2. Noname (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baek Yebin đứng trước cửa nhà Lee Jueun, toàn thân ướt đẫm nước mưa, bàn tay run run nhấn chuông cửa. Đôi mắt giờ đây đã hoe đỏ. Hàng nước đang chảy dài trên má kia, là nước mưa, hay là nước mắt?

Lee Jueun mở vội cửa, hơi thở trở nên gấp gáp do di chuyển với tốc độ quá nhanh, đau lòng nhìn Baek Yebin.

DIA đang trong kỳ nghỉ, các thành viên đều trở về nhà mình. Vì sao Baek Yebin lại không ở Chuncheon mà vẫn còn ở Seoul và tìm đến tận nhà Lee Jueun...?

Lee Jueun dùng khăn lau qua mái tóc ngắn của Baek Yebin rồi lại khởi động máy sấy. Trên chiếc giường nhỏ, Cozy lăn tròn, giương mắt nhìn cô chủ lặng lẽ sấy khô tóc giúp người kia. Ngoài tiếng "vù vù" phát ra từ máy sấy, không thể nghe thấy âm thanh nào nữa. Baek Yebin không nói, Lee Jueun cũng không hỏi.

Cozy cuộn tròn người nằm ngủ, tóc Baek Yebin cũng đã khô, hai người bọn họ lại lặng im ngồi cạnh nhau.

"Chị..."

Baek Yebin cất tiếng xóa tan sự im lặng trong căn phòng nhỏ.

"Em để quên đồ ở dorm."

"Huihyeon unnie, Chaeyeonie vẫn chưa rời khỏi."

"Chỉ là nhìn thấy hai người bọn họ..."

"Jueun unnie... Trái tim em, giống như không cẩn thẩn, bị đau mất rồi."

Baek Yebin ngẩn mặt nhìn Lee Jueun, ánh mắt trống rỗng, môi khẽ cười.

Baek Yebin thích Jung Chaeyeon, Lee Jueun biết điều này. Và người biết được bí mật này của Baek Yebin, cũng chỉ có Lee Jueun

Jung Chaeyeon và Ki Huihyeon đang bên nhau, Baek Yebin lại không hay.

Còn Lee Jueun? Chính là không muốn nhìn thấy người kia đau lòng, liền không nói ra. Nhưng giờ thì lại không thể ngăn được người kia đau lòng rồi.

"Chị đã biết rồi đúng không?"

"Haha... Chỉ có em là kẻ ngốc, vẫn cứ cố lừa bản thân là không phải..."

Thì ra, Baek Yebin cũng đã sớm biết điều này rồi. Thì ra, che giấu giỏi nhất không phải là hai người kia...

"Hôm nay nhìn thấy hai người họ như vậy, có muốn không tin thì cũng phải tin rồi."

"Jueun unnie, có phải chị cũng thấy em rất ngốc không?"

Lee Jueun không nói lời nào cả, lặng lẽ ôm lấy Baek Yebin. Baek Yebin liền vùi mặt vào vai Lee Jueun, tiếng nấc vang lên nghẹn ngào.

Yebin à, em không phải là kẻ ngốc. Kẻ ngốc thật sự, là chị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro