[25] Mục ruỗng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TW: GORE!!! Miêu tả quá trình phân hủy cơ thể sống, miêu tả quá trình phân hủy xác chết, dòi/ruồi/chuột và bọ ăn thịt, bạo hành thể xác, bạo hành tinh thần, ép buộc một cá nhân không có khả năng phản kháng, ép buộc một cá nhân không có năng lực hành vi dân sự, tâm thần cá nhân không ổn định, thao túng/cưỡng chế và định hình tâm lý, mặc cảm tội lỗi, mặc cảm thấp kém,...

Third Reich điên rồi.

Ussr cũng không ngờ là nhanh như vậy. Dù biết chuyện bị máy xới cào đến chết sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của hắn nhưng y chẳng ngờ hắn lại "dễ vỡ" đến vậy. Vừa thấy mặt y là hắn đã gào khóc thảm thiết rồi ngất lịm đi. Chán thật.

Giờ thì y quẳng hắn vào trong tầng hầm, trói chặt tay chân và bịt miệng lại ngăn hắn khỏi cắn lưỡi tự sát. Ussr không thích một món đồ chơi không còn khả năng suy nghĩ thông suốt, không thể từ từ phá hỏng khi đã hỏng sẵn như vậy được.

Vì vậy, Ussr bỏ mặc hắn ở dưới đó. Quay trở lại làm việc. Hiện tại có nhiều thứ quan trọng hơn chơi đùa với hắn...

   

Đối với tên phát xít, thời gian đơn giản là không tồn tại.

Trước mắt hắn chỉ là một màu đen vô tận, không một tia sáng nào có thể với đến; như thể hắn vẫn còn ở trong cái tầng hầm nóng ẩm của USA. Với tiếng gào thét của JE, chửi bới và đánh đập lên thân thể này để vơi đi cơn hận thù của hắn ta. Tai của hắn đinh đinh ù ù, lúc nghe được cả từng hạt bụi trong không khí, lúc hoàn toàn lặng im như trên cõi đời này chỉ còn lại mình hắn.

Hắn sợ sự im lặng, sợ bị bỏ lại một mình. Trong đầu hắn ám đen một trang ký ức về việc lúc nào cũng bị nhốt trong căn phòng chật hẹp cũ rích ấy, hình thành một nỗi sợ vô hình về sự cô đơn. Vì vậy, bất cứ khi nào hắn bị bỏ lại một mình, hắn sẽ làm đủ thứ âm thanh để không cô đơn giữa bóng tối muôn trùng. Cho đến khi cổ họng hắn không chịu được nữa, đó cũng là lúc hắn từ bỏ phần minh mẫn trong mình mà tự tạo ra những ảo ảnh giả dối, nơi hắn được "yêu thương", ghê tởm.

Hắn có thể di chuyển, nhưng để làm gì? Mục đích của việc cố gắng lúc nhúc như một con dòi trong một vũng lầy không lối thoát là gì? Không gì cả. Vô vọng. Hắn cứ thế mà nằm đó cho đến khi sức tàn lực kiệt. Cho đến khi việc đơn giản như thở cũng khiến cả người hắn đau nhức đau nhói.

Hắn cảm nhận được có cái gì đó trong mình rỉ ra, không biết là máu hay nước mắt hay cái gì khác. Nhưng không còn quan trọng nữa. Hắn chờ, chờ đến khi cả người khô khan như một con cá nhăn nheo dưới ánh nắng tàn bạo của mùa hè.

Rồi hắn nghe thấy những thứ mơ hồ như cơn mê đang dần đánh sập tâm trí hắn, âm thanh của ảo giác cũng thật khô khốc và tàn bạo. Một thứ gì đó ươn ướt, hôi thối và nhớt nhát rơi bệch xuống người hắn. Sau đó là thứ mà hắn chẳng còn lạ lẫm gì nữa, tiếng cười. Như thể nảy mầm từ sự thỏa mãn trước thảm cảnh của hắn. Nhưng cũng chỉ có thế, cho tới khi mọi thứ lại lần nữa dìm vào cái tĩnh lặng đáng sợ của sự cô đơn.

Hắn có thể cảm nhận được, cả người hắn nhột nhạt khó chịu như bị một con rết ngàn chân quấn lấy và siết chặt. Và từ từ, từng chút một, ngoài vào trong của hắn bị gặm nhắm bởi hàng ngàn con chuột đói khát với bộ răng lởm chởm như răng cưa.

Đau, hắn không hề muốn bị đau. Một chút cũng không. Hắn ích kỷ muốn được an toàn, muốn được bảo vệ khỏi những con quái vật đáng sợ ngoài kia. Nhưng đến cuối cùng, vẫn chỉ mình hắn đối mặt với nó. Cơn đau chi chít ghim khắp người như đang cố tách từng thớ thịt của hắn ra.

Không biết là bao lâu, nhưng đủ lâu để hắn thấy mất mát vài phần của mình. Nhưng tệ hơn hết là hắn thấy thoải mái từ việc trút bỏ gánh nặng thân thể ấy. Người hắn nhẹ đi, và hắn thắc mắc thân thể này có thật sự là của hắn không. Và hắn có điên hay không mà lại thấy hạnh phúc khi không còn vướng bận tứ chi nữa? Cái đầu ngu ngốc, rỗng tuếch thế mà lại lấp đầy suy nghĩ phức tạp, rối rắm mà có dùng cả phần đời còn lại hắn cũng chẳng tìm được câu trả lời.

Rồi không lâu sau, hắn không thể nghe được gì nữa. Nhưng hắn vẫn cảm nhận được qua làn da của mình. Rằng con rết và đàn chuột vẫn chưa chịu đi. Chúng ở đó để xơi tái tảng thịt thối mang tên "Third Reich". Hắn thắc mắc nếu ăn hắn rồi thì bọn chúng có bị nhiễm tư tưởng bệnh hoạn của hắn không. Sau đó, cũng như thường lệ, bữa ăn bắt đầu.

Một đàn chuột con chui tọt vào miệng hắn khi tấm vải rơi ra, chúng nhớp nháp, dơ bẩn và nhẵn nhụi. Chúng cố thủ trong miệng hắn, và hắn không còn sức để đẩy chúng ra nữa. Bên trong như bị ngàn cái khoan nhỏ ngày đêm kịch liệt khoan lủng cái miệng mà hắn dùng để lừa dối người khác. Hắn nghĩ đó là hình phạt Chúa dành cho hắn.

Có những ngày hắn nghĩ nếu hắn chỉ là một con giun thì thật đơn giản làm sao, không cần phải đau đớn, đất có thể ăn được và luôn chôn vùi thật sâu dưới những tảng đá mát lạnh. Nhưng sau đó thực tại lại tàn nhẫn giẫm đạp hắn hệt như con giun nhỏ bé. Rằng xương và thịt này được sinh ra để bị nghiền nát như thú vui của mọi người, rằng hắn chỉ là một trò giải trí đơn thuần, không hơn không kém. Tệ hơn hết, hắn luôn nghĩ nó đúng. Bởi vì đó là thứ hắn đáng phải nhận được.

Rồi hắn chìm vào giấc ngủ mà hắn hi vọng là lần cuối cùng của hắn...

Cạch.

Cánh cửa dẫn xuống tầng hầm mở ra, Ussr nhăn mũi bởi mùi hôi thối bốc lên nồng nặc từ dưới tầng hầm. Đã một tháng rồi y chưa xuống đây, bởi vì y không rảnh hơi để luôn nhớ đến một thứ vô dụng. Nhưng đến cả đám người ở cũng quên mất thì có lẽ đã đến lúc để nói với quản gia về việc quản lý nhân sự rồi.

Y mò mẫn bên vách tường xi măng lởm chởm, đầu ngón tay chạm được đến công tắt đèn liền bật lên. Ánh sáng nuốt trọn tầng hầm, để lộ toàn cảnh mọi thứ đang diễn ra bên dưới cho y thấy.

Ở giữa căn phòng, không xê dịch một li khỏi chỗ mà y quẳng hắn xuống, xác của tên phát xít đang trong tình trạng thối rửa.

Dòi bọ lúc nhúc khắp nơi, chuột chạy tán loạn, ruồi bay lò dò. Thứ nước nhờn chẳng biết là từ đâu hay là gì đọng ứ lại bên dưới hắn. Tay và chân của hắn đã rơi ra, đang phân rã bởi lũ bọ ăn xác. Bụng hắn thủng một lỗ, đủ lớn để dịch dạ dày và nội tạng bị lũ chuột lôi ra xơi mất một nữa. Mặt hắn cũng bị cắn lởm chởm thịt đỏ tươi tới chỗ xương trắng xác. Và có vẻ như "ai đó" đã đổ một đống rác phân hủy lên người hắn...

Một bên nhãn cầu của hắn nằm ở dưới đất, do tầng hầm quá nóng nên nó đã khô lại và xẹp lép. Cái còn lại vô hồn nằm trong hốc mắt xơ xác.

- Mẹ nó... mày định gây phiền phức cho tới chừng nào hả?

Y chửi rủa, nhìn cái đống bầy nhầy chẳng còn gì giống con người bên dưới hầm nhà. Chao ôi y ghét hắn làm sao! Làm ô uế cả cái hầm chứa biết bao nhiêu đồ chơi của y. Giờ để lại cái đống bùi nhùi này đây cho ai dọn? Y không muốn một chút nào của hắn làm bẩn sàn nhà sạch sẽ của mình. Lại càng không muốn nghe cái tiếng thét thủng tai của hắn mỗi lần tìm đến mua vui, đúng là thấy hắn sợ hãi thì rất thỏa mãn, nhưng cứ thế này thì sẽ rất nhanh mà chán.

Hơn hết thảy, dạo này quan hệ của y và tên lập dị không quá "tốt" để nhờ vả. Đúng là thi thoảng có giao dịch và trao đổi, nhưng y ghét cái tên đấy... đơn giản là không ưa cái tính cách vặn vẹo, biến thái đó thôi.

Chỉ nhìn cái xác trương phình, tím tái, thối rình đó cũng đủ làm y buồn nôn. Vì vậy Ussr quay lưng bỏ đi, để lại cái xác đang phân hủy bên dưới tầng hầm cho cái bọn lười biếng tự làm tự chịu.

    

Chap này được inspire bởi "Rotting Soulmate" của Ray-Kbys (HEAVY GORE). Là quả one-shot khiến tâm trí bé nhỏ của tôi bị khủng hoảng và mê mẩn tới giờ. Và ông này cũng là tác giả của "Teaching Feeling" (pornographic) và "Butterfly Affection" (body horror, nudity).

Mất hai tháng để đưa N từ chỗ USA đến chỗ Ussr, không phải vì vấn đề vận chuyển, mà là vì suốt thời gian đó USA đem N xuống tầng hầm tra tấn cùng JE. N cũng không điên ngay lúc hồi sinh, mà điên sau khi bị USA tra tấn suốt hai tháng liền cùng JE. #lạibảoUSAkhôngácđi

Chap này rơi vào khoảng giữa-cuối năm 1950. Nhịp độ thời gian trôi qua rất chậm vì Ussr vẫn đang khôi phục hậu chiến tranh thế giới thứ 2. Còn USA thì đập banh xác JE dưới tầng hầm và chuẩn bị chiến tranh Việt Nam (tôi không đề cập đến vì không liên quan đến cốt truyện).

Dạo này ăn gore mãi ngán rồi đúng không? Vậy thì ta chuyển sang ăn angst và mind game.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro