[9] Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tw: GORE!!! Máu me, giải phẫu trên cơ thể sống, giải phẫu không có thuốc giảm đau/gây mê, cưa máy, cưa tay, nhắc đến chế độ phát xít, nhắc đến bạo hành, nhắc đến bỏ đói, miêu tả việc nôn mửa, nôn do sợ hãi, miêu tả việc giải phẫu, miêu tả quá trình bạo hành, "bao cát sống", miêu tả quá trình mất máu, mặc cảm thấp kém, ý định tự sát, thuốc sát khuẩn trên vết thương hở,...

Third Reich ghét chiếc giường sắt này hơn bất kỳ thứ gì trên thế giới. Ghét từ những sợi dây tráp da siết chặt từng bộ phận của hắn như một con ếch trên bàn giải phẫu, đến những vết rỉ sét châm chít sau lưng; ghét từ mùi hôi nồng nặc mà hắn tỏa ra khi bị bỏ lại trên giường sắt hơn ba ngày trời, đến tiếng la thét khổ sở của East Germany từ xa mà hắn không thể làm gì được. Hắn ghét, không, hắn sợ. Sợ nó hơn cả roi da và cây sắt chọc củi. Bởi vì một khi Ussr trói hắn trên cái bàn sắt thì chắc chắn rằng thứ dành cho hắn là một cực hình.

Nếu cái miếng giẻ cũ kỹ này không bịt miệng hắn lại thì hắn sẽ quỳ xuống cầu xin, van nài và lạy lục như một con chó tội nghiệp dưới chân của Ussr. Vì hắn chắc chắn rằng dù can đảm thế nào hắn cũng không chịu nỗi cái khốc hình gì mà Ussr nghĩ ra với cái cưa máy trên tay đâu.

- Đừng có giở trò khóc lóc với tao. Mày nghĩ tao sẽ động lòng với cái thứ như mày sao hả? Biết bao nhiêu người đứng trước họng súng của mày cũng khóc lóc đấy, mày đã tha đâu? Vì vậy nên đừng có mơ đến một giọt thuốc giảm đau hay gây mê nào, đồ phát xít ghê tởm.

Tiếng thét của Third Reich bị miếng giẻ ngăn lại. Vết bầm tím ở bụng lõm vào do cú đấm mới hằn lên. Hắn lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng phát ra thành tiếng rằng hắn biết hắn là loại còn thấp kém hơn cả dòi bọ, hắn biết hắn đáng xuống địa ngục và bị hỏa thiêu đến vô tận. Hắn sẽ là chó, là bao cát, là bất kì thứ gì mà y muốn hắn làm...

- Tao sẽ từ từ xé mày ra, từng chút từng chút một, cho tới khi không còn gì ngoài cái vỏ thối rữa của mày._ Y thì thầm, đôi mắt xoáy sâu vào mắt của hắn, cặp mắt sâu hoắm chẳng dám nhìn thẳng nữa. Rồi Ussr cười, nụ cười cho hắn biết rằng hắn chẳng còn cơ hội nào nữa. - Bắt đầu từ tay phải của mày nhé?

Bản lề nối dây tráp của chiếc giường sắt kêu ken két lên khi y kéo tay hắn ra thành một đường thẳng. Những cố gắng la hét của Third Reich chỉ như tiếng sủa của một con chó dại trong tai của Ussr, y điều chỉnh chiếc giường sắt sao cho khớp nối và vết cắt tách rời nhau. Cứ như là chiếc giường sắt được đặt cách làm ra dành riêng cho việc chặt tay của Third Reich vậy.

Third Reich bị nỗi sợ áp đảo, cố gắng chạy trốn và chống trả. Những khối cơ vô hình trên cơ thể gầy guộc bị bỏ đói của hắn căng lên cố gắng thoát khỏi sự bứt áp của những sợi dây tráp. Bàn tay xương xẩu của hắn lật ngược lại bấu víu lấy Ussr, cố gắng ghì chặt mọi cơ hội dù là mong manh nhất để thoát ra. Nhưng sức lực của hắn chỉ như một đụn cát trước cơn sóng dữ mang tên Ussr.

Chiếc cưa máy rít lên, theo sau đó là tiếng thét khô khốc của tên trùm phát xít năm nào. Một tiếng gào thảm khốc thê lương pha lẫn trong tiếng cười khanh khách của Ussr.

Máu bắn ra tứ phía như đài phun nước, thịt bị cắt vụn rơi đồm độp vào những vũng máu nổi bọt bong bóng.

Não của hắn quá tải bởi nỗi đau choáng ngợp này, cơ thể hắn bắt đầu co giật, chân tay quắp lại, dãi dớt và nước thải chảy ra làm hắn trông như một kẻ điên dại. Cơn đau này là thứ mà cả đời hắn chưa bao giờ nghĩ đến, là thứ khiến hắn nhận ra hắn còn thua cả dòi bọ. Hắn không phải là kẻ trên vạn người, hắn không thượng đẳng hơn bất kỳ ai. Cơn đau này là quả báo của hắn. Quả báo cho những việc làm thú tính của hắn.

Hắn nôn ra thứ cơm nguội khô khan cào cổ mà ban sáng y nhét vào miệng hắn, vì bị miếng giẻ bịt miệng lại, hắn ngợp trong bãi nôn của chính hắn. Âm thanh như tiếng ống nước nghẹt chặn lại mọi hơi thở của hắn.

Third Reich thét qua mũi, âm thanh như một con lợn trong lò mổ. Hợp với loại cầm thú như hắn.

Chiếc cưa rít lên vài tiếng trước khi phát ra chuỗi tiếng tạch tạch với những luông khói đen bay ra từ trong động cơ. Ussr chậc miệng rút chiếc cưa ra, vết cắt từ chiếc cưa đã chạm đến xương của Third Reich. Xương trắng lộ ra những vết nứt vỡ từ mũi của chiếc cưa máy.

Third Reich co giật nấc lên từng cơn. Đau đau đau đau đau đau đau đau đau. Cả thế giới đang xoay vòng vòng quanh đầu hắn. Hắn muốn cắn lưỡi chết. Hắn có thể cảm nhận được vị của máu trong miệng của mình. Đau đau đau đau đau đau đau đau đau. Hắn không chịu nổi nữa rồi. Làm ơn, ai đó hãy giết hắn đi. Đau đau đau đau đau đau đau đau đau.

- Chúng ta mới đi được nửa đường thôi. Tiếp tục nào!

Ussr đặt chiếc cưa máy dính đầy máu, mỡ và thịt xuống đất. Cả người y nhuộm một màu đỏ tươi. Cả y cũng không ngờ là việc này sẽ bầy nhầy như vậy. Ussr giơ lên một chiếc cưa cầm tay, trái tim của Third Reich như dừng lại...

- Mày nghĩ tao sẽ cho mày ngất dễ dàng đến vậy sao?_ Ussr tát một cú trời giáng làm Third Reich bật dậy khỏi cơn mê. Hắn lắc đầu, van lạy và cầu xin trong miếng giẻ chặn miệng.

Phần lưỡi cưa được đặt xuống chỗ xương nứt của Third Reich. Hắn rên rỉ, thút thít trong cơn đau quá đỗi bạo tàn. Y bắt đầu cưa những khúc xương của hắn như đang cưa một tấm gỗ mục. Cơ thể hắn co giật không ngừng, máu chảy lộp bộp, bắn tung tóe khắp nơi.

Không ổn không ổn không ổn không ổn không ổn không ổn không ổn. Máu đang bị rút cạn, từng giọt từng giọt một bị kéo khỏi người hắn như chai nước khi đưa cho một người lữ hành khát khô. Đầu Third Reich xoay vòng vòng như bị treo trên đường cao tốc. Hắn nôn thêm lần nữa, lần này là nôn ra dịch dạ dày của hắn. Miếng giẻ chặn miệng sớm ướt nhẹp nay nhầy nhụa trong thứ hỗn hợp kinh tởm đó.

Phần xương bị cưa đứt một cách cẩu thả lởm chởm lồi ra khỏi những thớ thịt đỏ tươi. Y tiếp tục cưa khối thịt ở bắp tay mỏng manh của hắn. Tiếng gào bị kẹt trong miệng Third Reich là thứ âm thanh tuyệt vời nhất mà y từng nghe.

Cơ thể của hắn quằn quại trong cơn đau, nếu không có những sợi dây trói chặt hắn xuống thì hắn đã đập đầu chết cho rồi.

Hắn vốn là một kẻ vô thần, một kẻ tự cao không tin vào sự tồn tại nào cao hơn hắn. Nhưng bây giờ tên phát xít ấy lại đang cầu nguyện. Cầu Chúa uy linh hãy giết hắn và đày hắn xuống hỏa ngục đi vì hắn không chịu nổi cơn đau này rồi.

Tay phải của hắn mất hết cảm giác nhưng hắn vẫn cảm nhận được phần chưa bị đứt của cánh tay, đau và lạnh. Lạnh như bị một chiếc bẫy gấu cắn ngang và hàng ngàn cây kim châm vào. Tê tái như thể nó đang co lại và nhai ngấu nghiến lấy lưỡi cưa. Đau đến chết đi sống lại, đau đến mức hắn ước bản thân chưa từng được sinh ra trên cõi đời này...

Ussr vừa ngâm nga vừa cưa phần thịt dưới xương của hắn như thể hắn chỉ là một khối thịt vô tri vô giác. Cơ thể hắn vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với cơn đau mà co giật từng hồi làm cho chiếc bàn sắt tạo ra tiếng lung lay lộp cộp. Third Reich gầm lên khi những mô thịt lồi ra chạm phải bụi bẩn, từng hơi thở, từng chuyển động nhỏ nhất đều khiến hắn đau tê tái, đau điên dại.

- Phẫu thuật thành công! Tao định sẽ nhân từ mài xương* cho mày, nhưng để mày thế này... vui hơn nhiều!

Y mỉm cười như một người vô tội, như rằng y chưa từng tàn nhẫn chặt tay hắn đi mà không cần chút thuốc mê nào vậy.

Hắn nhìn tay phải của mình, giờ chỉ còn nhô ra khỏi vai một chút với những phần còn lại đứt lìa rơi bộp xuống vũng máu dưới sàn. Tuyệt vọng tràn ngập trong từng giọt nước mắt, tiếng rít và rên rỉ vẫn quẩn quanh trong căn phòng.

- Tao sẽ cho mày cái này. Biết ơn đi Third Reich, mày sẽ không bị nhiễm trùng đến chết ở trong này đâu!

Third Reich lắc đầu điên cuồng khi hắn thấy lọ thuốc sát trùng trên tay Ussr. Những nổ lực cầu xin của hắn càng làm nụ cười của y rạng rỡ hơn.

- Thét cho tao nghe nào.

Third Reich gào lên một tiếng xé ruột đứt gan. Những mô thịt đỏ hỏn bắt đầu lồi ra và sủi bọt. Cơ thể hắn giật mạnh như một con cá nằm trên thớt. Nước mắt nước mũi tèm lem trên gương mặt nhăn nhúm lại vì đau.

Ussr ôm bụng cười, cười trò hề thảm hại trước mặt mình. Y cười đến mức chảy cả nước mắt. Quần áo của Ussr ướt sũng như vừa tắm trong bể máu, với những đụn thịt và mỡ lấm tấm dính chùm.

- Tận hưởng đi, phát xít. Hai tiếng sau tao sẽ đến lấy cái tay còn lại của mày.

Giọng nói của Ussr nhỏ dần, nhỏ dần cho tới khi mây mù giăng kính đầu óc của Third Reich. Hắn đang ở địa ngục, địa ngục ở cõi trần. Nơi hắn phải chịu đau vĩnh viễn vì lỗi lầm của hắn...

... Chúa yêu mọi tạo vật của Ngài. Nhưng tình yêu ấy có giới hạn, và hắn đã vượt quá giới hạn ấy từ khi hắn bước lên cầm quyền đất nước. Chúa sẽ không bao giờ yêu thương loại cầm thú như hắn. Khi hắn cầu xin Chúa tha thứ, Chúa sẽ đày những khổ ải xuống họng để hắn câm miệng lại.

Hắn nhìn trần nhà đen đúa, nước mắt và máu chảy ra không ngừng. Hắn biết hắn đáng phải bị trừng phạt, nhưng hắn không chịu được nữa rồi...

       

Tập tầm vông tay không tay có, tập tầm vó tay có tay không.

Funfact: đây là ý tưởng và chap đầu tiên tôi viết khi tạo ra truyện này. Tức là ngay từ đầu N đã không thoát khỏi việc bị chặt tay rồi.

Chap này là để cảm ơn các bạn đã luôn đọc và vote dù tôi đăng buổi tối. Cảm ơn đã chờ đợi và ủng hộ truyện của tôi, vì vậy nên tôi chặt tay N tặng cho các bạn thay lời cảm ơn. Nhận lấy! *ném tay phải của N đi*

Và... một CHs không chết vì mất máu. Họ không chết như người thường, chỉ chết vì một điều kiện đặc biệt mà những chap sau sẽ rõ.

Giải thích:
*Mài xương: khi giải phẫu cắt bỏ một chi thì phải mài đầu xương cho nhẵn, không thì khi da non mọc lại đầu xương bén sẽ xé rách da gây chảy máu và nhiều bất tiện hơn trong việc hồi phục hậu giải phẫu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro