Phần 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P4:Chuyến đi kinh hoàng
Cả bốn chàng trai sau khi đọc xong dòng nội quy đằng sau tấm bản đồ thì như đã hiểu ra mọi truyện, nhưng có một thắc mắc hiện ra trong đầu Lâm:
"Đây là một tấm bản đồ các nơi ở địa ngục, biết là thế nhưng xuống đấy kiểu gì? "
Như đọc được suy nghĩ của Lâm, Hoàng liền nói:
"Tớ có quen một ông thầy ở Bắc Giang, nghe nói nổi tiếng và cao tay lắm, có lẽ ông ý sẽ giúp chúng ta xuống được địa ngục, do là chỗ thân thích nên mình nghĩ ông ý sẽ đồng ý."
Trung nói:
"Vậy là tốt rồi, nếu có thông tin gì thì lại tập hợp ở nhà kho như mọi khi nhé."
Lâm ậm ừ rồi quay trở về nhà.Ngày hôm nay cậu đã quá mệt cho việc tìm kiếm và thu thập thông tin.Giờ là lúc cậu phải nghỉ ngơi, dưỡng sứ và chuẩn bị đi xuống cái nơi tối tăm, lạnh lẽo mà nhiều người không muốn và không dám đến.Đó là: ĐỊA NGỤC
  Đang lơ mơ trong giấc ngủ ngon thì tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên. Cậu mắt nhắm mắt mở nhìn qua chiếc đồng hồ treo tường, 5 giờ sáng, quay qua với lấy chiếc smartphont để trên bàn, thì ra là Hoàng gọi.
Lâm:"A lô"
Hoàng:" A lô Lâm à, cậu dậy chưa"
Lâm:"Hôm nay thứ bảy được nghỉ mà,cậu gọi gì sớm vậy."
Hoàng:"Đúng 12 giờ đêm ngày mai, chuyến đi sẽ bắt đầu. Địa điểm tập trung là nghĩa trang trong của làng x, nhớ chuẩn bị đồ đạc cho tốt vào đấy. "
Lâm:"Ừ"
Tắt chiếc điện thoại,Lâm đứng dậy đánh răng rửa mặt, rồi chạy ra chợ mua ít đồ cho ngày hôm sau.
Đồ của Lâm mang đi cũng ít. Chỉ có 2 bộ quần áo,một lá bùa cầu may, những đồ dùng vệ sinh cá nhân, một chai nước và một con dao anh đã mang lên chùa yểm từ trước để phòng vệ.
Lâm sách chiếc ba lô lên và dải bước trên con đường làng. Con đường đất đá mà ngày nào anh cũng đi để tới trường học.Nghĩa trang cũng gần nên đi tầm 5 phút là tới.
Tới nơi cậu thấy tất cả đều đã có mặt đông đủ. Nét mặt ai cũng hào hứng chứ không có gì là sợ hãi. Lâm để ý,bên cạnh Hoàng là một ông già cỡ tầm 50 tuổi, mặc một bộ quần áo màu nâu đất giống mấy bộ quần áo để đi chùa,nét mặt nghiêm nghị, nhưng kì lạ là trên đầu ônh ta không có một sợi tóc bạc. Lâm chỉ nghĩ đơn giản là chắc ông ta dùng thuốc  nhuộm tóc nào đó.
Ông ta xếp năm người đứng ở năm vị trí khác nhau,tạo thạnh một hình ngôi sao năm cánh rồi nói:
"Đừng đi quá lâu,các cô cậu chỉ có thời gian là 4 tiếng nghĩa là thời gian một cây nhang cháy hết. Khi cây nhang gần cháy hết, tôi sẽ dung chuông làm phép gọi các cô cậu về. Ở dưới đấy nều nghe tiếng chuông và thấy một tia sáng chiếu xuống thì cứ chạy ra đấy là về đến nhà. Xuống đấy các cô cậu phải lưu ý những điều sau:
Thứ nhất: Không được đi riêng lẻ.
Thứ hai: Không được ăn đồ ăn ở dưới địa ngục dù ngon thế nào đi nữa.
Thứ ba: Không được để cho ma quỷ hay quan sai biết các cô cậu là người sống, trong trường hợp họ biết,
nếu là ma quỷ: Chúng sẽ bắt linh hồn các cô cậu ở lại và đồng nghĩa với việc các cô cậu sẽ chết.
Nếu quan sai bắt được, sẽ bị bắt lên diêm vương và sử phạt theo mức phạm tội. Thế nên phải tuyệt đối cẩn thận.
Chờ thầy giảng đạo xong thì cũng 12 giờ đúng. Thấy vậy tay ông bắt đầu ấn quyết làm phép. Miệng ông lẩm bẩm những gì không nghe rõ. Tầm vài phút thì giữa năm người xuất hiện một vòng tròn nhỏ vừa đủ cho người đi qua. Ông thầy dừng đọc chú và nói:" Đi qua cánh cửa đó là đến".
Từng người trong nhóm từ từ bước vào rồi biến mất. Để lại ông thầy dọn dẹp đồ giữa nghĩa trang lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro