[37] Negroni và kẹo đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TW: nhắc đến chế độ phát xít, nhắc đến bạo hành và thao túng tâm lý trẻ em, bạo hành thể xác, bạo hành tập thể, lăng mạ bằng lời nói, hành quyết công khai, suy nghĩ tâm thần cá nhân không ổn định, cưỡng chế môi trường sống,...

Italy Empire là một người đàn ông, một người đàn ông tràn đầy danh dự, phẩm giá, tham vọng và những hoài bão to lớn mà đám vô dụng này tuyệt đối sẽ không hiểu được. Gã thấy thật nhục nhã khi bị coi là một với lũ bọn chúng. Thật đáng xấu hổ làm sao khi một người tuyệt vời, hoàn hảo như hắn lại bị đánh đồng cùng bọn chúng!

IE là kẻ khơi mào ra tất cả mọi thứ, là kẻ chỉ dạy cho Third Reich và cả Japan Empire. Thế thì lại sao? Tại sao lại dám giễu cợt khi gọi quý danh thanh cao của gã? Tại sao dám dùng đôi mắt đó nhìn xuống như thể gã thấp kém hơn bọn chúng?

... Lũ khốn vô ơn.

Nhưng có một sự thật đáng buồn là... gã không đủ mạnh. Không đủ mạnh để bảo vệ bản thân mình, không đủ thông minh và quyết đoán để tự nghĩ ra một kế hoạch cho bản thân, không đủ may mắn để trốn thoát khỏi những bàn tay thấp hèn, dơ bẩn lôi hắn xuống vũng lầy vô vọng, và gã cũng không đủ dũng khí để chịu đựng cực hình.

Gã biết sức lực có hạn của bản thân, và gã hận người dân của gã không cống hiến hết mình, để gã mạnh mẽ hơn so với lũ đồng minh của gã. So với chúng, IE chỉ bằng một góc nhỏ, thật yếu ớt và có mất đi cũng chẳng tổn thất gì; không một ai coi trọng gã cả.

Nhưng trước khi gã kịp trả lại mối nhục chà đạp lên lòng tự trọng của gã, cục diện trận chiến thay đổi. Bàn cân chiến thắng hoàn toàn bật nảy, khiến cho phe của hắn thua đậm. Khiến cho tên Third Reich chỉ biết vênh mặt khi xưa đau đầu căng thẳng. Và thậm chí là tên Japan Empire "thanh cao" nữa!

Dám cười cợt gã? Dám coi thường gã? Giờ thì nhìn xem những gì diễn ra với bọn thua cuộc kia kìa. Thất bại thật thảm hại! Sa chân thật sâu xuống đáy vực thua cuộc, đó là những gì chúng đáng phải nhận khi dám động đến niềm kiêu hãnh của gã.

IE biết, đó là đồng minh của gã. Nhưng gã đã có kế hoạch. Gã sẽ không ngu ngốc giống bọn chúng, gã sẽ không kết thúc như lũ thua cuộc đó. IE sẽ sống, một cuộc đời khác nơi gã hoàn toàn vô tội với mớ tài sản khổng lồ mà gã tích góp. Những chiếc mui trần, những em chân dài xếp hàng đợi gã ở Thụy Sĩ*; trong khi lũ đồng minh thất bại mục rữa trong tù, gã uống Negroni* phục vụ trên ngực những nàng mặc bikini một mảnh.

... Đó là kế hoạch của gã, một kế hoạch đổi đời tuyệt hảo sẽ trót lọt thành công. Nếu như gã không bị...

- Đưa tay lên đầu.

- ... Mẹ nó, đáng ra tao nên bóp cổ mày khi có cơ hội mới phải...

Họng súng nóng hổi vương mùi thuốc súng và tanh tưởi mùi máu, có vẻ người tình và hai tên cận vệ của gã đã đi đời rồi. IE nheo mắt thở dài, hai tay đưa lên đầu chịu thua, từ từ quay lưng lại nhìn người chĩa súng vào mình. Cái giọng lạnh tanh, vô cảm và tràn đầy sự khinh bỉ ấy cho thấy rằng không còn cách nào để gã thoát khỏi ngưỡng cửa tử thần nữa rồi.

- Mày cũng giỏi lắm đấy, ve vẫy đuôi theo chân lũ đồng minh để thoát khỏi tao à?_ IE nhếch mép cười khi nghiên cứu cái nhíu mày đầy khó chịu như bị nói trúng tim đen của người đối diện - Mày nghĩ bọn nó sẽ vui vẻ tha cho mày sao? Chỉ vì mày liếm giày của bọn nó như một con chó ngoan ngoãn thì sẽ được bỏ qua sao hả, Italy?

Italy, "con trai" của IE, nhìn gã bằng con mắt nguội lạnh như không còn thân thích. Cũng phải thôi, gã đã hoàn thành trách nhiệm người cha đâu. Nhưng thật sự gã cũng chẳng ngờ là thằng nhãi hèn nhát, vô dụng này lại dám độc lập tự tách ra, liên kết với phe đồng minh để phản lại gã...

Chó chết!

- Tao đã vẽ đường vạch lối sẵn cho mày rồi, chỉ cần mày ngồi ngoan ngoãn, chiến thắng ắt hẳn sẽ vào tay chúng ta. Vậy mà mày lại hèn nhát rút lui!_ IE thêu dệt nên những lời nói dối hoang đường nhất mà gã có thể, cố kéo dài thời gian. Mắt của gã dán chặt vào khẩu súng Beretta M1934*. Chỉ cần một chút nữa thôi...

... Nếu gã nhanh tay hơn lấy được khẩu súng sau thắt lưng mình thì...

- Ông nghĩ tôi ngu như vậy sao?

Italy nhíu mày gằng giọng chặn đứng câu chuyện hảo huyền về một chiến thắng đến trong mơ cũng chẳng có khả năng của IE. Cậu giữ khẩu súng chỉa thẳng vào đầu của IE trong khi vòng tay ra sau lưng tịch thu một khẩu rulô* với ba viên đạn trong ổ quay.

IE chậc miệng. Quả là nó không còn nhẹ dạ cả tin nữa rồi, nhất là sau khi bị gã gạt giao lại quyền kiểm soát đất nước cho gã. Có lẽ bài học xương máu đó đã dạy cho nó biết không thể tin được con cáo già mang tên IE nữa.

- Mày làm tao thất vọng đấy! Tao dạy mày thế nào? Một người đàn ông Ý thực thụ mà lại ngoan ngoãn cúi đầu trước kẻ thù một cách dễ dàng vậy sao?_ IE nhếch mép khinh bỉ sự nhu nhược của Italy, gã chậm rãi, từng nhích một tiến đến gần anh - Lòng tự tôn của mày đâu rồi hả Italy!

Italy nhìn kẻ mà bản thân chưa bao giờ "muốn" gọi là "cha", kẻ đứng trước mặt dè biểu bản thân vì lựa chọn duy nhất mà gã để lại cho anh sau mọi thứ gã phá hỏng. Gã bảo anh phải làm mọi cách để ôm cái sĩ diện hảo danh vô thực đó, đẩy người dân đi vào chỗ chết chỉ để danh dự của một thằng đàn ông không bị tổn thương ư? Ừ, ích kỷ, vô lương tâm như vậy mới là gã ta mà.

Dẫu có bóp cò ngay bây giờ, giết chết gã đi nữa thì anh... cũng không hối hận. Mọi tội ác mà gã đã gây ra, mọi khổ đau gã gieo rắc, mọi thứ mà gã làm; vĩnh viễn sẽ khắc ghi vào sử sách, là vết nhơ ngàn đời cho dân tộc của anh. Anh và họ sẽ bị coi là phát xít, từ giờ và mãi mãi về sau. Chỉ vì kẻ ích kỷ vô lại này...

... Nếu hắn không tồn tại thì tốt biết bao nhiêu. Nếu ngay từ đầu, cuộc chiến vô nghĩa này không nổ ra. Nếu ngay từ đầu, anh không dại dột trao cho hắn quyền...

Italy nhắm mắt lại đầy khổ não thở dài. Không chần chừ, IE nhào đến chộp lấy khẩu súng trên tay Italy. Ngay lập tức gã nhận được một cú lên gối, xuống chỏ và bị đập ngang mặt bằng báng súng. Gã phát xít rên rỉ lùi lại liếc nhìn anh. Đôi mắt màu xanh lục lạnh lẽo không chút thương xót nhìn xuống gã như người dưng nước lã.

- Tôi không còn là thằng nhãi vô dụng để ông muốn khiển sao thì khiển đâu, IE. Đó đã là chuyện của quá khứ rồi.

- Vậy à? Tao thì lại nghĩ..._ IE phun nước bọt trộn lẫn ít máu - Mày chỉ là bị hết đứa này tới đứa khác điều khiển. Không phải tao thì cũng là lũ đồng minh thôi.

- Xem ai đang nói kìa! Chẳng phải ông cũng chỉ là con rối để tên Third Reich kia chơi đùa tùy thích thôi sao?_ Italy giật giật khóe miệng rít từng chữ qua kẽ răng.

- Tao không phải là con rối của nó!! Tao là...!!

IE gằng giọng đáp trả, chỉ để ăn một cú tát từ Italy. Gã phát xít nóng máu muốn làm liều, nhưng khẩu beretta lạnh lẽo nhắc nhở gã rằng sống chết của gã đang phụ thuộc vào tâm trạng của Italy. Và vì thế, IE im lặng nhịn nhục.

Bên trên đường hầm phát ra những âm thanh nghe như tiếng bước chân vội vã của những người đàn ông. Italy khẽ liếc mắt về phía cánh cửa gỗ, anh mỉm cười đầy cay đắng rồi nhìn về phía IE, như thể đây là lần cuối cùng anh nhìn gã.

- Có vẻ như sắp tới lúc tạm biệt rồi.

- ... Mày... đừng nói là...!!_ IE trợn tròn mắt nhìn Italy, biểu cảm sợ hãi của hắn khiến anh thấy có chút thương cảm - Đừng nói là... mày... mày muốn giao tao lại cho lũ dân đen?!

Italy nghiêng đầu, cố tìm kiếm những gì khó hiểu trong kế hoạch đã rõ rành rành ngay từ đầu của anh mà lại khiến cho IE ngạc nhiên đến thế.

- Không... không được! Tuyệt-- tuyệt đối không được!!

- Ông không còn quyền quyết định nữa đâu._ Italy nói, dần dần hạ khẩu súng xuống.

- Mày!! Mày thừa biết bọn nó sẽ làm gì nếu bắt được tao mà!_ IE tức giận gào lên, gã ghét cái sự hèn nhát đang rạo rực trong mình làm sao. Nhưng đâu thể chối bỏ sự thật rằng... gã sợ, sợ thứ sắp diễn ra với gã.

Italy cười, cười ngặt nghèo, cười lớn đến mức IE bắt đầu thấy khó hiểu và khó chịu. Anh ôm bụng mình, lau đi giọt nước mắt trên mi khi nhìn gã đàn ông dám ưỡn ngực tự hào ta đây, cái gã đã đem quốc gia này vắt kiệt để thể hiện cái tôi của mình với mọi người; chính cái gã đấy, giờ đây lại sợ sệt nài nỉ anh như một đứa nhóc khi nghe tin rằng anh sẽ giao gã lại cho người dân xử lý.

... Thật nực cười làm sao.

- Mày... mày sẽ không... thật sự làm như vậy đâu... đúng chứ?_ IE gượng cười hỏi, gã phát xít cảm nhận được mặt mình đang méo xệ, đỏ ửng lên vì xấu hổ. Nhưng gã vẫn muốn sống, gã không muốn chết.

- Và tại sao tôi phải giữ một tên phát xít như ông sống?

- Vì!! Vì-- vì..._ IE nhăn mặt cố tìm ra một lý do để cứu mạng bản thân, đứng trước ngưỡng cửa của thần chết, gã mới nhận ra, mình chưa bao giờ làm nên cái gì tốt đẹp cho Italy để anh giữ gã lại cả. Não của gã trống rỗng, và gã thì thầm, đầy thất bại hệt như cuộc chiến vô nghĩa này vậy - ... Vì... ta là... cha...

Italy nhìn IE, không chút hứng thú nào. Đôi con ngươi vô tình, lãnh đạm nhìn thật sâu vào IE như đang moi móc tâm địa tàn độc của gã ra mà nói rằng:

- Tôi chưa bao giờ coi "thứ" như ông là cha cả.

IE cắn môi im bặt. Nó nói đúng. Gã đã bao giờ coi nó là con ruột đâu, những gì gã làm với nó chỉ là những toan tính dối lừa, tổn thương nó hết lần này đến lần khác. Vậy thì nó cũng đâu có trách nhiệm phải coi gã là cha.

Thời gian dần cạn kiệt, và cái cổ của gã dần dần gần với lưỡi liềm của thần chết. IE hèn nhát, sợ cái chết còn hơn sợ sự thất bại. Gã cắn răng, nuốt nhục nhã vào trong mình mà nói:

- Làm ơn... tha--... hãy cho ta... thêm một cơ hội nữa! Ta hứa-- không, ta thề! Ta thề sẽ...!!

- Câm mồm.

IE bị giật mình, bởi lẽ trong suốt cuộc đời gã chưa từng nghĩ rằng tên nhãi ranh vô dụng của hắn có thể đáng sợ như lúc này đây. Đôi mắt của Italy nhìn tròng trọc vào gã, như thể anh chỉ muốn tự tay xé xác gã ra ngay tại chỗ. Cảm tưởng như một viên đạn vừa bay sượt qua đầu vậy, trong gang tấc, Italy đã có thể giết chết IE. Nhưng anh đã khống chế bản thân khỏi việc mất tự chủ, khác với gã...

- Kết thúc rồi, IE à. Mọi thứ sẽ tốt hơn khi ông chết đi._ Italy thì thầm, đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào IE như rằng anh đang tự nhìn bản thân mình - Tôi thề với Chúa và với tất cả người dân tổ quốc, bằng tất cả những gì còn lại cho đến giọt máu cuối cùng của Italy này, tôi sẽ gầy dựng lại đất nước từ tro tàn mà ông gây ra.

IE quay mặt đi, hổ thẹn bởi cái quái gì gã cũng chẳng biết nữa. Ngay khoảnh khắc mà IE thề rằng gã đã nhìn thấy Italy rơi một giọt nước mắt, cánh cửa đường hầm mở tung ra. Một nhóm quân lính thuộc quân đội hoàng gia Ý đương thời, dưới sự chỉ dẫn của Italy, xông vào với một mục tiêu duy nhất: bắt sống IE.

IE bị đè xuống đất một cách thô bạo, hai tay bị bẻ ngược ra sau lưng, khóa lại bằng một cặp còng sắt. Một tấm vải dày chèn vào miệng gã để ngăn gã cắn lưỡi tự sát, phòng trường hợp gã có đủ can đảm để tự kết liễu cuộc đời. Gã phát xít cao ngạo, giờ đây hoảng loạn đến mức không dám động đậy dưới họng súng của những kẻ mà gã luôn coi là thấp kém. Gã phóng cho Italy một ánh mắt cầu cứu, anh chỉ đáp lại bằng một cái nhìn vô cảm.

Sau đó, gã phát xít IE bị áp giải đi ra khỏi đường hầm mà gã trốn rúc như con chuột chũi. Số tài sản khổng lồ mà gã bòn rút từ ngân khố quốc gia được tìm thấy trên chiếc xe cùng với xác của hai người lính được ngụy trang thành gã và người tình của gã, và cách đó không xa, người tình của gã cũng có vài cái lỗ trên đầu.

IE dành ba ngày cuối đời của mình trong nhà giam quân đội, nơi một kẻ cả đời được cung phụng, bảo bọc trong nhung lụa phải hứng chịu những trận bạo hành từ những kẻ mà gã coi là dân mọi rợ thấp kém. Quản ngục không thèm can ngăn, họ để cho tên phát xít nhận lấy bài học cuối đời, vì phí phạm sức lực chen vào giữa một đám tội phạm chiến tranh khao khát bạo lực và giết chóc để giải cứu một tên phát xít là điều ngu ngốc nhất trên đời này. Và sau đó...

Cuộc hành quyết công khai của IE diễn ra trong tiếng hò reo mừng rỡ của mọi người. Trong những phút cuối cùng của cuộc đời chó má mà gã phát xít ít khi dành thời gian ngẫm nghĩ lại, dù hiếm thấy làm sao, nhưng gã cảm thấy có chút hối hận. Hối hận vì cái gì? Gã không biết. Nếu cho gã làm lại từ đầu, gã có thay đổi mọi chuyện không? Chúa ơi, nếu ngài cho một tên phát xít sống lại thì ngài thật tàn nhẫn làm sao...

Ngày 25 tháng 4 năm 1945, khi viên đạn xuyên qua cái đầu đen kịt những mưu hèn kế bẩn ấy, kết thúc cuộc đời của gã phát xít mà ai ai cũng hận ấy. Tờ sử cháy đen trong máu, tro tàn và thuốc súng khép lại; mở ra một khởi đầu mới, tuy khó nhọc nhưng rồi họ cũng sẽ vượt qua cùng nhau. Vì nước Ý đã chính thức được tự do.

Notes:

*Mussolini có kế hoạch trốn sang Thụy Sĩ sau thế chiến thứ 2, nhưng bị "người đàn ông có bộ râu như miếng rong biển" chặn đường và bị phe đồng minh dí bắt.

*Negroni: là đồ uống có cồn đến từ Ý, xuất hiện từ năm 1919, với mùi vị đắng lẫn chút ngọt. Được đặt tên theo Bá tước Camillo Negroni, người đã yêu cầu thêm vào ly Americano với Gin, Campari Bitter và Sweet Vermouth.

*Beretta Model 1934: là một khẩu súng lục bán tự động, nhỏ gọn của Ý, được ban hành như một khẩu súng lục phục vụ của Quân đội Hoàng gia Ý bắt đầu từ năm 1934. Nó được trang bị cho khẩu Corto 9mm, thường được gọi là .380 ACP (ngoài ra thì nó còn là khẩu súng yêu thích của Gin trong "thám tử lừng danh Conan" nữa, khỏi phải nói, đại ác ma như ổng là bias to bự của tôi, và nếu bạn thắc mắc thì tôi ship Vodka x Gin, chấn bé đù top x lạnh lùng power bot).

*Súng lục ổ quay (rulô - phiên âm tiếng Pháp - rouleau): ở đây tôi không tìm thấy thông tin gì về loại vũ khí mà phát xít Ý dùng trong thế chiến cả, nên tạm thời hãy liên tưởng đến Colt 45 của Mỹ đi.

Lần đầu tiên coi Hetalia, coi được 10 tập đầu vì điện thoại của tôi lag vl. Cơ bản là đem Italy bên đó về đây "hắc hóa" vạn lần. IE cũng không còn vô tích sự nữa, mà ổng vừa vô tích sự vừa cáo già vừa ích kỷ - yay. Vốn là "thầy" của N và JE nên tôi nghĩ phải ác như thế mới tạo ra con quái thú N.

Draft ban đầu tôi định cho IE cũng bị tra tấn lộn tùng phèo cho nó đủ bộ ba phe trục luôn, nhưng như thế thì một màu quá (dù truyện nó một màu thật). Vì vậy, IE, kẻ mà hai tên phát xít còn lại cho là vô dụng và khinh miệt, dễ dàng nhận được cái kết "tận diệt" mà cả hai hằng mong mỏi khát khao ước ao. Ghê chưa ghê chưa, ghen chưa ghen chưa!

Sau series "Nhật ký đời tôi" thì đây là series thứ hai mà IE mưu mô, xảo trá đến vậy. Tuy vô dụng thì vô dụng thật, nhưng được cái hai mặt, ích kỷ và gian xảo. Đúng câu "tài năng có hạn, thủ đoạn vô biên". Còn Italy thì cũng yếu, nhưng có tinh thần mạnh mẽ và súng lục quyền.

P/S: đây là anh Italy ở ĐNTG, người duy nhất lộ visual của cả series vì wip cảnh whump N và U tôi lỡ tay xóa mất bực đéo thèm vẽ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro