1. Nguồn gốc thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn nói về âm phủ, trước hết phải nói sơ lược về thuở khai thiên lập địa. Theo Đạo giáo, Bàn Cổ được coi là vị thần đầu tiên, là người sáng tạo ra vũ trụ từ Hỗn Độn. Tương truyền, sau khi Bàn Cổ chết, thân thể biến thành các dãy núi lớn (Ngũ Nhạc), đầu là Đông Nhạc, bụng là Trung Nhạc, tay trái là Nam Nhạc, tay phải là Bắc Nhạc, hai chân là Tây Nhạc, mắt trái biến thành Mặt Trời và mắt phải thành Mặt Trăng, tóc thành những tinh tú trên trời, lông mi thành băng tuyết, râu thành thảo mộc, răng và xương trở thành khoáng sản, nước mắt là sông, hơi thở là gió, giọng nói là sấm, mồ hôi là mưa... Từ đó bắt đầu có thế giới.

Bàn Cổ thọ được 18.000 tuổi rồi quy tiên. Tiếp theo thì có Tam Hoàng Ngũ Đế nối nhau cai trị thiên hạ. Tam Hoàng là: Thiên Hoàng Phục Hy (Phụ Thần), Địa Hoàng Thần Nông (Viêm Đế) và Nhân Hoàng Nữ Oa (Mẫu Thần). Ngũ Đế là: Hiên Viên Hoàng Đế, Chuyên Húc, Đế Khốc, Đường Nghiêu, Ngu Thuấn.

Tộc người Hán xem hai vị Thần Nông Viêm Đế và Hiên Viên Hoàng Đế là tổ tiên chung nên họ thường tự xưng mình là "con cháu Viêm Hoàng". Đại Việt sử ký toàn thư xem Thần Nông là Thủy tổ của người Việt, vương quốc của ngài bao trùm cả sông Dương Tử (Trường Giang) lẫn một phần sông Hoàng Hà và kéo dài xuống phía Nam tới khu vực mà hiện giờ là đồng bằng sông Hồng của Việt Nam. "Thần Nông bản thảo kinh" được coi là từ điển dược liệu sớm nhất của ngành y học cổ truyền. Cháu nội của Thần Nông là Đế Minh có hai người con trai: Đế Nghi là do người vợ thứ nhất sinh ra và Lộc Tục là do người vợ kế sinh hạ. Đế Nghi làm vua miền lưu vực sông Hoàng Hà ở phía Bắc còn Lộc Tục làm vua nước Xích Quỷ phía Nam sông Dương Tử, xưng là Kinh Dương Vương.

Kinh Dương Vương cùng với con trai và con dâu ngài - Đại đế Lạc Long Quân và Hoàng Hậu Âu Cơ, được gọi là Tam vị Thánh Tổ của người Việt. Thân mẫu của ngài là Bà Tiên Nương, sau được tôn xưng là Hương Vân Cái Bồ Tát, cũng chính là Đoan Trang Thánh Mẫu, vị Mẫu đầu tiên trong đạo Mẫu của người Việt.

Bàn Cổ khai thiên lập địa, tạo ra núi non, sông hồ, động vật, thay đổi sự tĩnh lặng của thế giới. Tuy nhiên, Mẫu Thần Nữ Oa luôn luôn cảm thấy rằng thế giới này vẫn còn thiếu một cái gì đó. Trong khi Nữ Oa suy niệm, nhìn xuống dưới nước sông Dương Tử, lúc đó nước trong xanh, mặt nước tựa như gương, in bóng hình của bà. Khi đó bà đã ngộ ra thế giới thiếu những "người" như bà. Nữ Oa đã tham chiếu tướng mạo bản thân và sử dụng bùn ở bờ sông tạo ra một thân hình con người, sau đó sử dụng pháp thuật để cho bức tượng được nặn từ bùn đó có sự sống, trở thành một con người thật thụ.

Nhưng Nữ Oa không thể cứ mãi mãi niết bùn để tạo ra con người như thế này, bà thấy cần phải ban cho họ khả năng sinh sản để họ tự phát triển giống nòi. Thế là Nữ Oa tạo những tượng đất sét có thân thể cường tráng, thổi dương khí vào những tượng đó, những bức tượng đó trở thành đàn ông, thổi âm khí vào những bức tượng trông yếu mềm hơn, thành đàn bà. Từ đó con người bắt đầu sinh sống trên khắp thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro