Ràng buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quỳ xuống ! Em nên biết nhiệm vụ của mình là gì . Không cần tôi phải nhắc lại chứ. Lục nhược vân !!!
Long Dạ Thầm bóp lấy má cô, ánh mắt sắc lạnh   ra lệnh. Hắn, tựa như chúa tể. Còn cô chỉ là kẻ ti tiện nhỏ bé, là nô lệ hắn nuôi thôi.
Lục nhược vân cắn cắn môi dưới, phủ phục xuống chân hắn. Tay run run cởi thắt lưng hắn.
Nhìn thấy cái đó của hắn nóng rực nhô ra, cô cảm thấy yết hầu khô dần, lại vẫn mở miệng liếm lấy nó
Long Dạ Thần hít 1 hơi, tay túm lấy tóc cô, kéo mạnh:
- Nhanh lên!
Môi cô mút lấy cái đó của hắn, lạu liên tục nhấp
- Hừ... A.. a... a.... hừ
Long Dạ Thần thỏa mãn rên lên. Hắn càng dùng sức đẩy nhanh miệng cô
Lục Nhược Vân chỉ thấy khóe miệng tê dần. Đến lúc hắn thỏa mãn rên hừ 1 tiếng rồi phóng toàn bộ tinh dịch lên người cô mới thỏa mãn rời đi.
-Nuốt!
Hắn ra lệnh, cô ko thể làm khác . Chỉ vì mệnh cô là do mẹ hắn nhặt về
Long Dạ Thần mặc lại quần áo mới lạnh lùng nói:
- Nên biết thân biết phận ngoan 1 chút. Dọn sạch chỗ này rồi về Dạ Uyển
Đúng nàng chỉ là 1 con chó hắn dưỡng không nên chạy loạn như hôm nay khiến hắn tức giận
Nhưng mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro