehyung không biết em có đang nghĩ về hắn không, còn hắn thì luôn nghĩ về em. Taehyung nghĩ rồi hắn sẽ tìm hiểu và theo đuổi Park YeonNa.

Nhưng liệu người sẽ chấp nhận con người thật của hắn không? Liệu người có tình cảm với hắn không? Thời gian quá ngắn để nói lời yêu thương nhưng đối với một người không biết yêu là gì như hắn thì đó là thật lòng.

Lần đầu rung động và cũng là lần cuối cùng yêu một người con gái nhỏ ở chốn trần gian.

Dù người có từ chối hắn cũng se chọn cách tương tư và bảo vệ người. Có thể là vậy hoặc hắn có thể làm cho em đồng ý bằng mọi cách.

***

Hắn tìm hiểu về người. YeonNa thích ăn bánh ngọt nhưng không thích bánh matcha, bánh em thích là bánh chocolate và phô mai. YeonNa thích uống cacao và không thích uông cà phê. YeonNa không thích những thứ đắng. YeonNa thích hoa cẩm tú cầu. YeonNa có thể ăn cay nhưng không giỏi. YeonNa thích đi dạo, thích vẽ, thích nghe nhạc, thích đọc sách, thích mèo và chó, những thứ dễ thương. YeonNa ghét trời nắng gắt, ghét phải làm việc mình không thích. YeonNa thích màu trắng.

Taehyung nhìn người con gái đang tưới hoa. Làm sao để theo đuổi một người con gái nhỉ? Theo đuổi bằng những thứ họ thích nhưng em đâu thiếu gì.

Theo đuổi người bằng bánh ngọt được không nhỉ, hắn nghĩ không dễ dàng như vậy nhưng ngoài cái đó ra hắn chẳng biết làm gì cả.

"Na, cô-em muốn ăn bánh mới do tôi làm không?"

"Hửm, nữa sao anh định mở tiệm bánh hả?"

"Không, tôi làm cho em."

"Sao cũng được. Sau vườn nữa hả?" - Em vừa nói vừa đặt bình nước xuống.

"Ừm." - Taehyung cùng em đi ra đằng sau vườn.

Hắn và em vẫn ngồi đối nhau như hôm qua. Bánh chocolate của hắn làm ngon thật đó. Taehyung nhìn người, khi thấy em khen cũng cười nhẹ.

"Vậy sao, nếu thích sau này tôi làm cho em ăn nữa nhé."

"Ừm, anh hứa rồi đó nha. Taehyung anh vừa đẹp trai vừa làm bánh giỏi như này, anh mà ở dưới thị trấn chắc cả khối cô đổ cái gầm."

"Cần gì cả khối cô đổ. Tôi cần em đổ tôi thôi được rồi."

Khục...

Hắn nói gì vậy chứ? Làm em sặc bánh luôn rồi. Em che miệng ho sặc sụa, còn hắn thì vỗ lưng cho em.

"Em làm sao đấy? Ăn bánh cũng không nỗi à? Hay để tôi bón cho-..."

"Stop!" - Em đưa tay chặn miệng hắn lại. Em đưa mắt nhìn hắn. "Anh đang nói chuyện tào lao gì vậy?"

"Em không thích tôi sao?" - Hắn dừng lại mọi hành động.

"Không phải... tôi không biết nữa, nhưng chuyện này quá nhanh rồi. Chúng ta mới quen nhau được một tuần một ngày thôi."

"Chuyện đó có quan trọng không? Em cứ để tôi chứng minh mình là được. Tôi đâu có làm hại em."

"Tuỳ anh, tôi về trước."

YeonNa bước nhanh về nhà. Em không nghĩ nó đến nhanh như vậy, đúng thật em cũng rung động với Taehyung nhưng nó quá nhanh, làm sao em biết hắn có thật lòng hay không.

Nhưng nhìn ánh mắt kiên định của hắn làm em tin tưởng hắn nhưng em muốn hắn chứng minh cho em thấy.

Tình cảm nhanh đến rồi cũng nhanh đi. Chắc gì hắn thật lòng, lỡ hắn chỉ rung động nhất thời thì sao.

Taehyung vẫn đứng như trời trồng, hắn tự hỏi câu trả lời của em vậy là đồng ý cho hắn theo đuổi chưa.

Hắn muốn em tin hắn một lần. Hắn muốn chứng minh mình cho em. Hắn thật sự yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro