Chương 1: Cô gái phàm ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Có thể thấy được, Tarot hiện nay rất phổ biến trong cộng đồng. Giới trẻ đam mê và tìm hiểu về thứ ý niệm này nhiều hơn không chỉ ở Châu Âu mà toàn thế giới. Họ tin rằng bói toán và lời khuyên từ Tarot có thể giúp họ tham khảo và xử lý thông tin một cách dễ dàng hơn. Nhưng có ai biết rằng, Tarot - thuật bói toán hiện đại thời nay, lại từng là một trong những vũ khí hùng mạnh nhất thời trung cổ

Để tôi đưa bạn dạo quanh lại thời trung cổ một chút, nơi mà các phù thủy, các pháp sư ở khắp mọi nơi. Có thể đọc đến đây, bạn sẽ thắc mắc, hoặc thể tự mình tra cứu xem có thật như vậy không. Nhưng đây là vũ trụ của tôi mà, có phải của bạn đâu, thông tin này được tôi gửi đến nơi này nhờ Tarot, hy vọng rằng bạn sẽ có thể coi nó như một thông điệp vũ trụ và đón nhận nó thoải mái hơn. Nhắc lại về thời trung cổ, nơi nơi trên thế giới đều có sức mạnh tuyệt vời nhờ thứ bài mà các bạn coi là bói toán đó. Ở Endernis, nơi mà mọi người đều có ma lực trời phú. Nơi đó có vị phù thủy vĩ đại nhất đã tạo nên nguồn sức mạnh khổng lồ nhờ truyền ma lực vào những lá bài, từ đó tạo lên nhiều sức mạnh tuyệt vời nhờ bộ bài. Người nào càng có nhiều bộ bài, ma lực họ càng phải lớn, và cũng như là sức mạnh của mỗi bộ bài đều phải được chia đủ, để tránh việc bị mất hiệu lực. Dần dần về sau, con cháu của những vị phù thủy, pháp sư đó dần ít đi. Người thì bị thiêu sống, kẻ thì lang bạt và chọn việc ẩn danh để tránh quá nổi bật giữa những con người sợ hãi. Và rồi thời đại khoa học phát triển, ma lực của con người cũng yếu đi khi không sử dụng và họ......"

- Tú xuống ăn cơm, nhanh nhanh không cơm nguội mất bây giờ !

- Dạ vângggg !

"Thông tin sẽ được bật mí vào tập tiếp theo. Mong rằng các bạn đón chờ tập tiếp theo của Series: "Bí mật bật mí mỗi ngày phần 3: Tarot"

- Túuuuuuuuu!

- Dạ xuống ngay

Tú vội vàng tắt laptop và chạy xuống dưới phòng bếp. Mẹ cô lại bắt đầu cằn nhằn về cô và cái tính chậm chạp mà chính bà cũng không sửa được:

- Con gái con đứa lờ đà lờ đờ! 7h sáng rồi mà không chịu xuống ăn cơm sáng rồi còn lên học online nữa chứ!

- Vâng con...

- Lại biết rồi, mày biết được bao nhiêu lần rồi, thêm cái việc mắt thì thâm, miệng còn hôi, cái con này, đánh răng chưa thế hả?

- Dạ đây, tý con ăn xong rồi đánh một thể cho thơm mà.

- Liệu cái hồn tao đấy, quay ba cái lăng nhăng là nhanh, năm này học online mà điểm của mày còn kém là xách mấy cái linh tinh của mày ra đường ở nghe chưa!

Tú gật gù cái đầu, xong và nhanh bát cơm. Ăn xong, cô chạy một mạch lên phòng. Tính ra mẹ cô cũng vì thương con mà muốn cô tốt hơn, Tú biết điều đó mà. Nhưng cô luôn tự nhủ, đam mê khám phá của cô là có ích, và một ngày, cô kiếm được tiền từ nó. Dạo gần đây, khu cô ở bắt đầu dịch dã triền miên, nhà trường bắt đầu ban hành chính sách học online. Như bao đứa học sinh cấp 3 học online khác, cô chả để tâm mấy đến việc học hành. Tuy nhiên với muốn biết nhiều thứ xa xưa hơn, tuy nhiên, kiến thức đó vẫn chưa đủ, cô thường tìm hiểu thêm về nhiều khía cạnh khác, đặt biệt là văn hóa.

Sau khi đánh răng xong, Tú liền chạy vào phòng và tiếp tục với buổi thu âm của cô. Tiến hành từ 4h sáng, và đến giờ cô vẫn chưa xong. Từ việc góp nhặt những thông tin đến việc chuẩn bị phần mềm, đạo cụ. Cô đều tự học và tự làm, và làm được tận 3 Series như vậy, quả nhiên có thể thấy, Tú yêu việc này (mặc dù nó không kiếm ra tiền). 8h30 là giờ học online, và Tú hy vọng có thể thu cố nốt một đoạn nữa. Cô mở chiếc laptop lên, nhưng có vẻ như nó không hoạt động. Chắc nhẩm máy hết pin, Tú mò mẫm dưới gầm giường cái sạc mà cô ném xuống đó đêm qua. Ngồi dậy với cái cáp sạc trong tay, Tú giật bắn mình khi phát hiện ra hình phản chiếu của laptop, có một kẻ lạ mặt xuất hiện ngoài cửa sổ. Cô tự trấn tĩnh bản thân lại trong ít phút, cô biết rằng, nếu như mình vô tình để lộ rằng mình nhìn thấy hắn, sẽ có những điều không hay xảy ra. Nếu hắn tốt, vậy thì không sao, hắn có thể đi mất và cô sẽ không biết hắn là ai cả. Còn nếu hắn là kẻ xấu thì sao, cô sẽ chết ngay khi dám đánh động đến hắn. Cô từ từ quan sát kẻ đó, điệu bộ của cô vờ như mình đang chuẩn bị bài tập của mình, mắt cô như dính chặt vào màn hình. Nhìn kỹ, hắn có bộ dạng khá quái gở đến kỳ cục, hai tay hắn dài vượt quá cả đội chân ngắn đang bám chặt vào cành cây, đầu tóc thì bù xù, xơ xác, như một nhúm rơm lởm chởm trên đầu hắn. "Hắn trông như một con chim cánh cụt vậy", Tú không kìm nén được mà cười thầm nhưng cô đang giống một con cá ngoe nguẩy bơi lội trước khi trở thành bữa ăn cho kẻ lạ mặt đó. Bất chợt, hắn như hóa lớn cơ thể lên vậy, Tú đưa mắt nhìn kĩ lại thì  hóa ra nãy giờ hắn ngồi xổm trên cành cây đó, lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của cô. Bà Hiền - mẹ cô đi vào phòng khiến cô hoảng hồn quay ngoắt sang nói chuyện với mẹ:

- Mẹ!! Sao mẹ lại vào phòng con thế?

- Mẹ vào lấy quần áo của con ra giặt chứ còn gì nữa. Sao, muốn ăn gì à để mẹ mang lên cho?

- Dạ vâng, chắc không cần đâu ạ, con sắp học rồi

" Khoan đã" Tú chững lại, có hai luồng suy nghĩ chợt lướt qua trong tâm trí cô. Thứ nhất, khi cô nhìn vào màn hình laptop, kẻ lạ mặt kia đã biến mất. Ai lại có thể di chuyển nhanh như vậy chứ, như thể hắn tàng hình và vẫn đang quan sát cô vậy. Có thể lúc cô mất tập trung với mẹ, hắn đã nhảy xuống dưới và đi mất. Tú thở phào nhẹ nhõm được phần nào, tuy nhiên điều thứ hai lập tức khiến cô run lên lo sợ. Bà Hiền, mẹ cô là một người hàng xóm và họ hàng đáng sợ, bà rất cứng rắn cũng như là không nhẹ nhàng như vậy bao giờ. Khi nói chuyện bà cũng dùng mày với tao để xưng hô, không hề có một câu mẹ hai câu con như vậy. Trong ký ức của Tú, mẹ cô từng vật chết một con lợn xổng chuồng, và quát lớn với họ hàng ở quê khi thả nhầm nó ra ngoài. Bà là người sẵn sàng chửi bới tay đôi với những kẻ mà bà không ưa. Ngoài ra, bà cũng rất nghiêm khắc trong việc học với Tú, nếu biết Tú chuẩn bị vào lớp học, không bao giờ bà Hiền lại đề nghị mang món ăn gì đến cho con. Vậy thì kẻ đằng sau Tú lúc này là ai? Một hơi thở lạnh tựa băng tuyết phả vào gáy của Tú. Kẻ ở sau lưng chắc chắn không phải mẹ cô, sát khí phát ra từ kẻ đó lớn đến nỗi cô toát mồ hôi hột. Trán cô ướt đẫm, giờ cô quay lại, liệu cô có chết không? Những ý nghĩ về việc chết đi vụt qua trong đầu Tú. Cô không muốn chết, cô còn quá nhiều thứ muốn tìm hiểu, cô không thể chết ở đây như vậy được. Cô nhắm mắt lại, cầu nguyện trong lo sợ. Gia đình cô là một gia đình vô thần, tuy nhiên, Tú tìm hiểu về tâm linh rất nhiều trên mạng, cô nghĩ rằng Chúa hoặc Thần thánh sẽ cứu bất cứ ai thành tâm hướng đến họ. 

"Booooooong". Một tiếng chuông vang lên, như thể mọi thứ xung quanh Tú như dừng lại. "Mình được thần thánh cứu rồi sao" Tú tự nhủ và an ủi bản thân trong đầu. Có một thứ gì vụt qua cửa sổ và lao thẳng vào vị trí của cô. Người mẹ giả kia ngã xuống, máu từ từ chảy ra từ cơ thể của bà ta, một dòng máu hôi tanh và đục ngầu. Tú rùng mình, hướng ra phía cửa sổ, đó là kẻ khả nghi xuất hiện ở cái cây vừa rồi. Hắn đứng dậy, vươn vai và uể oải, ánh mắt nhìn hẳn về phía cô, nhưng nó ấm áp hơn, không có chút gì gọi là sát khí tỏa ra từ người hắn cả.

- Này!! Không sao chứ?

- Dạ vâng...

Tên kỳ lạ đó hỏi cô bằng một giọng mệt mỏi. Cô cũng chỉ dám nhỏ nhẹ đáp lại.

- Bọn ngạ quỷ dạo này lộng hành gớm. Mà cô không dùng được năng lực à? Chả hiểu sao mấy lão đó lại chọn cô nữa. Chuẩn bị đồ đi, tôi đưa cô đến nhận tên của mình.

- Hả?

~ Hết Chương 1 ~


*Chú thích:

+ Phàm ăn: Phàm ăn là 1 trong 7 đại tội lớn nhất của con người trong kinh thánh. Trong bộ truyện này này, Phàm ăn ám chỉ chỉ việc ham muốn tri thức quá lớn, dẫn đến việc tiếp thu tri thức một cách không chọn lọc. Tuy nhiên, điều này không xấu khi những người có đặc tính này thường không ngần ngại mà chia sẻ kiến thức của mình.

+ Ngạ quỷ: trong văn hóa tâm linh Châu Á, ngạ quỷ thường dùng để chỉ những vong linh, cô hồn do chết lạnh, chết đói, sau khi chết cũng không có ai thời cúng, không có nơi để đi về nên lang thang vất vưởng ở trên trần thế để hại người nhằm kiếm ăn qua ngày. Trong bộ truyện này, ngạ quỷ là những vong linh làm điều ác, chúng trà trộn vào xã hội con người nhằm rút linh khí và ăn thịt con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#spiritual