ĐỊA NGỤC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa ngục
Chương một:Hành trình tìm hoa Bỉ Ngạn
Phần 1:Câu lạc bộ kì lạ.
Lâm là một học sinh năm 3 của một trường đại học nổi tiếng. Theo thường lệ, mỗi năm,các học viên sẽ phải lựa chọn những câu lạc bộ do nhà trường tạo ra,học viên bắt buộc phải tham gia vào ít nhất một câu lạc bộ. Lâm cũng không ngoại lệ,cậu chán nản cầm tờ giấy đăng ký.Mấy ngày nay,anh đều phân vân và suy nghĩ mình nên vào câu lạc bộ nào cho phù hợp. Đặt tờ giấy đăng ký vào cặp rồi Lâm bước ra khỏi lớp
Đi bộ trên dãy hành lang của tầng hạ ngôi trường.Anh định sẽ xuống căn tin tầng một mua chai nước rồi lên ngồi suy nghĩ với cái tờ giấy đăng ký vừa cất trong cặp. Đi xuống được nửa cầu thang thì cậu đi qua khu nhà kho để trống. Từ sau cái vụ chiếc quạt trần do lỏng ốc rơi xuống thì chẳng có ai bén mảng tới. Cũng may lúc nó rơi không có ai ở trong cả. Dừng lại ở đó một lúc, Lâm nhìn kĩ thì nhận ra cửa đã được mở khóa. Do cái tính tò mò không thể nào chữa khỏi, anh liền lấy hết can đảm mở cửa bước vào.
Vừa bước vào căn phòng, anh ngửi thấy mùi nấm mốc sực lên xung quanh căn phòng.Do căn phòng lâu không ai quét dọn nên mạng nhện bám đầy lên tường. Trong lớp bụi dầy đặc,anh thấy loáng thoáng có bóng người. Sau khi bụi bay hết, Lâm thấy đó là Linh,Hoàng,Duy và Trung. Lâm cất tiếng hỏi trước:
"Các cậu làm gì ở đây vậy".
Linh:"Do thấy căn phòng này bỏ trống nên tụi này đã lén lên phòng hiệu trưởng xin tạo câu lạc bộ ở nhà kho này.
Lâm:" Các cậu định làm câu lạc bộ về vấn đề gì".
Duy:" Tụi mình xin tạo cậu lạc bộ taywando, nhưng đó chỉ là lớp màng che thôi".
Lâm:" Ý cậu nói là sao?"
Hoàng:" Tên là thế nhưng bên trong lại khác,thực ra câu lạc bộ này chuyên về nghiên cứu tâm linh, vì sợ hiệu trưởng không đồng ý nên bọn tớ mới phải tạo tên giả như vậy".
Lâm:
" Thế mà ổng cũng tin đây là club taywando hả."
Trung:
" Cậu quên Hoàng và Duy là cựu đai đen taywando à."
Lâm:
" Ừ nhỉ, mình quên"
Vì từ nhỏ Lâm đã thích những gì về tâm linh, mỗi tối cậu phải nghe bà kể xong một câu truyên ma mới chịu ngủ.Sẵn tiện có câu lạc bộ phù hợp với sở thích của mình nên ngỏ lời muốn vào. Cả bốn người kia thấy vậy không chần chừ bèn đồng ý luôn. Nhưng Lâm lại lên tiếng:
"Nhưng nhỡ ai xin vào thì sao".
"Thì bảo là đủ người rồi chứ sao."
Lâm gãi gãi đầu:
" Ừ nhỉ".
Vậy là cậu đã quyết định được mình nên vào câu lạc bộ nào.
Phần 2:Hành trình đầu tiên:
Lâm chạy vội xuống phòng hiệu trưởng nộp tờ giấy đăng ký rồitrở lại nhà kho,nơi bốn người bạn đang đứng chờ sẵn.
Linh bắt đầu nói:
"Chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về từng nơi ở địa ngục. Bây giơd mọi người muốn khám phá gì trước đây. "
Tất cả như có chung cùng suy nghĩ đồng thanh nói to:
"Hoa Bỉ Ngạn"

Lịn nói:
" Vậy ai biết gì về loài hoa này,mời phát biểu."
Lâm là người dơ tay đầu tiên và nhanh nhất nên được nói trước.
Cậu bắt đầu hít một hơi dõng dạc nói:
" Theo tất cả những gì được nghe và được kể lại từ bà mình thì hoa Bỉ Ngạn được trồng ở địa ngục.
Nó có màu đỏ như máu,vốn dĩ nó màu đỏ bởi vì chính thức ăn của nó là máu. Những tên cô hồn vất vưởng hay những kẻ làm điều xấu ở dương gian sẽ bị đầu trâu mặt ngựa
lấy máu tưới cho cây. Mới đầu cây chỉ là một đám mầm xanh nhú lên,phải qua 100 năm chúng mới bắt đầu phát triển thân và cành. Rồi chúng phải hấp thụ rất nhiều âm khí và máu để mọc lá. Cuối cùng sau khi đã tu luyện xong, chúng sẽ nở hoa. Hoa bỉ ngạn khi nở rất đẹp. Mình chưa nhìn thấy bao giờ nhưng mình có cảm giác nó như có một sức hút thôi thúc mình tìm nó và xem nó cho bằng được".
Linh nói:
" Tớ nghĩ thế là đầy đủ thông tin rồi, còn về địa điểm hay đi như thế nào chúng ta sẽ tìm hiểu sau."

(Qua bao câu chuyện nhạt toẹt thế nên mình viết truyện mới mặn chát luôn. Ai hóng phần 3 hơm điểm danh cái coi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro