Tại Sao ? - Dựa Dẫm| Dlow x Strange H |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Post với những câu hỏi Tại sao . | Suy Nghĩ |

_ Tại sao em lại luôn phải chịu những thứ như này ?

• Em yêu hắn và hắn cũng yêu em cũng chỉ vì tính của hắn có đôi lúc quá chiếm hữu và bạo lực .

_ Tại sao em có thể rời đi nhưng quyết định ở lại ?

• Dù thế nào cũng được em yêu hắn là được , nếu có dừng lại em không muốn mình là người nói câu ấy .

_ Tại sao em luôn là người nhận lỗi sai về mình .

• Tại vì em chỉ có thể dựa dẫm vào hắn , vì em đã là Omega duy nhất của hắn . Em cần hắn , em rất cần hắn .

_ Tại vì sao em cần hắn ?

• Em là một bé con nhút nhát có thể bị người khác xâm phạm bất kì lúc nào , em mít ướt luôn dễ bật khóc . Luôn dễ sợ hãi một điều gì đó , em cần một người để tựa vào .
_______________________________________

   Em luôn có quyền lựa chọn , nhưng em chọn cách nhường nhịn , nghe theo những điều khoản vô lí của hắn đến bất thường . Lúc đi Bar cùng team em cũng chỉ ngoan ngoãn mà ngồi xem Mike chơi game chẳng đụng tới một chút rượu bia nào , tất nhiên là có hắn đi cùng giám sát từng cử chỉ của em . Bắt lỗi từ chuyện nhỏ nhặt đến lớn , luôn hù doạ sẽ đánh em hoặc là bưng lên giường , em ghét cái cảm giác bị chơi vãi . Em luôn cần được bảo vệ , em là Omega nam được cho rằng là hiếm trên đời này nhưng đồng thời cũng bị lời ra tiếng vào không ít , Mai Thanh An luôn là người bảo vệ em bé của hắn . Em luôn ngoan ngoãn mà trong vòng tay hắn sẽ luôn là một em bé ngoan biết ngồi chơi một mình và không tiếp xúc với người lạ khi chờ anh . Hiếu từng bị quấy rối nhiều lần , hắn cũng biết em bé của hắn sợ nhất là điều đó em muốn giữ thân thể này mà trao hiến cho mỗi anh vì nó biết nếu nó và anh yêu nhau thật lòng , nó biết Thanh An sẽ không bỏ rơi nó dù có tình nhân bên ngoài . Em luôn sống trong sự chiếm hữu và bao bọc của hắn . Nay Thanh An đi làm về muộn ngay lúc em đang ngồi chơi một mình cùng với đống đồ chơi , cứ như con nít vậy ,  em nghe tiếng gõ cửa nhìn qua cửa em thấy một người đàn ông lạ , đó giờ em sợ nhất là người lạ đến nhà , em nghĩ một đống tình tiết xảy ra trong đầu . Em sợ vãi ra mà khoá trái cửa , cầm điện thoại mà điện ngay cho anh , giọng run run mà nấc lên vài tiếng , Hiếu đó giờ mít ướt gớm .

' A - Anh Ơi Ức . . - '

  ' Sao ? '

' V - Về , Có N - Người Lạ . '

' Đợi Anh Tí - Về Ngay  '

  Sau khi hắn về chẳng thấy đếch gì cả , hoá ra người ta đi nhầm phòng . Em sợ đến mức khóc đến đỏ mắt hắn cũng bất lực mà giải thích và dỗ dành , chịu thật nhưng hắn yêu cách em bé của hắn sợ điều gì đó mà luôn biết gọi cho hắn chứ không phải là người khác , hắn bế em lên , vỗ vỗ lưng em mà dỗ dành như em bé .

    Dạo này hiếu cứ hay bị nấc cụt vì lười uống nước và hay bỏ bữa , Thanh An căng dặn rất nhiều lần nhưng vẫn lì lợm mà không nghe . Mấy nay cứ vậy bị Thanh An đánh vào mông lại khóc ỉ oi mà la làng , hắn cũng bất lực mà đến mức ép em ăn .

   ' Hả Miệng Ra '

' Hiếu Không Muốn Ăn ! '

  Thanh An cũng hết cách mà dùng biện pháp mạnh , em bé mới chịu ăn ngoan ngoãn mà đếch dám bỏ bữa nữa , em tức vãi ra cứ chửi thầm mà không dám nói trước mặt ai mà ngu lại làm thế  .

   ' Thanh An Như Đồn Lầu '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro