[3] Chó và gấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TW: bạo hành/lăng mạ bằng lời nói, nhắc đến bạo hành trẻ em, nhắc đến bạo hành thể xác, "động vật hóa" một cá nhân, thao túng/cưỡng chế và định hình tâm lý một cá nhân, "bao cát" sống, nhắc đến chế độ phát xít, ám chỉ chế độ nô lệ, nhắc đến việc chuốc thuốc, ý định tự sát,...

Với tấm màn mụ mị bao phủ đầu óc từ tối đêm qua, trước khi hắn nhận ra, một đôi giày da sáng bóng đã xuất hiện trước mặt hắn. Third Reich giật mình cố gắng bảo vệ bản thân với hai cánh tay ốm yếu của hắn. Một tiếng cười kì lạ vang lên, nó không phải là tiếng của Ussr.

- Đồ thảm hại.

Hắn không dám nhìn lên. Hắn không được phép dùng con mắt dơ bẩn của hắn để nhìn thẳng vào con người. Hắn là loài cầm thú, là loại dòi bọ thấp kém. Third Reich không biết đó là ai, nhưng hắn không dám tò mò. Hắn mơ hồ dập đầu xuống đất, hai tay để trước mặt, lưng cong, cố gắng thu nhỏ bản thân lại. Phục tùng, chó, phục tùng và tuân lệnh...

Đáp lại hắn chỉ có sự im lặng. Third Reich ngước mặt lên, đôi mắt ghim chằm chằm vào đôi giày da. Vẫn chưa hài lòng. Phải thảm hại hơn nữa. Hắn bò về phía trước hôn lên giày của người đó. Đó là việc duy nhất hắn có thể làm, y cấm hắn cầu xin vì hắn không đáng được tha thứ nhưng thích nhìn hắn thảm hại như một con chó như thế này. Vì vậy nếu hắn thảm hại như thế này, có lẽ y sẽ vui lòng và không đánh hắn.

Third Reich chỉ kịp nhắm mắt lại trước khi đôi giày vụt đi. Ussr cũng di chuyển nhanh như vậy. Nhưng đây không phải là Ussr, vì vậy hắn không bị đá thẳng vào mặt mà không kịp phòng bị.

- Ông... bị cái gì vậy?!

- X... xin lỗi... xin lỗi... xin... xin lỗi... xin lỗi... xin... xin lỗi...

Third Reich run rẩy dưới ánh nhìn lạnh lẽo của người đó. Hắn lầm bầm như kẻ mất trí, móng tay đã bị rút trước đó rỉ máu ra khi hắn bấm mạnh vào lòng bàn tay. Russia không thể tin rằng cái "thứ" đang run cầm cập dưới chân hắn như sẽ tan vỡ dù là một chuyển động nhỏ nhất chính là Third Reich tàn bạo khi xưa, kẻ đã nhuộm nửa thế giới bằng máu.

Russia cảm thấy buồn nôn. Buồn nôn bởi sự hiện diện của kẻ đáng kinh tởm đã tàn sát bao nhiêu đồng bào của cậu và buồn nôn vì sự thật rằng cậu không tài nào tưởng tượng được rằng cha của cậu đã làm cái quái gì để hắn từ một kẻ tự cao không coi ai ra gì trở thành "thứ" trước mắt cậu chỉ trong vòng một tháng. Nhưng trên hết, cậu buồn nôn vì cậu đang thương hại cho tên phát xít này.

- ... _ Russia thở dài, vai của Third Reich giật nảy lên như bị một luồng điện xoẹt ngang.

- Xin lỗi... xin lỗi... xin... xin lỗi... tôi chỉ là... một con chó... cho ngài trút giận...

- Im đi.

Hắn muốn khóc. Cấm xin lỗi và cầu xin có nghĩa là người đó sẽ không tha cho hắn. Third Reich muốn chết, nếu chết rồi thì sẽ không còn bị đau nữa, nhưng rồi East sẽ ra sao, mà trên hết thì, dù có chết rồi thì hắn sẽ vĩnh viễn bị đốt cháy trong hỏa ngục vì những tội lỗi mà hắn đã gây ra.

Loại như mày nên bị phanh thây xẻ thịt vĩnh viễn không được siêu sinh.

Cắn ngược lại những lời cầu xin vô tận của mình, hắn im lặng chờ đợi những hình phạt của hắn, hắn luôn đáng bị phạt dù hắn hối lỗi ra sao đi chăng nữa.

- ... Cha ơi...?

Third Reich dựng tóc gáy khi nghe thấy tiếng của East. Không đúng lúc. Không được. Sẽ bị phạt lây. Không được. Không được. Không được. Không được!!

- ... Nhóc đi chỗ khác một chút được không?

- ... Cha...?

- Tôi... tôi... tôi xin lỗi... tôi xin lỗi... xin hãy phạt tôi... đừng phạt nó... xin lỗi ngài... xin ngài..._ giọng hắn như vỡ ra, xen lẫn trong từng tiếng nấc là lời cầu xin của một người cha bất tài vô dụng.

- Tôi không làm gì nó đâu.

Hắn không tin tưởng vào giác quan của hắn, phần nhiều là vì những lúc hắn bị chuốc thuốc đến mụ mị với những ảo giác an toàn đến đau đớn; nhưng lần này hắn sẽ tin, bám víu vào lời nói của người này, dành chút niềm tin cuối cùng rằng người đó sẽ không làm gì East. Đứa trẻ tội nghiệp đã trải qua quá nhiều đau khổ rồi.

Third Reich im lặng chờ đợi. Hắn đã cầu xin cho East thoát tội, có nghĩa là hắn không còn đường lui nữa. Người này không phải là Ussr, nghĩa là hắn sẽ không bị đánh quá mạnh, hắn nghĩ hắn chịu được. Hắn phải chịu được, vì East.

- ... Đừng có diễn cái trò thảm hại đó nữa. Kẻ như ông thì có chết đi cũng chẳng ai thương hại đâu.

Third Reich gật đầu đồng ý. Hắn thảm hại. Hắn muốn chết. Không ai nên thương hại cho loại cầm thú như hắn.

- Ông nghĩ rằng chỉ bằng vài ba cái dập đầu và mấy lời xin lỗi sẽ rửa được hết tội lỗi của ông sao?

- T... tôi xin... xin lỗi-

- CÂM MỒM! TAO KHÔNG CẦN LỜI XIN LỖI CỦA THỨ NHƯ MÀY!!

Third Reich cắn môi gật đầu. Hắn thường nghe những lời này từ người ở trong nhà và nhận vài cú đá vào bụng. Nhưng người này quá kinh tởm hắn, người này không muốn chạm vào hắn, và hắn biết ơn vì điều đó.

Third Reich nghe thấy một tiếng "ực" đầy bực bội. Hắn biết hắn phải làm gì để tránh làm người nọ càng thêm khó chịu về hắn. Đánh một tên phát xít là thứ làm những người này vui vẻ, vì vậy hắn luôn phải ngồi ở trước cửa, làm cái bao cát biết nói ngoan ngoãn để họ trút giận.

- Xin ngài... trút giận lên tôi... cho... cho tới khi ngài... thỏa mãn._ hắn thì thầm, đầu cúi xuống, hai tay dâng lên một cây roi da lấm tấm máu khô.

- ... Mẹ kiếp.

Third Reich nhắm chặt mắt lại, chuẩn bị tinh thần cho những cú vụt ăn sâu vào da thịt, nhưng cây roi da trên tay hắn vẫn chưa được động tới, hắn vẫn chưa bị đánh và người đó đã biến mất.

     

Hãy quên việc Ruski còn nhỏ lúc chia đôi East-West ở VTĐT đi, Ruski lúc này là trưởng nam ra riêng rồi nha.

CHs không "chết" dễ dàng như con người, cần có một điều kiện đặt biệt để một CHs chết (sẽ nói ở những chap sau), và CHs hồi phục nhanh gấp đôi nên chỉ tốn một tuần để xương của N lành lại.

Tôi đăng buổi tối thế mà cũng có người đọc và vote, mấy bà ổn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro