𓁹《Lời Nói Dối Chúng Ta Nói》𓁹 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều đầu tiên bạn cảm thấy khi thức dậy là cảm giác lạnh thấu xương. Bạn rùng mình, thân thể bạn vô thức cuộn tròn lại như một quả bóng, cố kiếm tìm chút hơi ấm. Một thứ gì đó giống như một tấm chăn bỗng phủ lên người bạn, đồng thời, nó cũng đánh thức bạn khỏi giấc ngủ.

"... Seven?" Bạn nheo mắt nhìn cậu bé ngồi cạnh mình. Cậu ta đang dùng cái áo poncho của mình làm chăn cho bạn.

"C-Cậu cảm thấy thế nào?" Nhận ra bạn đã tỉnh, Seven mỉm cười đầy quan tâm.

"Hơi chóng mặt một chút, ngoài ra thì mọi thứ đều ổn."

Bạn xoa trán toan định ngồi dậy, Seven vội đặt tay lên lưng bạn như thể cậu ta sợ bạn sẽ ngã ngửa ra sau.

Bạn chớp mắt vài lần cho đến khi tầm nhìn của bạn được phục hồi hoàn toàn. Sau đó, bạn mở to mắt kinh ngạc khi nhận ra mình đang ở trong một hang động.

Seven không ngăn cản khi bạn thò đầu ra khỏi hang và nhìn ngó xung quanh. Bên ngoài không còn là thành phố trong cơn mưa tầm tã nữa, mà thay vào đó là cánh rừng thông rậm rạp. Những cây thông khổng lồ cao đến mức chúng gần như che khuất bầu trời âm u. Kỳ lạ thay, những chiếc lá đều có màu đỏ thẫm như máu và cỏ trên mặt đất lại có màu xanh lam. Thảm thực vật độc đáo của nơi này ngay lập tức thu hút sự chú ý của bạn.

Bạn đã đoán được nơi này là đâu, nhưng câu hỏi ở đây là: Bạn đến đây bằng cách nào?

Bạn bước ra khỏi hang động một cách thận trọng, mắt nhìn từ trái qua phải, tránh để tay chạm vào bất cứ thứ gì và thậm chí không dám đi quá nhanh. Seven theo sát phía sau bạn như một vệ sĩ. Cậu ta có vẻ không muốn đưa ra lời giải thích nào nên bạn đành phải chủ động hỏi.

"Chúng ta tới đây bằng cách nào vậy?"

Seven mở miệng vừa định trả lời, nhưng có ai đó đã ngắt lời cậu.

"Hỏi chiếc đồng hồ bỏ túi mà cậu đang đeo trên cổ ấy, cô ta có thể sẽ trả lời."

Một giọng nói chợt vang lên sau đầu bạn, khiến bạn giật nảy mình. Bạn giật lùi lại, Seven kịp thời đưa tay ra để đỡ bạn trước khi bạn trượt ngã. Bạn chỉ bình tĩnh lại được một chút khi nhận ra người vừa nói chuyện là Mono.

"Mono, cậu làm tôi sợ chết khiếp!" Bạn ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt cậu bé tóc đen đang ngồi trên một cây nấm Caesar khổng lồ.

Mono hừ nhẹ một tiếng thờ ơ rồi nhảy khỏi cây nấm. Cậu ta đột nhiên vung tay và ném một thứ gì đó khá nặng về phía bạn. Lúc đầu bạn chưa biết đó là gì nên hơi bối rối, khi nhìn thấy "thứ" đó đột ngột chuyển động, bạn hoảng hồn và giật lùi lại mấy bước. Bạn nhận ra đó là một sinh vật nửa người nửa chim.

Nó, hoặc cô ấy, có khuôn mặt giống con người, với mái tóc xoăn ngắn màu nâu sẫm và đôi mắt vàng hoang dã. Từ cổ trở xuống thì cô trông hoàn toàn không còn giống con người, cô có đôi cánh thay thế cho hai cánh tay và một đôi chân có móng vuốt giống như loài chim sẻ. Lông vũ của cô có cùng màu với tóc và chúng bao phủ toàn bộ cơ thể cô ấy, ngoại trừ khuôn mặt.

Cô gái nửa người nửa chim bị trói bằng dây thừng, bạn khá chắc chắn rằng Mono đã lấy sợi dây thừng đó từ ba lô của bạn. Miệng cô ta bị nhét một chiếc khăn, khiến cô ta không thể nói gì được.

Cô gái trừng mắt nhìn bạn và Seven, vẻ mặt hung dữ như thể cô ta muốn xé xác hai bạn. Theo bản năng, bạn lùi ra xa một chút rồi nhìn Mono với ánh mắt dò hỏi, trong khi Seven thì tỏ ra tức giận như vừa bị ai tát vào mặt.

"Mono, c-cái quái gì thế? T-Tôi nhớ cậu nói cậu chỉ đi thám thính, vậy mà cậu lại quay về đây với... sinh vật đó." Seven tức giận đến mức lắp bắp, cậu chỉ vào cô gái nửa người nửa chim và truy hỏi Mono, "C-Cô ta là ai, tôi không nghĩ đưa cô ta đến đây là một ý kiến hay. Lỡ như cô ta có đồng phạm và họ đang truy tìm cô ta thì sao? Chúng ta sẽ bị kéo vào rắc rối!"

"Đừng tiêu cực như vậy nữa. Tôi đã đảm bảo rằng cô ta không phải là mối đe dọa trước khi đưa cô ta đến đây. Cậu nghĩ rằng ai cũng ngu ngốc như cậu à?" Mono cười mỉa mai, khiến Seven nghiến răng nghiến lợi. Bạn đưa tay ra và kéo Seven ra phía sau mình trước khi hai người họ lại lao vào một cuộc tranh cãi khác.

"Đừng xúc phạm Seven nữa, Mono." Sau khi trừng mắt cảnh cáo Mono và nhận được một cái đảo mắt không quan tâm từ cậu ta, bạn nhìn sang cô gái xa lạ.

"Làm thế nào mà cậu biết rằng cô ấy không phải là một mối đe dọa?"

Mono khoanh tay ngồi xuống một tảng đá nhỏ, "Cô ta không có ý làm tôi bị thương, nhưng tôi không chắc cô ta có muốn làm hại hai người hay không, nên tôi đã trói cô ta lại."

Như để chứng minh, Mono giơ chân đá vào lưng cô gái người chim hai lần, nhưng thay vì tỏ ra phẫn nộ, cô ta chỉ liếc nhìn Mono một cái. Thái độ ngoan ngoãn phục tùng của cô ta trước Mono khiến cả Seven và bạn đều phải ngạc nhiên.

"Cậu đưa cô ấy tới đây làm gì?" Bạn tò mò đánh giá cô gái.

"Hình như cô ta sống ở đây, chúng ta có thể moi được thông tin từ cô ta."

"N-Nhưng tại sao cô ta không tấn công cậu? Đối với bọn tôi, cô ta tỏ ra cực kỳ thù địch." Seven nhìn Mono nghi ngờ.

"Làm thế quái nào mà tôi biết được?" Mono vặn lại, "Tôi thậm chí còn không biết cô ta là ai."

Seven không nói gì, chỉ nheo mắt nhìn Mono. Ánh mắt nghi ngờ của Seven khiến Mono cảm thấy khó chịu. Có vẻ như Seven đang ám chỉ rằng cô gái chim và Mono là cùng một phe.

"Tôi biết cậu đang tưởng tượng cái quái gì trong đầu mình, đồ ngốc. Nếu cậu nghi ngờ tôi cấu kết với cô ta thì cậu nên tự tát vào mặt mình đi." Giọng Mono nghe đầy ác ý.

Seven chỉ hơi chau mày trước giọng điệu gay gắt của Mono. Cậu tiếp tục bày tỏ sự hoài nghi, "Tôi có quyền nghi ngờ mà, phải không? Cậu có vẻ quen thuộc với mọi con đường trong khu rừng này. V-Vừa rồi cậu đột ngột rời đi, chỉ nói là muốn dò xét tình hình xung quanh, và rồi cậu quay trở lại với một sinh vật nửa người nửa chim. Cô ta thậm chí không hề có ác ý gì với cậu. Việc này nhất định phải có nguyên do."

Bạn nhìn Seven một cách bối rối. Bạn không biết tại sao hôm nay Seven lại có vẻ cáu kỉnh với Mono như vậy. Cứ như thể chỉ trong một thời gian ngắn, những ấn tượng tốt đẹp của Seven về Mono đã tan biến.

"Nếu biết nguyên nhân là gì thì tôi đã nói thẳng ra rồi!" Mono bắt đầu giận dữ cất cao giọng, bằng chứng cho thấy sự kiên nhẫn của cậu đang dần bị thiêu đốt, "Cậu bị cái quái gì vậy?"

"Tôi không có vấn đề gì cả, tôi chỉ hoài nghi thôi, cậu đã hành động rất đáng ngờ kể từ khi chúng ta đến đây."

"Cậu đúng là thằng..."

"Các cậu! Làm ơn, dừng lại!" Bạn nhanh chóng chen vào giữa hai người, bạn thậm chí có thể thấy đôi mắt của Mono đang hừng hực lửa giận. Nếu có ai đó ở đây đảm nhiệm vai trò làm người dập tắt ngọn lửa trước khi nó lan rộng thì người đó sẽ luôn là bạn.

Bạn quay đầu nhìn Seven, vẫn không hiểu tại sao cậu ấy lại phản ứng kích động như vậy, "Thật sự đấy... Điều gì khiến cậu hành động kỳ lạ vậy, Seven? Sao cậu đột nhiên hoài nghi Mono? Cậu ấy là bạn của chúng ta mà."

"Rõ ràng tên khốn đó không coi tôi là bạn và thậm chí còn không tin tưởng tôi." Mono hừ cười. Cậu ta ghét khi sự chân thành của mình bị nghi ngờ là giả tạo, và Seven đã làm điều cậu ta ghét nhất.

Thành thật mà nói, Mono đã dần dần chấp nhận Seven và bạn là đồng minh lâu dài của mình, nhưng sự hoài nghi của Seven giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào người Mono giữa đêm đông lạnh giá, dập tắt đi tất cả cảm xúc của cậu ta.

Seven không xin lỗi Mono mà thay vào đó, cậu ta xin lỗi bạn. Bạn cau mày một chút, người mà Seven cần xin lỗi ở đây là Mono chứ không phải bạn. Bạn không biết chuyện gì đã xảy ra khi bạn được đưa đến tương lai, nhưng rõ ràng là thái độ của Seven đối với Mono đã trở nên tồi tệ hơn trước rất nhiều.

"Cậu nên xin lỗi cậu ấy mới đúng." Bạn chỉ ngón tay cái vào Mono, nhưng ngạc nhiên thay, Seven lắc đầu.

"Không cần, tớ vẫn còn nghi ngờ cậu ta."

"Cái gì?" Mono tiến lên trước một bước, ánh mắt lóe lên sự tức giận. Bạn hoảng sợ, cố gắng đẩy cậu ta lùi lại, mặc dù với sức lực của bạn thì Mono chẳng bị ảnh hưởng gì.

"Mono, Seven! Dừng lại đi, tôi cầu xin hai người đấy." Bạn lại bắt đầu thấy đầu mình đau nhức.

Có lẽ Mono không có tâm trạng tiếp tục tranh cãi hoặc chỉ đơn giản là cậu ta biết mình nhất định sẽ bị bạn ngăn lại nếu muốn đánh nhau với Seven, nên Mono chỉ nhìn Seven bằng ánh mắt đằng đằng sát khí trước khi quay đi.

Bạn bóp nhẹ sống mũi, tự hỏi khi nào mối quan hệ của Mono và Seven mới trở nên tốt đẹp như cái tương lai mà bạn đã thấy. Bạn hy vọng không mất quá nhiều thời gian, vì bạn thật sự cảm thấy mệt mỏi với việc phải là người đứng ra hòa giải.

Sau khi chắc chắn rằng hai người họ sẽ không lao vào đánh nhau, bạn lại chuyển sự chú ý sang cô gái nửa người nửa chim.

Bạn cố gắng tiến lại gần hơn để kiểm tra và cô ta ngay lập tức trừng mắt nhìn bạn đầy đe dọa. Bạn biết mình không nên liều lĩnh nên vẫn giữ khoảng cách an toàn. Mono trói cô ta rất chặt, nhưng không ai có thể đảm bảo rằng cô ta không thể thoát khỏi sợi dây.

Không biết tại sao, nhưng bạn rất muốn thử chạm vào đôi cánh của cô ta bất chấp nguy hiểm. Có điều gì đó bên trong bạn đang sôi sục, thôi thúc bạn tìm hiểu sâu hơn về cô gái này. Bạn cảm thấy kỳ lạ với chính suy nghĩ của mình. Bạn biết bạn là một kẻ hiếu kỳ, nhưng bạn không phải là nhà sinh vật học hay một người thích thực hiện bất kỳ nghiên cứu nào, và giờ đây, những sở thích đột nhiên xuất hiện, liên tục thúc đẩy bạn làm những việc bạn chưa từng làm trước đây.

"... Cậu tìm thấy cô ấy ở đâu?" Bạn hỏi khi quỳ một gối xuống trước mặt cô gái.

"Cách đây vài chục mét."

"Cậu đã thử tìm đường để ra khỏi rừng chưa?"

"Ồ, cậu nghĩ là tôi có thể tìm được à?" Mono bật cười trước câu hỏi ngớ ngẩn của bạn, "Đây là một khu rừng có thảm thực vật cao ít nhất năm mươi mét. Tôi thậm chí không thể nhìn thấy mặt trời và tôi cũng không có la bàn. Chỗ nào ở đây trông cũng giống nhau cả."

Bạn hắng giọng, không quan tâm đến giọng điệu khó nghe của cậu ta. Có vẻ như Mono cũng bối rối như bạn.

"Nhưng cậu có thể trả lời cho câu hỏi tại sao chúng ta lại ở đây, phải không?"

Mono ném cho bạn một cái lườm như thể đó là lỗi của bạn, mặc dù thực tế là bạn đã "ngủ" suốt thời gian qua và không hề biết về bất kỳ sự kiện nào đã xảy ra.

Ít nhất Mono cũng tốt bụng giải thích cho bạn thay vì phớt lờ câu hỏi của bạn.

"Sau khi cậu chìm vào giấc ngủ sâu, một cánh cổng dịch chuyển màu đen từ đâu xuất hiện và kéo chúng ta vào trong đó. Chúng ta được đưa đến đây cùng nhau."

"Cổng dịch chuyển?" Bạn nhắc lại, âm cuối của câu nói được kéo dài ra, thể hiện rõ sự hoang mang của bạn.

Thay vì trả lời, Mono hất mặt về phía Seven, Seven liền lên tiếng, "C-Cánh cổng đó là do STASA tạo ra, nó sẽ đưa chúng ta đến nơi chứa mảnh vỡ, chỉ đơn giản vậy thôi."

Bạn nghĩ đến điều gì đó sau khi nghe Seven giải thích. Bạn vẫn chưa quên Mono từng nói rằng khi bạn và cậu ta bị mắc kẹt trong Tháp Tín Hiệu, một cánh cổng màu đen kỳ lạ đã đưa cả hai bạn đến Bệnh viện, nơi mà sau này bạn mới biết là có một mảnh Wisdom. Bạn đã băn khoăn về nó bấy lâu nay và cuối cùng bạn cũng biết rằng cánh cổng dịch chuyển ấy được tạo ra bởi STASA.

Sau khi xâu chuỗi tất cả thông tin lại với nhau, mọi thứ đều trở nên có ý nghĩa.

Về những gì Seven vừa nói, bạn thật sự không biết gì cả. Những ký ức phủ kín bụi bặm của bạn đang dần quay trở lại, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn có thể nhớ lại tất cả chúng cùng một lúc. Trên thực tế, cho đến bây giờ, điều duy nhất bạn nhớ được là những kiến thức về công nghệ của người ngoài hành tinh.

"Vậy là có một mảnh trong Hummingbird Forest, và chúng ta cần phải lấy được nó. Đây là mục tiêu tiếp theo của chúng ta." Bạn nhún vai và đưa ra mục tiêu mới cho nhóm.

Bạn định tìm đường ra khỏi khu rừng, nhưng có vẻ như bạn không thể rời đi cho đến khi tìm thấy mảnh vỡ.

"Hummingbird Forest?"

Mono và Seven đều nghiêng đầu nhìn bạn.

Nếu là mọi khi, bạn chắc chắn sẽ dành ra ít nhất năm phút chỉ để giải thích cho họ về Hummingbird Forest, nhưng sự mệt mỏi đã ăn sâu vào tâm hồn bạn, phá hủy thói quen của bạn, điều duy nhất bạn có thể làm là bảo họ đọc những gì được viết trong cuốn sổ. Bạn nhớ có ghi chép nói về khu rừng trong đó.

Các ghi chú không quá chi tiết nhưng vẫn đủ để Seven và Mono hiểu được họ đang ở đâu. Seven đóng cuốn sổ lại và nhìn quanh. Bây giờ trông cậu ta thậm chí còn thận trọng hơn, như thể cậu ta sợ rằng ngay cả mấy ngọn cỏ ven đường cũng có thể ăn thịt mình.

Bạn không nghĩ Seven đang phản ứng thái quá. Hummingbird Forest thật sự là một nơi tồi tệ, bởi vì mọi thứ ở nơi này đều có thể trở thành mối nguy hiểm. Thực vật đột biến, thú hoang, những sinh vật khát máu không có lòng thương xót,... Ngay cả những thứ tưởng chừng như vô hại như quả dại cũng có thể gây sát thương ngang ngửa một quả mìn.

Bạn đã đọc về Hummingbird Forest, và ấn tượng sâu sắc nhất của bạn về nó là: Siêu nguy hiểm! Chính vì vậy mà bạn chưa từng đến nơi này, nó nằm trong top 3 nơi bạn muốn tránh xa. Cho dù phải chạy trốn khỏi sự truy đuổi của Foster Mother và con đường nhanh nhất là chạy xuyên rừng, bạn vẫn dứt khoát chọn bơi dọc bờ biển thay vì bước nửa bước vào trong rừng.

Tuy nhiên, số phận dường như đang cười nhạo vào mặt bạn, khiến bạn thậm chí phải tự hỏi rằng liệu đây có phải là một trò đùa ác ý của STASA nhằm trả thù bạn vì đã nghiền nát cô ấy trong Bệnh viện hay không...

Không. Có thể vị trí dịch chuyển là hoàn toàn ngẫu nhiên, bạn không thể đổ lỗi cho STASA chỉ vì bạn đang thấy khó chịu.

Bạn đưa tay lên vuốt mặt như thể hy vọng nó sẽ làm dịu cơn đau đầu của mình, rồi bạn lẩm bẩm và thở dài, "Tôi ghét nơi này..."

So với thái độ lạc quan thường ngày của bạn, giờ đây bạn trông uể oải hơn rõ rệt. Bạn trông suy sụp và đang đấu tranh để thoát khỏi những rắc rối trong cuộc sống. Thực tế là, bạn đang đau đầu vì những nghi ngờ của chính mình, thậm chí bạn không thể phân biệt được thế giới của mình là thật hay là giả. Những ký ức "mới" liên tục tràn vào đầu bạn khiến bạn choáng váng.

Tệ nhất là bạn không thể nghỉ ngơi, bạn vừa bị kéo vào tương lai rồi lại bị kéo về quá khứ. Có quá nhiều chuyện xảy ra trong một tuần, nhiều đến nỗi bạn thậm chí không có cơ hội ngồi xuống và suy nghĩ cẩn thận về chúng.

Và bây giờ bạn bị ném vào Hummingbird Forest khi bạn thậm chí còn chưa chuẩn bị sẵn sàng.

"C-Có chuyện gì vậy? Cậu bị đau đầu hay chóng mặt à?" Seven cuống quýt dò hỏi bạn, cậu sợ rằng chuyến du hành thời gian trước đó đã để lại di chứng. Mono cũng hướng cái nhìn về phía bạn.

Bạn không thích trở thành trung tâm của sự chú ý nên giơ tay ngắt lời Seven, bạn cố gắng trấn an hai người bạn của mình bằng vẻ mặt rạng rỡ nhất có thể lúc này, "Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là hơi nhức đầu thôi. Ký ức đang dần khôi phục nên... Cậu biết đấy."

Seven gật đầu, nhưng cậu vẫn không thể ngừng lo lắng. Seven biết bạn không có tâm trạng nói về vấn đề sức khỏe cá nhân của mình nên quyết định giữ im lặng. Nếu bạn tỏ ra bất ổn, Seven sẽ ngay lập tức giúp đỡ bạn, nhưng lúc này bạn giống như một con ốc sên thu mình trong vỏ và Seven không muốn ép bạn phải chui ra khỏi vỏ của mình.

Bạn không nhìn Seven, nhưng bạn vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt quan tâm của cậu ta. Bạn thật lòng biết ơn vì cậu ta đã lo lắng cho bạn, và bạn không thể ngăn bản thân nghĩ về những cảm xúc đang bị dồn nén của mình. Bạn thấy mình đang đứng trên bờ vực suy sụp, sự tỉnh táo của bạn như một con đập sắp vỡ.

Bạn có quá nhiều vấn đề đang quẩn quanh trong đầu và điều bạn mong muốn nhất lúc này là tìm được một người đủ thấu hiểu, rồi nói ra suy nghĩ, trút bỏ tất cả những gì đang dày vò tâm trí bạn cho họ nghe. Tất nhiên Seven là một người biết lắng nghe, cậu ta biết bạn đủ lâu để hiểu bạn thật sự cần gì, quan trọng nhất là Seven có sự hiểu biết nhất định về mớ hỗn độn mà bạn đang vướng vào lúc này.

Nhưng bạn không phải là người hay than vãn về những vấn đề của mình, bạn cũng không muốn "truyền nhiễm" cái năng lượng tiêu cực của mình cho Seven. Cuối cùng, bạn vẫn quyết định giữ bí mật và giả vờ như mình không sao cả.

Seven cho rằng việc kìm nén cảm xúc quá lâu là điều không tốt. Sâu trong thâm tâm, bạn biết rằng việc kìm nén cảm xúc giống như biến bản thân thành một quả bom hẹn giờ không biết khi nào sẽ nổ tung.

Bạn lắc nhẹ đầu để quên đi những suy nghĩ tiêu cực đang hoành hành trong đầu và hướng sự chú ý của hai cậu bé về phía cô gái.

"Tôi nghĩ Mono có thể hỏi cô gái này về đồng bọn của cô ấy. Nếu Mono cố gắng giao tiếp với họ một cách hòa bình thì có lẽ họ có thể giúp chúng ta một tay."

"Những đứa trẻ của rừng rậm, họ tự gọi bản thân như vậy." Bạn nhún vai, nói về những gì viết trong cuốn sổ. Thật may mắn khi bạn có trí nhớ đủ tốt để nhớ rõ những gì ghi trong sổ về Hummingbird Forest, trong số đó có một số là về các sinh vật sống trong rừng.

"Ừm... T-Tớ không nghĩ đó là ý hay đâu." Seven lắc đầu, "Cô ta không có ác ý gì với Mono, nhưng với tớ và cậu, cô ta rất cảnh giác. Có lẽ đồng bạn của cô ta cũng có thái độ như vậy. Việc này quá mạo hiểm!"

Mono nhìn chằm chằm vào Seven, "Tôi có thể thử nói chuyện với họ..."

"Tôi không thể đặt sự an toàn của cả nhóm vào nguy hiểm chỉ vì cậu muốn thử, Mono." Seven ngắt lời Mono trước khi cậu ta kịp nói hết câu.

Seven không cho Mono cơ hội phản bác, cậu quay lại nhìn bạn rồi nảy ra một ý tưởng.

"Thật ra tớ đang định nhờ Nomes trong rừng giúp đỡ. Có một nơi tên là, ừm..."

"Crystal Cliff Cascades." Bạn nói thay Seven khi thấy cậu ta không nhớ tên địa điểm, "Đó là nơi ẩn náu của Nomes, nó nằm ở trung tâm khu rừng."

"Nomes không phải là đối tác phù hợp. Họ quá cảnh giác và nhút nhát. Trước khi cậu kịp hỏi họ bất cứ điều gì, họ có thể sẽ chạy xa khỏi cậu mười mét." Mono khoanh tay và nói bằng giọng đều đều, "Thành thật mà nói, một đám Nomes có thể làm được gì? Giúp cậu mở nút chai à?"

Những lời chê bai của Mono đã thành công khiến Seven phẫn nộ.

"Ồ, c-cảm ơn vì nhận xét đó, cậu thẳng thắn ghê ha?" Seven cười giễu cợt, giọng cũng cao hơn bình thường một chút, "Nhưng bọn họ nhất định sẽ không chạy trốn. Đừng có vội kết luận từ sự hiểu biết ít ỏi của cậu về họ. Nếu cậu cứ nói chuyện với cái giọng điệu như thể có một cái gai cắm vào mông cậu, họ sẽ đá vào mặt cậu đấy, đồ khốn!"

Bạn há hốc miệng ngạc nhiên, đây có lẽ là lần đầu tiên bạn nghe thấy Seven chửi thề. Có thể nói, Seven luôn giữ hình tượng hiền lành trước mặt bạn ngay cả khi cậu ta tức giận.

Mono cũng rất bực, cậu ta tiếp tục nói với giọng khiêu khích như đổ thêm dầu vào lửa, "Có vẻ như cậu rất bảo vệ đám Nomes đó. Cậu có mối liên hệ sâu sắc nào với họ hả? Họ là anh chị em thất lạc của cậu?"

Nhìn thấy bàn tay của Seven siết chặt thành nắm đấm, bạn biết mọi chuyện đã đi quá xa và nếu không ngăn chặn kịp thời, hai người họ sẽ giết nhau theo đúng nghĩa đen.

"Hai người im lặng hết cho tôi!"

Bạn đứng quay lưng về phía Mono và đối mặt với Seven, người giờ đã mất đi nụ cười trên mặt và trông như bị xát muối vào một vết thương cũ.

"Seven, hãy sử dụng siêu năng lực của cậu và cố gắng liên lạc với Nomes. Tôi chắc chắn rằng họ có thể cung cấp cho chúng ta một nơi trú ẩn tạm thời và có lẽ là một số thông tin về mảnh vỡ mà chúng ta đang tìm kiếm." Bạn nhẹ nhàng vỗ vai Seven và hạ giọng xuống một chút, như thể đang an ủi một con thú bị thương.

Seven hít một hơi thật sâu như muốn làm nguội cái đầu mình đi, bạn biết điều đó không có tác dụng vì bạn vẫn có thể nhìn thấy ngọn lửa giận dữ đang bùng cháy trong mắt cậu ta.

"Làm ơn, bình tĩnh." Bạn nói với giọng điệu gần như cầu xin, khiến cơn giận của Seven dần tan biến.

Sau đó bạn xoay người và đối mặt với Mono, người dường như không quan tâm nhiều đến những gì vừa xảy ra. Thái độ thờ ơ của cậu ta làm bạn khó chịu. Bạn đã nhượng bộ Mono khá nhiều lần nhưng không phải hôm nay, không phải sau khi bạn vừa gặp cậu ta trong tương lai, người đã nói: "Hãy thoải mái đấm vào mặt phiên bản quá khứ của tôi nếu cậu ta hành xử như một thằng khốn nạn."

"Mono, tôi không quan tâm cậu có thành kiến gì với Nomes hay không, nhưng lời nói vừa rồi của cậu quá đáng lắm rồi đấy." Bạn không lên giọng và thậm chí không nhăn mặt, nhưng giọng điệu nghiêm túc của bạn thể hiện rõ sự không hài lòng của bạn.

"Mấy lời đó có vấn đề quái gì vậy? Cậu biết tôi nói thật mà, Nomes rất yếu ớt. Thằng nhóc đó chỉ quá nhạy cảm và phản ứng thái quá thôi." Mono đáp một cách lạnh lùng. Cơn giận của Seven lại bùng lên, nhưng vì bạn nên cậu ta đành phải kìm nén lại.

"Nomes là bạn của Seven và cậu ấy rất quý họ. Khi Seven nghe cậu nói xấu về bạn bè của cậu ấy, hiển nhiên cậu ấy sẽ tức giận." Bạn cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh khi tiếp tục giải thích.

"Bây giờ chúng ta là đồng đội, Mono. Tôi biết tôi không có quyền bắt cậu phải cư xử theo cách tôi muốn nhưng... Ít nhất hãy thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau, được không? Nếu cậu không thể tôn trọng người khác thì làm sao mọi người có thể tôn trọng cậu được."

Bạn nhẹ nhàng khuyên nhủ, mong rằng Mono có thể lắng nghe và rút kinh nghiệm để nói chuyện nhẹ nhàng hơn, thay vì câu nói nào của cậu ta nghe cũng như muốn đấm thẳng vào mặt người ta.

Thật không may, phản hồi duy nhất cho câu nói của bạn là cái nhìn thờ ơ của Mono. Cậu ta vẫn không chịu thừa nhận mình sai. Bạn mở miệng, nhưng rồi lại ngậm miệng lại như thể bạn đã bỏ cuộc.

Bạn không giấu được sự thất vọng trong mắt mình.

"Nếu cậu muốn mối quan hệ của chúng ta kéo dài, cậu cần học cách kiềm chế bản tính cộc cằn của mình." Bạn liếc nhìn Seven và khiến cậu ta giật mình trước ánh mắt nghiêm túc của bạn, "Cậu cũng vậy, Seven. Tôi không biết tại sao cậu đột nhiên ghét Mono đến vậy, nhưng thật tệ khi cậu nghi ngờ cậu ta."

Trước khi một trong hai chàng trai mở miệng phản đối, bạn giơ tay ngăn họ lại ngay lập tức, "Tôi không phải lúc nào cũng ở đây để ngăn hai người đánh nhau. Tôi cũng biết mệt mỏi và chán nản. Một mối quan hệ không có sự tôn trọng lẫn nhau là mối quan hệ độc hại, và những thứ độc hại như thế không nên tiếp tục tồn tại nếu nó không thể được cải thiện."

"Mono, tôi biết cậu thất vọng và điều đó hoàn toàn có thể hiểu được." Bạn nhìn thẳng vào mắt Mono, "Nhưng tôi muốn cậu nghĩ, không... Không chỉ Mono mà cả hai người. Nếu cứ cãi vã mãi như vậy thì cuối cùng hai người có đạt được gì không?"

"Câu trả lời là: không gì cả. Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu hai người chịu gạt bỏ cái tôi chết tiệt của mình đi và thông cảm cho nhau dù chỉ một chút!" Bạn kết thúc câu bằng một cái phất tay, "Mối quan hệ này sẽ đứng trên bờ vực tan vỡ nếu những cuộc tranh cãi vô nghĩa này không kết thúc!"

Bạn mím môi, nhìn hai người bạn của mình và chờ đợi phản ứng của họ.

Trái với dự đoán của bạn, Mono chỉ lạnh lùng trả lời, "Thằng nhóc đó nghi ngờ tôi."

"Cậu đã xúc phạm bạn của tôi." Seven, người đang có xu hướng bình tĩnh lại, lại nổi giận.

Bạn ôm trán, hít một hơi thật sâu để đầu óc tỉnh táo, nhưng sự thất vọng của bạn chỉ càng tăng lên trước sự bướng bỉnh của hai người họ.

"Đủ rồi! Cả hai người đều không đúng. Tôi chỉ thấy vậy thôi." Cơn giận bộc phát của bạn cuối cùng cũng có thể khiến họ im lặng.

Bạn chau mày mệt mỏi.

"Các mối quan hệ đều có thể được cứu vãn nếu mọi người chịu cần đặt cái tôi xuống, nói chuyện bình tĩnh và hiểu cho nhau hơn. Không la hét, xúc phạm nhau bằng những lời khó nghe."

Bạn đã chịu đựng đủ rồi, bạn biết họ vẫn chưa nhận ra lỗi lầm của mình và bạn không muốn ở đây để tiếp tục nghe họ đổ lỗi cho nhau. Quá sức chịu đựng của bạn rồi! Sự kiên nhẫn của bạn là có giới hạn và đây là lúc bạn chạm đến cái giới hạn đó.

"Hai người ở ngoài này, cố mà nói chuyện với nhau một cách bình tĩnh, hạ thấp cái tôi của mình như tôi đã khuyên... Hoặc cứ ngoan cố không chịu thừa nhận mình sai và tiếp tục tranh cãi như hai đứa con nít ba tuổi đi." Bạn chuyển ánh nhìn từ Mono rồi quay lại Seven, mắt bạn hơi nheo lại khi nói, "Và hai cậu biết không? Nếu cả hai không thể tôn trọng lẫn nhau và muốn mối quan hệ này đi theo cái hướng độc hại đó... Vậy thì chúng ta chấm dứt tại đây! Ai đi đường nấy đi!"

Seven biết bạn nghiêm túc và bắt đầu hoảng sợ, "Ý cậu là..."

"Đúng! Ý tôi là vậy đó, Seven, cậu không hiểu lầm đâu!" Bạn ngắt lời cậu ta, bạn không muốn nghe Seven biện giải vì bạn biết cậu ta sẽ tìm ra cách khiến bạn mềm lòng.

"Tôi không muốn ở trong một mối quan hệ mà tôi luôn phải lo lắng về những cuộc tranh cãi có thể xảy ra. Tôi không muốn nghe hai người xúc phạm lẫn nhau và đối xử với nhau như rác rưởi. Như tôi đã nói, nếu hai cậu thấy mối quan hệ này không ổn, vậy thì kết thúc đi! Chúng ta mỗi người mỗi ngả!"

"Quyền lựa chọn nằm trong tay các cậu. Chúng ta đều biết tương lai có thể thay đổi được, giờ là lúc hai cậu đưa ra lựa chọn cho tương lai." Bạn nhấn mạnh từng lời nói, thái độ của bạn cho họ biết rằng bạn không nói đùa, rằng bạn thật sự có ý định chấm dứt tình bạn này.

"Bây giờ hãy bình tĩnh và nói chuyện, hãy thành thật giải thích từ đầu đến cuối để hiểu nhau hơn. Tôi tuyệt đối sẽ không can thiệp."

Nói xong, bạn dứt khoát quay lưng đi về phía con sông gần đó. Bạn thật sự muốn cho hai chàng trai một không gian riêng tư để họ có thể nói chuyện mà không bị làm phiền.

Bạn biết mình đang phản ứng thái quá, nhưng bạn cũng biết rằng đôi khi cứng rắn là cần thiết, Alastair đã đúng về điều đó. Bạn có thể tạm thời dừng các cuộc tranh cãi, nhưng chừng nào họ chưa hiểu nhau và tính cách cố chấp của họ vẫn còn đó thì những mối bất hoà vẫn sẽ tiếp tục.

Những biện pháp nhẹ nhàng sẽ không thể khiến hai kẻ cứng đầu phải phục tùng. Bạn không thể để Mono và Seven tiếp tục đẩy mối quan hệ của họ đi sai hướng.

Là người ngoài cuộc, bạn nhìn rõ hơn ai hết. Bạn biết Mono và Seven đều là những người tốt, tất nhiên họ cũng có một số khuyết điểm như ăn nói khó nghe hay thường xuyên cảm thấy bất an, nhưng bản chất của họ là tốt. Điều tệ ở họ là cái tôi của họ quá cao, dẫn đến việc họ không bao giờ muốn thừa nhận rằng mình đã sai.

Có thể đôi khi họ không thật sự có ý xấu, nhưng những gì họ thốt ra nghe có vẻ khủng khiếp, ngay cả khi họ đã biết mình sai, họ vẫn quá kiêu ngạo để hạ mình xin lỗi. Điều đó vô tình khiến mối quan hệ của họ với người khác ngày càng trở nên tồi tệ.

Bạn biết rằng nếu không dùng những biện pháp mạnh mẽ để khiến hai người họ thành thật nói chuyện với nhau thì mối quan hệ này sớm muộn gì cũng sẽ đi đến hồi kết. Không có mối quan hệ độc hại nào có thể kết thúc tốt đẹp.

Bạn thở dài khi nhúng tay vào dòng nước trên sông.

Bạn hy vọng họ học được điều gì đó từ lời khuyên của bạn.

Seven nhìn về phía bạn, khi cậu ta quay đầu lại, ánh mắt của cậu và Mono chạm nhau. Seven có thể thấy Mono không phục, nhưng những gì bạn vừa nói dường như đã ảnh hưởng đáng kể đến cậu ta, vì Seven không còn nghe thấy tiếng Mono càu nhàu nữa.

Sau một lúc do dự, cuối cùng Seven cũng thở dài, chấp nhận. Cậu ta biết bạn đúng và Seven không muốn mối quan hệ này kết thúc chỉ vì những xích mích không đáng có.

Vì Mono có vẻ không muốn chủ động nói chuyện nên Seven quyết định là người lên tiếng đầu tiên.

"Được rồi, vậy..." Seven lắp bắp một chút, bình thường cậu thấy nói xin lỗi rất dễ dàng, nhưng không hiểu sao khi đối tượng là Mono, Seven lại thấy nó rất thiếu tự nhiên, "T-Tôi nghĩ (_____) nói đúng... Tôi cần phải xin lỗi cậu vì đã nghi ngờ cậu."

Mono nhướng mày, có vẻ ngạc nhiên trước lời thú nhận thành thật của Seven, vì Seven sẽ khó thừa nhận mình đã sai. Nhưng Mono không phủ nhận rằng cậu đánh giá cao sự trung thực của Seven.

"Vậy thì cậu cũng nên giải thích lý do tại sao cậu đột nhiên trở nên ác ý với tôi như vậy. Tôi khá chắc rằng thái độ khó chịu của cậu không phải tự nhiên mà có đâu."

Mono nhận thấy rằng kể từ khi ra khỏi Bệnh viện, thái độ của Seven bắt đầu thay đổi. Lúc đầu thì nó còn mơ hồ, nhưng kể từ khi các bạn được đưa đến Hummingbird Forest thì nó trở nên rõ ràng đến mức Mono không thể phớt lờ được nữa.

Seven hơi mím môi như đang phân vân liệu mình có nên nói ra sự thật hay không. Thông thường, Seven sẽ lảng tránh, nhưng lúc này cậu cần phải thành thật với Mono.

"... Tôi lo lắng rằng cậu sẽ làm hại (_____)."

Thấy Mono chuẩn bị tra hỏi, Seven giơ tay ngăn cản, "Đ-Đừng hỏi vội, để tôi giải thích lý do trước đã."

Mono gật đầu, ra hiệu cho Seven tiếp tục.

"Cậu nói rằng cậu không nhớ bất cứ điều gì sau khi lấy được chìa khóa, nhưng tôi và (_____) biết chính xác chuyện gì đã xảy ra sau đó." Seven từ từ giải thích. Mono đã bị khơi dậy sự tò mò ngay từ những lời đầu tiên.

"Họ đã sử dụng một chiếc nhẫn đặc biệt, có lẽ là một trong những mảnh vỡ, để kiểm tra tình trạng của cậu và nhận ra rằng cậu sắp chết. Sau đó tôi đã đi tìm cậu, trong khi (_____) tiếp tục tìm kiếm những bức tượng."

"Tôi tìm thấy cậu trong phòng an ninh, nhưng lúc đó cậu rất..." Seven dường như không biết nên dùng từ nào để diễn tả nên dừng lại một lúc lâu, "Ờm... kỳ lạ."

"Ý cậu là sao?" Mono nhướng mày.

"Ý tôi là, cậu đã trở nên khác hơn bình thường. Cậu tỏ ra thù địch hơn, hung hãn hơn." Seven không khỏi nhìn Mono bằng ánh mắt cảnh giác khi nhớ lại chuyện xảy ra ở phòng an ninh.

"Cậu rất hung bạo, cậu đã cố gắng tấn công tôi. Hai chúng ta gần như đã giết nhau nếu (_____) không xuất hiện và can thiệp kịp thời. Cậu thậm chí còn hành động hung dữ hơn khi nhìn thấy họ, nhưng may mắn thay, (_____) có cách để khống chế cậu."

Mono trông ngạc nhiên như thể vừa nghe ai đó nói với mình rằng cậu đã làm điều gì đó ngu ngốc khi bị mộng du. Seven cũng thấy vẻ mặt kỳ lạ của Mono nhưng cậu quyết định lờ nó đi.

"Không giống tôi, họ dường như đã quen với việc cậu cư xử kỳ lạ như vậy. Tôi hỏi họ liệu cậu có nhân cách thứ hai hay cậu bị ai đó chiếm hữu thân xác không, nhưng (_____) phủ nhận mọi suy đoán của tôi và họ chỉ nói rằng cậu vẫn là Mono." Seven nhún vai, "T-Tất nhiên là tôi không tin rồi! Ý tôi là... Cậu đã cố giết tôi và cố gắng tấn công (_____), dù cậu đã thất bại nhưng điều đó cũng đủ để tôi có rất nhiều ấn tượng xấu về cậu."

Mono dường như đã đoán được điều gì đó. Nếu là trước đây, có lẽ cậu sẽ không hiểu Seven đang nói về điều gì, nhưng sau khi biết đến sự tồn tại của Wicked Mono, Mono đã nghĩ ngay đến cậu ta sau khi nghe Seven kể lại những sự việc xảy ra khi cậu đang trong tình trạng "hôn mê".

Tuy nhiên, vẫn có điều gì đó kỳ lạ. Mono luôn khẳng định rằng Wicked Mono chỉ là một "phiên bản xấu xa" của chính mình, một sản phẩm trong trí tưởng tượng của cậu do Mono bị mắc kẹt trong cô độc quá lâu, đó cũng là lý do Mono thêm từ "Wicked" vào tên của cậu ta và đối xử với cậu ta như một sinh vật không có thật.

Nhưng dựa trên những gì Seven vừa nói, có vẻ như nhận định của Mono là hoàn toàn sai lầm. Có lẽ Wicked Mono không chỉ là giọng nói trong đầu Mono, có lẽ cậu ta có thật...

Nhìn thấy mặt Mono trắng bệch như phấn, Seven liền dừng câu chuyện đang kể.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Trông cậu như vừa nhìn thấy ma ấy."

Mono nghe vậy liền đưa tay lên sờ mặt, cố giấu cảm xúc bằng cách ngoảnh mặt đi, nhưng Seven vẫn nhìn thấy được đôi mắt Mono đong đầy sợ hãi và bối rối.

Seven không hỏi, cậu chỉ im lặng và chờ đợi lời giải thích từ Mono.

"... Tôi nghĩ, tôi biết đó là ai." Mono cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng cậu trầm xuống và đôi mắt nhìn xa xăm như đang nhớ về quá khứ, "Sau khi tôi bị Mare Tower giam giữ một thời gian, một giọng nói bắt đầu xuất hiện trong đầu tôi. Cậu ta giống như một phiên bản xấu xa của tôi nên tôi gọi cậu ta『Wicked Mono』. Cậu ta thường xuyên đẩy tôi vào con đường bạo lực, thích nói những điều khiến tôi ngày càng suy nghĩ tiêu cực hơn, thậm chí còn xúi giục tôi làm điều xấu."

"Tôi cho rằng cậu ta chỉ là một loại ảo giác nào đó, tôi còn tưởng rằng mình đã mất trí vì đã bị giam cầm quá lâu. Cậu biết đấy... Ở một mình lâu có thể khiến người ta phát điên. Tôi cũng nhận ra rằng sức khỏe tinh thần của mình không ổn định lắm. Tôi đã gặp những ảo giác kỳ lạ không dưới một trăm lần và đã quen với việc phớt lờ chúng."

Seven hiểu vì cậu cũng từng ở trong hoàn cảnh tương tự. Đúng là sự cô đơn có thể đẩy con người từ trạng thái bình thường đến điên loạn rất dễ dàng...

"Nhưng cậu nói rằng khi gặp tôi ở phòng An ninh, tôi đã cư xử rất kỳ lạ và (_____) dường như cũng biết tất cả những điều này..." Mono càng nghĩ càng bối rối, "Tôi không hiểu rõ lắm... Wicked Mono có vẻ như là một nhân cách khác đối với tôi, nhưng (_____) đã phủ nhận điều đó, nên..."

Mono vò đầu, giận dữ càu nhàu, "Đau đầu thật!"

Seven nhớ lại cuộc đối thoại giữa phiên bản tương lai của bạn và Wicked Mono. Thực lòng mà nói, bạn không tiết lộ gì nhiều, có vẻ như bạn biết cách kiềm chế lời nói của mình để không tiết lộ tương lai.

"M-Mono... Ý tôi là Wicked Mono nói cậu ta muốn chiếm quyền kiểm soát cơ thể của cậu." Seven có vẻ thư giãn đôi chút khi nhận ra Mono thật sự không biết chuyện này, "Nhưng lúc đó tình trạng của cậu rất nguy kịch nên cậu ta đã chấp nhận để (_____) đi vào trong đầu cậu..."

"Đợi đã, cái gì cơ? Họ đã làm gì?" Mono cao giọng lên một chút. Cậu cảm thấy sự riêng tư của mình bị xâm phạm như thể ai đó đã đọc nhật ký của cậu ta.

"D-Dù họ có làm gì đi nữa, điều quan trọng là họ chỉ cố cứu cậu và họ đã thành công." Seven nhấn mạnh với vẻ mặt nghiêm túc, "Đó là điều duy nhất cậu cần quan tâm."

Mono biết Seven nói đúng. Bạn đã cố gắng cứu cậu ấy. Ngoài ra, Mono không nghĩ bạn là loại người tọc mạch về chuyện riêng tư của người khác, bạn chắc chắn chỉ làm như vậy vì mạng sống của cậu ta đang bị đe dọa.

Mono vẫn còn hơi khó chịu nhưng cậu ta quyết định bỏ qua vì bạn đã cứu cậu ta.

"Cậu nói rằng Wicked Mono thường xuyên nói chuyện với cậu, bây giờ cậu ta có đang nghe không?" Seven có chút lo lắng. Từ những gì cậu thấy, Wicked Mono không phải là người tốt, ngay cả Mono cũng thừa nhận điều đó. Nếu Wicked Mono biết lúc này Seven và Mono đang nói xấu mình thì chắc chắn cậu ta sẽ nổi đoá.

"Tôi không biết cậu ta có nghe được cuộc trò chuyện của chúng ta hay không. Tôi chỉ có thể chắc chắn một điều là cậu ta chỉ có thể xuất hiện khi trạng thái tinh thần của tôi không ổn định." Mono không có ý giấu Seven về Wicked Mono, dù sao mục đích của cuộc đối thoại này là để cả hai thành thật với nhau.

"Cậu ta cũng chiếm lấy thân thể của cậu lúc cậu hấp hối..."

"Chà... Lại một mối đe dọa nữa." Mono đảo mắt.

Mặc dù rất muốn cắt đứt quan hệ với Wicked Mono nhưng Mono không biết làm cách nào. Chỉ trước đó vài phút, Mono vẫn tin rằng Wicked Mono chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng của mình.

Seven cũng có thể nhận ra sự chán ghét của Mono đối với "phiên bản phản diện" của mình. Cuối cùng, cậu kết luận, "D-Dù cậu ta là ai, cậu ta có ác ý với (_____), điều ấy biến cậu ta trở thành kẻ thù của tôi. Tôi không biết khi nào cậu ta sẽ quay lại và tôi không biết liệu cậu có phải là Wicked Mono đang giả dạng hay không nên tôi đã ở trong trạng thái cảnh giác cao độ."

Mono có thể hiểu lý do cho sự thận trọng của Seven. Cậu cũng có thể thấy rằng Wicked Mono không có nhiều thiện cảm với bạn và Seven. Đã nhiều lần Wicked Mono gieo vào đầu Mono những suy nghĩ tiêu cực về hai người.

"Tóm lại, cậu nghi ngờ tôi vì Wicked Mono đã cố tấn công cậu và (_____)." Mono cười, có vẻ như cậu đã hiểu ra, "Tôi có thể nói với cậu rằng tôi không giống Wicked Mono. Thật ra, tôi cũng ghét cậu ta như cậu vậy."

Mono giơ hai tay lên như để thể hiện sự vô tội của mình, "Bây giờ cậu có thể ngừng nghi ngờ tôi được chưa?"

Seven vẫn chưa thật sự buông lỏng cảnh giác, cậu vẫn còn rất nhiều câu hỏi và đây là cơ hội tốt để hỏi hết tất cả.

"Ừm... K-Không hẳn. Cậu vẫn chưa giải thích tại sao mình có vẻ quen thuộc khu rừng này đến thế. Rõ ràng là khi cậu nghe (_____) nhắc đến cái tên Hummingbird Forest, cậu cũng rất lạ lẫm với nó."

Mono tựa hồ cũng không biết giải thích thế nào, cậu hơi nghiêng đầu như đang suy nghĩ.

"Tôi không biết, nhưng khi nhìn thấy khu rừng này, tôi có cảm giác rất thân thuộc." Mono tặc lưỡi, "Giống như trở về nhà sau một thời gian dài xa cách vậy."

"Cậu đã từng đến đây bao giờ chưa?" Seven nhéo cằm, lý luận, "Hay là cậu cũng bị mất trí nhớ?"

"Ai biết được?" Mono không phủ nhận cũng không thừa nhận, nói thật là bây giờ cậu không dám xác nhận bất cứ điều gì.

Seven nhướng mày khi nhìn về phía cô gái người chim, người im lặng từ nãy đến tận bây giờ, "C-Còn cô ta thì sao?"

"Tôi đã kể hết sự thật cho cậu nghe rồi. Tôi chỉ tình cờ gặp cô ta khi đang đi thám thính. Cô ta quỳ xuống và tỏ ra phục tùng. Tôi cảm thấy có mối liên hệ kỳ lạ với cô ta nên quyết định đưa cô ta về."

"C-Cậu không nghi ngờ cô ta chỉ giả vờ thôi sao?" Seven không khỏi tò mò, "Cô ta có thể thay đổi thái độ bất cứ lúc nào."

Mono nhăn mặt trước câu hỏi của Seven, rồi cậu ta trả lời bằng giọng như đang càu nhàu, "Câu hỏi ngu ngốc! Nếu cô ta đột nhiên trở thành mối đe dọa thì tôi sẽ đá vào mặt cô ta!"

"Ý cậu là giết cô ta?" Seven cố ý nhấn mạnh từ "giết" trong câu.

"Không." Mono sửa lại, "Tôi nói đá vào mặt."

"Nhưng vẻ mặt của cậu không có vẻ như cậu có ý đó đâu."

Mono cảm thấy hơi buồn cười, chợt nhận ra sự hiểu lầm của Seven về mình lớn hơn những gì cậu tưởng tượng.

"Này, đừng hiểu lầm tôi. Tôi có thể là một tên khốn cau có và nói chuyện thô lỗ, nhưng tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là một kẻ sát nhân bệnh hoạn."

Seven cũng cười khi Mono tự gọi mình là tên khốn. Cũng vì tiếng cười của cả hai mà không khí căng thẳng trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

"Ha! Cậu cũng tự nhận thức được cách nói chuyện của mình đáng ghét thế nào à?" Seven nói với thái độ nửa đùa nửa thật.

Trái ngược với dự đoán của Seven về cơn giận dữ sắp xảy ra, Mono tỏ ra không quan tâm một cách đáng ngờ, "Chà... hồi trước tôi không phải kẻ thô lỗ đến mức này, nhưng tôi đã trở thành một gã siêu xấu tính vì đã sống trong cái địa ngục này quá lâu."

Seven ngay lập tức chú ý đến từ "hồi trước" và sự tò mò của cậu lại trỗi dậy, "V-Vậy trước đây cậu là người như thế nào?"

Mono dường như đang cố lảng tránh câu hỏi, nhưng khi vô thức nhìn về hướng bạn đang ngồi, Mono nhớ lại những gì bạn nói và điều đó khiến cậu rút lại ý định lảng tránh.

"Trước kia tôi..." Mono mỉm cười nhẹ khi nhớ lại quá khứ của mình, "Khá giống cậu."

"Giống tôi?" Seven có vẻ không tin, cậu đánh giá Mono kỹ càng như để kiểm tra xem Mono có nói dối hay không.

"... Không thể tưởng tượng được." Sau vài giây, Seven lắc đầu không tin nổi. Cậu thậm chí không thể sử dụng trí tưởng tượng của mình để nghĩ về một Mono có tính cách giống bản thân.

Mono không thấy phản ứng của Seven có gì sai, ngay cả bản thân cậu cũng thấy phiên bản quá khứ của mình thật kỳ lạ. Rốt cuộc, Mono đã thay đổi quá nhiều.

"Đ-Điều gì đã khiến cậu thay đổi nhiều đến vậy? Tôi không tin tất cả là do cậu đã sống ở tận thế quá lâu."

Seven thật sự không hy vọng quá nhiều vào câu trả lời từ Mono. Rốt cuộc, vấn đề này có vẻ rất cá nhân. Seven chuẩn bị đón nhận cái nhìn trừng trừng của Mono... Nhưng nó không xảy ra.

"Tôi nghĩ mình đã thay đổi sau khi bị người mình tin tưởng nhất phản bội vào thời điểm đó. Nỗi đau trong quá khứ khiến tôi không còn muốn đặt quá nhiều niềm tin vào ai khác nữa."

Seven không ngờ Mono sẽ thẳng thắn trả lời nên không khỏi trố mắt ngạc nhiên. Ngay cả bản thân Mono cũng không hiểu tại sao cậu lại đột nhiên kể cho Seven nghe về quá khứ mà cậu luôn muốn chôn vùi. Phải chăng là vì cậu đã kìm nén quá nhiều nỗi đau và mọi cảm xúc bị kìm nén đều tuôn trào khi có cơ hội?

Nhưng Mono phải thừa nhận rằng khi nói ra sự thật, cậu cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Mọi cảm giác áp lực như tan biến vào hư không.

Có lẽ giấu mãi cũng không tốt.

"Cậu đã bị phản bội?" Seven hiếm khi ngần ngại khi nói chuyện với Mono, cậu biết đây là một chủ đề rất nhạy cảm.

"Đúng, cậu nghĩ tại sao tôi lại trở thành tù nhân của Mare Tower? Tôi không bị nó tóm được, tôi chủ động xông vào toà tháp để cứu bạn mình, người đang mắc kẹt bên trong." Mono vừa trả lời vừa thắc mắc, ngưỡng mộ sự điềm tĩnh đáng khen ngợi của chính mình. Bình thường mỗi khi Mono nhớ tới Six, cậu sẽ cảm thấy vô cùng tức giận và khó giữ được bình tĩnh như lúc này.

"Sau đó... Cô ấy buông tay tôi, để tôi rơi xuống vực sâu."

"Tôi không chết vì cú ngã, không biết là may mắn hay xui xẻo. Dù sao, vì còn sống nên tôi đã bị mắc kẹt ở đó." Mono cười tự giễu, đôi khi cậu tự hỏi rằng nếu hôm ấy mình ngã xuống và chết, liệu cái chết có phải là cái kết tốt hơn không?

Nhưng trên đời này không có "nếu như".

"Hận thù từng là bàn đạp, là động lực để tôi tiếp tục sống. Tôi ôm mối hận ngày đêm, mong muốn một ngày nào đó có thể thoát khỏi gông xiềng và trả thù người đã phản bội tôi."

"Nhưng thời gian bị nhốt quá lâu, tôi mệt mỏi. Tôi..." Mono đưa tay vuốt lại mái tóc rối bù của mình.

Sau khi thoát khỏi tòa tháp, Mono cảm thấy nỗi sợ hãi cô độc đã dần rời xa mình, nhưng chỉ cần nghĩ đến nó thôi cũng đủ khiến nỗi sợ hãi lại một lần nữa xâm chiếm từng tế bào của cậu.

"Tôi từng nói tôi khoảng mười tám, mười chín tuổi, nhưng tôi thật sự không biết chính xác... Đó chỉ là suy đoán. Tôi bị nhốt quá lâu, lâu đến mức nhận thức về thời gian của tôi trở nên méo mó nghiêm trọng." Mono nhìn xuống đất và lẩm bẩm, "Có lẽ cô ấy đã chết ở đâu đó ngoài kia."

Seven biết Mono đang ám chỉ người đã phản bội mình và cậu cũng không biết câu trả lời chính xác là có hay không. Suy cho cùng, thế giới này đầy rẫy nguy hiểm, hôm nay họ có thể còn sống, nhưng ngày mai, họ có thể chết vì đủ mọi nguyên nhân. Sự an toàn không thể được đảm bảo.

Seven sẽ không ngạc nhiên nếu người bạn cũ của Mono đã chết đâu đó ngoài kia. Hơn nữa, thời gian Mono bị nhốt cũng rất dài, ai biết được cô ấy đã phải trải qua những gì trong suốt quãng thời gian đó?

"Cô ấy còn sống hay đã chết giờ không còn quan trọng nữa. Tôi đã mất ý chí trả thù, điều đó cũng khiến tôi mất đi bàn đạp. Tôi thấy đó là lúc sức khỏe tinh thần của tôi có dấu hiệu rạn nứt." Mono nói với giọng trầm, như thể cậu đang nhớ lại những lúc mình phải vật lộn và cố gắng giữ cho mình không gục ngã trong sự cô độc.

Seven thấy Mono đang nhìn về phía bạn và cậu có thể đoán được Mono sắp nói gì.

"Tôi đoán đó là lúc họ xuất hiện."

Mono nhún vai, cậu không phủ nhận điều đó. Cậu nghĩ mình nợ bạn quá nhiều, thậm chí cả mạng sống. Có lẽ ngay cả Mono cũng không nhận ra rằng thái độ của cậu khi nói chuyện với bạn trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với khi nói chuyện với người khác. Trên thực tế, cậu vẫn nói những lời gay gắt nhưng hành động của cậu thể hiện rõ sự dịu dàng và thiên vị của cậu ta đối với bạn.

Trường hợp của bạn hoàn toàn khác với trường hợp của Seven. Mono có thể vừa mắng mỏ Seven vừa có những hành động ác ý với cậu ta, nhưng đối với bạn, cậu ta chỉ biết dùng cái miệng độc ác của mình để chọc tức bạn. Mono khó chịu với bạn và coi bạn là kẻ chuyên gây rắc rối, nhưng việc Mono vẫn ở bên bạn cũng đủ chứng minh cậu ta không ghét bạn đến thế.

Mono đối xử khác biệt với bạn vì bạn là ân nhân cứu mạng của cậu ta, những gì bạn đã làm có ý nghĩa với Mono nhiều hơn bạn có thể tưởng tượng.

Trước đó, Mono gần như đã đến giới hạn của mình, chỉ cần một cú huých nhẹ từ phía sau là cậu sẽ rơi xuống vách đá. Bạn xuất hiện đúng lúc để nắm lấy tay Mono và kéo cậu ta lên, giống như một chiếc phao cứu sinh được trao cho một người sắp chết đuối.

Seven nhìn Mono một cách nghiêm túc, cậu không hề thương hại Mono, cậu chỉ đơn giản là hiểu thêm điều đã khiến Mono trở thành một người như bây giờ. Mỗi người có cách riêng để đối phó với tổn thương tâm lý, chẳng hạn Seven luôn lấy đó làm bài học để rút kinh nghiệm cho tương lai.

Trong lúc Seven đang suy nghĩ, Mono khoanh tay và nở nụ cười nửa miệng quen thuộc.

"Lượt hỏi của cậu kết thúc, giờ đến lượt của tôi."

"Được rồi, tới lượt cậu." Seven không phản đối, cậu cũng cho rằng những câu hỏi đó đã là quá đủ.

Mono dựa vào thân cây phía sau và nghiêng đầu như đang suy nghĩ sâu xa. Phải đến một phút sau, khi Seven có phần mất kiên nhẫn, Mono mới bắt đầu đặt câu hỏi.

"Tôi luôn để ý điều này nhưng tôi chưa bao giờ hỏi, bởi vì tôi biết cậu sẽ không bao giờ thành thật trả lời. Đây là một cơ hội tốt nên..." Mono vỗ nhẹ vào cánh tay mình, "Sao lần đầu gặp tôi, cậu lại tỏ ra thù địch như vậy?"

Seven chuẩn bị tinh thần cho những câu hỏi về quá khứ của mình, nhưng Seven không ngờ đây là điều Mono muốn biết. Phải nói rằng đây là câu hỏi mà Seven thấy còn khó trả lời hơn cả những câu hỏi liên quan đến quá khứ của mình.

Thấy Seven im lặng hồi lâu, Mono thúc giục, "Cậu có trả lời hay không? (_____) nói chúng ta nên thành thật với nhau và tôi đã làm vậy rồi, cậu cũng nên thành thật."

Seven nhìn Mono bằng ánh mắt khó tả. Mặc dù Seven không hề muốn thành thật về chuyện này, nhưng cậu nghĩ rằng nếu cậu không thành thật thì cuộc trò chuyện này sẽ trở nên vô nghĩa.

"T-Tôi chỉ cảm thấy hơi xấu hổ khi nói về nó." Seven hắng giọng như để giải tỏa căng thẳng.

Mono nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Seven, cảm thấy có chút buồn cười, đồng thời càng tò mò về lý do.

"Đó là lý do gì xấu hổ lắm à?"

"Đại loại vậy." Seven không nhìn thẳng vào Mono khi nói.

Mono biết Seven sắp trốn tránh nên đã ngăn chặn ý định của Seven trước khi cậu ta kịp thực hiện.

"Cậu nên nói sự thật." Mono dừng lại một lúc trước khi cười tinh nghịch, "Nếu không, tôi sẽ nói với (_____) rằng cậu không thành thật khi nói chuyện với tôi. Tôi cá là họ sẽ giận bạn."

"Cậu..." Seven hít một hơi, mắt mở to, "Xấu tính!"

"Tôi biết bản thân là người xấu tính. Tốt nhất cậu nên coi chừng tôi." Mono nhún vai mỉa mai. Cậu ta biết bạn là điểm yếu lớn nhất của Seven và cậu cũng biết rằng chỉ cần lấy bạn làm cái cớ thì việc đe dọa Seven sẽ không khó.

Trước nụ cười khiêu khích của Mono, Seven thở dài chán nản, dường như cậu không còn lựa chọn nào khác.

"... Được rồi! Tôi sẽ trả lời, n-nhưng cậu phải hứa là không được cười."

Mono nhướng mày, tự hỏi Seven muốn nói gì, "Tôi không thể nói trước được."

Seven trừng mắt nhìn Mono bằng ánh mắt sắc bén, cậu dám cá là Mono sẽ cười to khi biết được câu trả lời của mình.

"Câu trả lời đơn giản là..." Seven nhìn đi chỗ khác, "Tôi ghen tị với cậu."

Có một khoảng dừng khá lâu giữa hai người khi một sự im lặng xấu hổ dần dần bao trùm bầu không khí. Mặc dù không nhìn Mono nhưng Seven cá rằng cậu ta đang lộ rõ vẻ bối rối và ngạc nhiên trên khuôn mặt.

Quả thực, Mono nhìn Seven bằng ánh mắt kỳ lạ như cậu ta vừa thú nhận mình là người ngoài hành tinh. Ban đầu cậu khá ngạc nhiên vì Mono không hề nghĩ đến câu trả lời này. Tiếp theo, cậu cảm thấy hết sức buồn cười.

Mono bắt đầu cười. Cậu thậm chí còn nghi ngờ Seven chỉ muốn trêu chọc mình nên đã bịa ra một câu trả lời vô nghĩa.

"Cậu đang đùa tôi à?" Mono chỉ vào Seven rồi lại chỉ vào chính mình, cậu không nhịn được cười, "Cậu ghen tị với ai cơ? Tôi á? Tại sao?"

Seven đảo mắt, tuy đã đoán trước được phản ứng của Mono nhưng nó vẫn khiến cậu khó chịu.

"B-Bởi vì khi (_____) và tôi bắt đầu đồng hành cùng nhau, họ luôn coi cậu là một người bạn kiên cường và đáng tin cậy." Seven lẩm bẩm, nhưng vẫn đủ lớn để Mono có thể nghe thấy.

Mono rõ ràng rất ngạc nhiên khi nghe điều đó, điều này khiến cậu còn khó tin hơn cả việc Seven ghen tị với cậu.

Mono gãi gãi sau gáy, cố tỏ ra không xấu hổ nhưng đôi má đỏ bừng đã bán đứng cậu ta, "Họ nói vậy thật à?"

"Cậu nghĩ tôi sẽ đùa về chuyện này à?"

Mono biết Seven sẽ không làm vậy, và cậu chỉ càng ngạc nhiên hơn. Thật lạ khi bạn khen cậu ta, Mono thậm chí không biết phải phản ứng thế nào. Cậu cảm thấy mình chẳng có gì đặc biệt đáng để Seven ghen tị.

"Tôi thấy hơi lạ khi cậu ghen tị với tôi." Mono hiếm khi cười thật lòng nên khi cười, cả khuôn mặt cậu đều sáng bừng lên.

"Bởi vì sự thật là tôi cũng cảm thấy như vậy."

Bây giờ đến lượt Seven há hốc mồm kinh ngạc. Cậu thậm chí còn bắt đầu lắp bắp, "C-Cái gì? Tại sao?"

Mono không thường xuyên thẳng thắn như vậy, nếu là thường lệ, cậu sẽ không bao giờ nói sự thật về cảm xúc của mình. Nhưng Seven đã chia sẻ bí mật với Mono và vì thế Mono cũng sẵn sàng chia sẻ bí mật của mình.

"Như tôi vừa nói, tôi cũng từng có rất nhiều nét tính cách giống cậu. Nhưng sau khi thay đổi, tôi không thể quay lại như xưa nữa. Nhiều khi tôi muốn nói điều gì đó hay ho nhưng thói xấu khiến tôi vô tình nói ra những điều tồi tệ." Mono chậm rãi lắc đầu với nụ cười cay đắng, "Đó là lý do tại sao mọi người đều có ấn tượng xấu về tôi, và tôi cứ đẩy mọi người ra xa mình hơn. Khi tôi nhận ra mình đã nói sai hoặc làm ra vẻ mặt khó chịu vô cớ thì đã quá muộn để xin lỗi và giải thích. Một số người sợ tôi vì vẻ ngoài của tôi quá đáng sợ, một số lại ghét tôi vì tính cách khó ưa của tôi."

Seven im lặng và chăm chú nghe. Cậu ấy không thấy bất kỳ dấu hiệu nói dối nào, điều đó có nghĩa là Mono đang nói sự thật.

"Tôi ghen tị với cậu vì cậu rất giống tôi của ngày xưa, một người dễ gần và thân thiện..." Mono ôm mặt thở dài. Cậu không muốn Seven nhìn thấy hết cảm xúc trên mặt mình lúc này, nhưng nghe giọng nói hơi run của Mono là quá đủ để hiểu.

Seven quyết định cho Mono thời gian để ổn định cảm xúc. Cậu không nói gì, chỉ ngồi xuống một tảng đá và chờ đợi.

Sau vài phút im lặng, Mono từ từ bỏ tay ra khỏi mặt. Cuối cùng cậu cũng bình tĩnh lại.

"C-Cậu đã bao giờ kể điều này với ai khác chưa?" Seven nhẹ nhàng hỏi.

"Không. Đây là lần đầu tiên tôi kể chúng cho người khác." Mono ngước nhìn tán lá đỏ tươi trên đầu như muốn quên đi những ký ức khó chịu.

"Và?" Seven không khỏi tò mò, "Nói xong cảm giác thế nào?"

Mono chậm rãi liếc về phía Seven, trên mặt hiện lên một nụ cười nhẹ, "Tôi như trút được gánh nặng vậy."

Nghe vậy, Seven cũng mỉm cười. Cậu nói với giọng trầm như thì thầm, "Tôi cũng cảm thấy thế."

Cả hai cuối cùng cũng hiểu ý bạn khi bảo họ nói chuyện riêng. Có những bất đồng, nếu kéo dài sẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng, nhưng chỉ cần ngồi xuống nói chuyện, với đủ kiên nhẫn, chân thành và thấu hiểu, nhiều mâu thuẫn có thể được giải quyết một cách hòa bình.

Mono giơ hai tay lên như một hành động thể hiện rằng cậu không còn thù địch nữa, điều mà trước đây cậu chưa từng làm khi ở bên Seven, nhưng giờ đây, đó là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy mối quan hệ được cải thiện giữa hai chàng trai.

Tất nhiên, giữa họ vẫn còn chút nghi ngờ, điều đó không thể dễ dàng xóa bỏ chỉ sau một cuộc trò chuyện, nhưng ít nhất trong lòng họ không còn chứa đầy sự ghét bỏ nữa.

"Vậy – cậu còn muốn hỏi gì nữa không?"

Seven nghĩ rằng cậu ấy không còn câu hỏi nào dành cho Mono nữa. Trên thực tế, sau khi nghe, Seven cảm thấy Mono và cậu có rất nhiều điểm chung, và Mono thực ra không hề đáng ghét như cậu nghĩ. Việc cậu ta ăn nói thô lỗ và cư xử không thân thiện là sự thật, không ai có thể phủ nhận và chính Mono cũng đã thừa nhận những tật xấu của mình. Tuy nhiên, Mono vẫn còn rất nhiều mặt tốt mà ít người phát hiện ra.

"Không, n-nhưng tôi nghĩ chúng ta đã tìm thấy một số điểm tương đồng."

Seven cảm thấy bình tĩnh đến lạ lùng khi nói về quá khứ mà cậu ghét cay ghét đắng, có lẽ vì câu chuyện của cậu có nhiều điểm tương đồng với Mono và điều đó khiến Seven cảm thấy yên tâm hơn khi kể lại.

"T-Tôi cũng từng bị giam cầm và trở thành con rối của Mare. Khoảng thời gian cô đơn đó là cơn ác mộng ám ảnh tôi nhiều đêm. Nó đủ khủng khiếp để đánh sập tấm khiên mạnh mẽ mà tôi dày công xây dựng, đ-đáng sợ đến mức khiến tôi run rẩy như một đứa trẻ." Seven nói mà không nhìn Mono. Cậu không quan tâm Mono có muốn bình luận hay không, cậu chỉ muốn có ai đó lắng nghe mình.

Mono chợt cảm thấy như mình đã tìm được một đồng minh, một người cũng chịu chung số phận như mình.

"Trước khi gặp (_____), tôi thường đi lang thang khắp nơi, cố gắng sống sót và nắm lấy bất kỳ cơ hội nào tôi có thể nhìn thấy. Cuối cùng, tôi đã thất bại và bị biến thành Nome." Giọng của Seven trầm xuống, sắc mặt tối sầm, "Sau đó, tôi bị ăn thịt."

Mono cuối cùng cũng hiểu tại sao Seven lại có mối quan hệ kỳ lạ như vậy với Nomes, hóa ra là vì cậu ta đã từng là một trong số họ. Mono chưa bao giờ biết Nomes từng là con người, nhưng thế giới này đầy rẫy những điều kỳ quái và quái dị, việc con người bị biến thành Nomes thật ra không đến nỗi khó tin.

"Làm thế nào cậu sống sót được?"

"(_____) xuất hiện và cứu tôi khi tôi chỉ còn cách cái chết nửa bước nữa." Seven nhìn bạn với ánh mắt dịu dàng, "S-Sau đó tôi và họ trở thành bạn đồng hành."

Mono cười khúc khích, "Có vẻ như chúng ta thật sự có nhiều điểm chung."

Họ đều là những con rối của Mares, bị hành hạ bởi sự cô đơn và đều được bạn "cứu rỗi". Mono không thấy có gì sai khi bạn nói hai người họ rất giống nhau.

"C-Cậu ghen tị với tôi và tôi ghen tị với cậu, cả hai chúng ta đều sai và vừa rồi chúng ta đều hành động như hai đứa trẻ bốc đồng." Seven từ từ giơ tay về phía Mono và cậu ấy bước lại gần hơn, "Tôi... Ahem! Tôi thực sự xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu. Chúng ta hòa nhau chứ?"

Mono nhìn Seven một lúc trước khi nhún vai và đưa tay ra bắt tay Seven, "Chúng ta hòa."

Có một khoảng dừng khi Mono đảo mắt lảng tránh, "Tôi tha thứ cho cậu và tôi cũng cần xin lỗi vì đã xúc phạm Nomes. Tôi chỉ muốn làm cậu tức giận vì cậu đã nghi ngờ tôi."

Seven lắc đầu, tỏ vẻ không bận tâm nữa.

Cảm giác thật kỳ lạ, giống như nối lại một sợi dây bị đứt, nhưng nó không tệ chút nào. Mono và Seven đều cảm thấy như họ đã tìm được một người bạn, một người đã cùng trải qua những điều tồi tệ như họ, người có thể hiểu được nỗi đau mà họ đã trải qua.

"Thành thật mà nói, (_____) đã nói gì với cậu về tôi?" Mono hỏi khi cả hai cùng đi về phía bờ sông nơi bạn đang ngồi nghịch nước. Tranh chấp của họ đã được giải quyết một cách hoà bình và họ nghĩ bạn sẽ rất vui khi được thông báo về điều đó.

Seven ngập ngừng, "Tôi không thể đi sâu vào chi tiết vì... Cậu biết đấy."

Mono trầm giọng càu nhàu, nhưng cậu cũng không trách Seven vì dù sao đó cũng không phải lỗi của cậu ta.

Mặc dù Seven không dám đi sâu vào chi tiết, nhưng cậu ấy có thể nói ngắn gọn, "T-Tất cả những gì tôi có thể nói là họ kể rất nhiều về bạn bè của họ. Họ nói nhiều nhất về cậu và một cô gái khác tên Six. Giống như tôi nói, họ khen ngợi hai người nhiều kinh khủng nên tôi luôn ghen tị với hai người..."

"Từ từ!" Mono ngay lập tức ngắt lời Seven khi cậu nghe thấy một cái tên quen thuộc. Có lẽ lúc này vẻ mặt của Mono trông rất đáng sợ nên Seven không khỏi cau mày.

"Có chuyện gì vậy?"

Mono hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại, nhưng mọi nỗ lực của cậu đều thất bại thảm hại. Mono thật sự có rất nhiều câu hỏi ngay bây giờ.

"Cậu vừa nói..." Một lúc sau, Mono cắn môi hỏi, "Tên người bạn còn lại của (_____) là gì?"

Seven không hiểu nhưng vẫn trả lời: "Six."

"... Họ có mô tả cô ấy trông như thế nào không?"

"Không." Seven thành thật trả lời, "Họ chỉ nói tên và một số đặc điểm tính cách của hai cậu, tôi không nghĩ họ muốn kể nhiều về tương lai. Đó cũng là lý do tại sao tôi không nhận ra cậu khi lần đầu gặp cậu."

Mono không biết mình nên cảm thấy may mắn hay xui xẻo vì điều đó. Cậu ấy không chắc chắn về ngoại hình của "người bạn bí ẩn" của bạn nên cậu không thể chắc chắn 100% rằng đó là Six. Một phần trong cậu hy vọng rằng "Six" trong câu chuyện của bạn không phải là "Six" mà cậu biết. Mặc dù "Six" không phải là một cái tên phổ biến, nhưng Mono không thể loại trừ khả năng đây chỉ là một sự trùng hợp.

Seven chờ đợi mãi mà vẫn không nhận được lời giải thích nào về phản ứng kích động của Mono nên cậu chủ động hỏi, "Có chuyện gì vậy? Cậu biết cô ấy à?"

"Đâu chỉ là biết." Mono cũng không muốn giấu diếm nên thẳng thắn giải thích mọi chuyện, "Còn nhớ lúc trước tôi nói rằng tôi đã bị phản bội không?"

"Có." Seven gật đầu, chờ Mono nói tiếp.

"Người phản bội tôi cũng tên Six." Giọng Mono trầm xuống khi nhắc đến tên người đã phản bội mình.

Seven há miệng kinh ngạc, nhưng cậu không dám kết luận ngay khi chưa có bất kỳ xác nhận nào.

"Đ-Đừng suy nghĩ nhiều, có lẽ chỉ là trùng tên thôi, trên đời có rất nhiều sự trùng hợp." Seven vỗ vai Mono để an ủi khi cậu ta trông quá lo lắng. Mặc dù cả Seven và Mono đều không tin có sự trùng hợp như vậy.

Mono cố gắng gạt bỏ nỗi lo lắng của mình, nhưng nét chau mày trên khuôn mặt đã thể hiện rõ cảm xúc thật của cậu.

"Tôi mong là vậy..."

________

☆《Ghi chú》☆

Chiều không gian được đánh số U-607 là vũ trụ của chúng ta.

Chiều không gian E-11 chỉ là trò đùa thôi, mọi người không cần phải suy nghĩ nghiêm túc về nó đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro