2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tay ôm mặt run run hai hàng nước mắt trực trào sắp rơi ra đây là lần đầu tiên ba đánh anh , vì trước giờ dù có không yêu thương nhưng ít nhiều anh vẫn là con của ông ấy nên ông ấy chưa bao giờ động tay chân với anh cả quá lắm cũng chỉ phạt anh quỳ gối nhịn ăn hay đoại loại thứ gì đó thôi chứ chưa bao giờ dùng đến vũ lực mà hôm nay chính tay ông đã tặng cho em một cú tác .

Anh tổn thương đến không thể nói thành lời bao nhiêu uất ức có lẽ mãi mãi cũng chẳng ai hiểu được cứ tưởng hôm nay anh có thể nói hết với ba nhưng chắc không được rồi đành chịu vậy chỉ tại mình quá nhỏ bé và vốn là một thứ dư thừa đáng lẽ không nên tồn tại trên cuộc đời này .

" Ba nói cho mày nghe lần này là lần cuối đừng có vô lễ hỗn láo với mẹ nữa lo mà ngoan ngoãn đi nếu sống không được thì biến khỏi cái nhà này càng sớm càng tốt cũng được "

Nói rồi ông cũng bỏ mặc anh đứng ở dưới khóc đến không thành tiếng mà dẫn tay vợ con đi xuống bếp.

Từ đâu ở gốc cầu thang có một cô giúp việc trong cũng khá lớn tuổi chắc tầm 50 gì đấy chạy lại ôm anh vào lòng dỗ dành.

" Cậu chủ nín đi đừng khóc nữa xấu đấy, vào phòng đi tôi lấy đá chườm mặt cho cậu "

Anh ngoan ngoãn gật đầu đồng ý rồi đi lên phòng , bà lee chính là người giúp việc lâu năm cho cái nhà này đồng thời cũng là vú nuôi của anh.

" Trời ơi sao ông chủ mạnh tay vậy sưng hết lên cái mặt tiền sáng lạng của cháu luôn rồi nè " bà lee vừa chườm đá cho em vừa nói .

" Không sao đâu dì lee à một chút sẽ hết ngay thôi " anh với lối sống tích cực rất nhanh đã có thể tươi cười trở lại.

" Không sao cái gì mà không sao tui chăm sóc cậu từ nhỏ đến giờ cả người được bao bọc còn chẳng có làm gì động ngón tay từ khi ba cậu tái hôn liền bị hành hạ cậu nghĩ xem tôi cũng xót chứ "

" Con cảm ơn dì nhiều " anh ôm trầm lấy dì lee .

" Không có gì đâu cậu chủ " bà xoa xoa cái lưng có vẻ gầy đi ít thịt của cậu chủ càng khiến bà xót xa .

Nhìn kĩ lại thì thấy hai cái má bánh bao bà chăm cũng biến đi mất.

" Ở đây chỉ có dì là thương con thôi "

Bà vui vẻ xoa đầu anh .

" Nào cũng muộn rồi cậu chủ đi tắm rửa gì đi rồi xuống ăn tối tôi có làm rất nhiều món cậu thích đó "

" Vâng "

Anh tắm rửa xong cũng đi xuống bếp thì gặp gia đình kia đang ăn thôi thì bước lên lại vậy tốt nhất không nên chạm mặt nhau .

Đang ngồi trong phòng làm bài tập thì anh nghe điện thoại mình đỗ chuông.

" Alo cho hỏi ai vậy " vì anh thấy này là số lạ .

" Là em nè Soobin đây "

" À em gọi có gì không "

" Không có gì chỉ tại em muốn hẹn anh ngày mai tan học mình đi công viên giải trí được không "

" Ừm....... được thôi "

" Vậy anh làm gì thì làm đi em không phiền nữa tạm biệt "

Anh còn chưa kịp trả lời tiếng tút tút đã vang lên thì hoang mang gì mà gấp vậy , còn cậu bên này vừa tắt máy xong thì ôm tim đang đập thình thịch của mình vì vừa nghe chất giọng ngọt ngào của anh thì lại nhớ đến lúc chiều .

' cạnh ' là tiếng mở cửa phòng .

" Cậu chủ ăn chút gì đi rồi làm bài tiếp "

Khi nãy bà thấy anh đi xuống rồi nhưng gặp mấy người kia liền đi lên phòng biết anh không muốn chạm mặt thì đem đồ ăn lên cho anh .

" Dạ con cảm ơn dì "

" Ừm không có gì cậu chủ cứ ăn đi khi nào xong gọi tôi lên dẹp "

Bà nói rồi cũng đóng cửa phòng lại đi ra ngoài.

Đang ăn ngon lành thì thằng nhóc em trai cùng cha khác mẹ của anh đi vào nhóc tên là Choi Doohyung  .

" Nhóc vào tìm anh có việc gì "

" Anh hai mặt anh còn đau không? "

" Không hết đau rồi "

" Vậy doohyung có cái này cho anh nè "

Nó lấy từ trong túi áo ra mấy viên kẹo trái cây mà nó cực kì thích tặng cho anh .

" Anh junie ăn rồi thì đừng buồn nữa nhé "

" Anh biết rồi cảm ơn doohyung nhé " anh nhẹ nhàng xoa đầu nó .

" Không có gì " sau đó nhóc lại nhảy tọt vào lòng anh ngồi, Yeonjun cũng không mấy bất ngờ vì quen rồi.

Nói về mối quan hệ của cả hai thì khá thân thiết doohyung không giống mẹ mình ghét anh yeonjun mà ngược lại nhóc còn rất thích anh trai mặc cho bà có gieo bao nhiêu ý xấu nó vẫn một mực đứng về phía anh trai còn anh cũng vậy thôi tất nhiên nó yêu thương anh thì anh cũng không có lý nào để ghét nó cả chính vì sự hòa thuận của hai anh em nên anh cảm thấy sống ở đây cũng không đến nỗi nào vì có nhóc này cùng bà lee an đứng về phía anh rồi.

Còn lúc nãy vì nó còn quá nhỏ không có tiếng nói trong gia đình nên nó không bảo vệ anh nó được nó cũng tức lắm chứ nhưng không làm gì được.

Cứ thế nhóc vẫn ngồi chơi trong lòng anh còn anh vẫn cứ ăn phần ăn của mình đến khi hết rồi mới bảo nó lên giường ngồi còn mình đem dẹp chén bát xuống bếp.

Giữa đường đi ngang phòng của ba anh thì nghe ông ấy có nói gì đấy hình như có liên quan đến anh .

" Tôi nói rồi Yeonjun nó sẽ không đi đâu hết tôi nuôi nó lớn thì nó phải theo tôi "

" Ông đừng có giả vờ nữa tôi biết hết rồi con trai tôi bị mẹ kế chèn ép ức hiếp còn ông thấy chỉ làm ngơ như không biết chuyện gì đôi lúc còn hùa theo la mắng nó vậy mà cũng giành quyền nuôi dưỡng con sao dù gì hiện tại nó cũng đủ 18 tuổi rồi nên để nó quyết định đi "

" Bà đừng quên chính bà đã bỏ nó đi suốt tám năm không một lần nào gặp mặt như vậy hỏi xem bây giờ nó sẽ đứng về phe ai "

" Thì ông cứ đợi xem thế nào tôi cũng sẽ mang con tôi trở về với tôi thôi "

" Bà cứ th- "

Tút tút

" Mẹ nó đúng là vẫn láo xược như ngày nào mà"

" Thôi anh bớt giận không lại ảnh hưởng sức khỏe " bà ta đi lại vỗ vỗ ngực ông để ông tịnh tâm lại.

" Nhưng chuyện này phải tính cho đàng hoàng chứ tôi tốn tiền nuôi nó lớn như vậy không phải để nó đủ lông đủ cánh rồi liền muốn bay đi đâu thì bay " chắc ông ta lại muốn làm thử gì đó với anh rồi đây mà  .

" Thì cứ từ từ thôi miễn làm sao cho nó đừng có tiếp xúc với mẹ nó là được lúc đó chúng ta vẫn có đủ thời gian để xoay sở  "

" Ừm vậy cũng được "

Anh ở bên ngoài nghe chữ được chữ không nhưng đoại loại anh hiểu là mẹ ruột của anh muốn bắt anh về nuôi còn ông ta thì không chịu .

Nhưng anh vẫn cứ nhúng vai rồi đi tiếp thôi vì biết có làm thế nào ông ta cũng chẳng để anh chạy thoát khỏi cái nhà này đâu dù cho mẹ có đến tận đây cũng chưa chắc làm gì được ổng .

Rửa xong anh úp lên rồi lại lên phòng tiếp tục làm bài tập.

Còn thằng nhóc doohyung cũng ngủ quên luôn trong phòng của anh rồi thấy nó ngủ ngon quá anh cũng không nỡ gọi dậy mà để nó ngủ luôn vậy.

Làm xong câu cuối cùng anh cũng vươn vai với lấy cái điện thoại tính xem gì đó để giết thời gian, đang lướt Instagram thì anh thấy ảnh của một chiếc xe đạp chính hình ảnh ấy đã khiến anh nhớ lại lúc chiều bây giờ mới nổi lòng thắc mắc.

Soobin bán đi cái chiếc xe đạp ấy rồi thì mai đi học bằng gì đã vậy hình ảnh biểu tượng của crush bên chiếc xe đạp cũ rích của anh cũng biến mất luôn hả .

Dù có hơi không đành lòng một chút nhưng biết phải làm sao giờ xe thì cũng đã bán người thì cũng đã chán không cách nào để níu kéo cả hai lại nữa cả , chấp nhận thôi chiếc xe đạp và cậu đã mất nhau rồi ấy vậy mà trong mớ liên kết ấy chấm dứt anh lại là người đau lòng.

Nghĩ lại thấy nó xàm vãi mình crush thằng Soobin chứ có phải chiếc xe đạp đâu mà suy nghĩ nhiều vậy, chắc lại ô vờ thin kinh nữa rồi.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ điện thoại anh liền vang lên tiếng ting .

Người dùng page.soobin đã bắt đầu theo dõi bạn .

Hai mắt anh liền sáng như đèn pha ôtô mà vào trang soi acc người ấy , vì Soobin cũng rất ít khi tương tác với anh lại thêm thích sống ẩn nên anh không hề biết Instagram của Soobin là gì đến hôm nay người ấy chủ động theo dõi mình thì anh đã vui đến cười không ngậm được mồm rồi .

Sau gần một tiếng cứ ở mãi trong trang người ta không chịu thoát ra thì anh đã tin chất liệu bạn trai là có thật và Soobin chính là điển  hình cho cụm từ ấy .

" Trời đất mẹ ơi ta nói nó đẹp chấn động phải lưu về để nền điện thoại mới được "

Cứ thế một tấm ảnh đẹp trai của Soobin bị Yeonjun trộm mất rồi đi làm hình nền.

Lướt chán chê một hồi anh cũng buồn ngủ liền không nghĩ nhiều nữa mà phóng lên giường nằm phịch ra đó vươn tay tắt đèn rồi nằm ngủ.

Sáng hôm sau đồng hồ vừa điểm 5:30 anh liền bật dậy đi chuẩn bị cho một ngày đi học đầy mong chờ .

Tất nhiên từ ngày phải lòng đàn em lớp dưới anh đi học siêng sửa soạn hẳn , quần áo tóc tai từ đầu đến chân đều phải chỉnh chu không cẩu thả một chỗ nào.

Chưng diện cho bản thân xong anh cũng chưa thấy nhóc doohyung dậy có hơi lo lắng mà đi lại vừa sờ lên trán nó một cái liền cảm nhận được hơi nóng hừng hực , đoán chắc nó đã sốt rồi liền vội vã chạy xuống nhà kiếm dì lee.

" Dì lee ơi dì có ở đây không "

" Tôi đây có gì không cậu chủ "

" Nhóc doohyung nó bị sốt rồi nóng lắm "

" Vậy hả để tôi lên xem thế nào "

Cả hai chạy ào lên phòng xem thế nào thì bà lee vỗ trán bảo hôm qua chắc là do cậu chủ nhỏ ham chơi hồ bơi ngâm mình lâu quá mà bây giờ đổ bệnh rồi này , cũng may ông bà chủ có việc phải ra ngoài ba ngày nên không sao .

" Dì ơi ba con và dì đi đâu rồi sao không thấy họ ở nhà "

" Ông bà chủ đi công tác rồi phải ba ngày mới về "

" Thật hả " anh nghe được câu đó mặt không khỏi hiện lên ý cười.

Bà lee gật đầu càng khiến anh háo hức hơn.

" Nhưng mà nhóc nóng như vậy có cần đi bệnh viện không dì "

" Chắc không sao đâu cậu chủ xuống dưới nhà ăn sáng rồi còn đi học nữa tôi làm sẳn ở dưới rồi "

" Vậy có gì dì phải gọi cho con biết đó nha "

" Ừm cậu chủ cứ đi đi có gì tôi gọi cho "

Do là bà có nhiều kinh cho việc chăm sóc người bệnh nên nhìn là biết nhóc không có gì nghiêm trọng cả chỉ sốt một chút thôi uống thuốc nghĩ ngơi là sẽ khỏi .

Còn Yeonjun tất nhiên rất tin tưởng mà để lại nhóc cho dì lee rồi đi học.

Bước đến trường trên đường đi thì anh đầu cứ lo nghĩ về cậu trai Soobin mà vấp phải cục đá trên đường suýt chút nữa là dập mặt rồi thì từ phía sau đã có người phản ứng kịp mà kéo anh lại .

Vừa thở phào nhẹ nhõm thì người phía sau cất
Giọng nói làm anh lần nữa trở lại trạng thái ban đầu , trời ơi suýt chút nữa là quê một cục trước mặt crush rồi.

" Anh Yeonjun có sao không "

Cậu từ từ thả anh ra .

" Không sao hihi cảm ơn em " nói rồi anh chân bước thật nhanh bỏ lại Soobin đang ngơ ngác ở phía sau, chứ ở đó một hồi nữa là trái tim anh nó nhảy ra ngoài luôn mất.

" Khoan đợi em đi chung với "

Tất nhiên đứa nào chân dài hơn đứa đó lợi chẳng mấy chốc mà đã đuổi kịp Yeonjun .

Thôi kệ thằng nhỏ có lòng như vậy rồi anh cũng không nỡ từ chối nó đành đi chung vậy nhưng mà anh cứ sợ làm sao ý .

" Anh Yeonjun đã ăn sáng chưa "

" Anh ăn rồi còn em "

" Em cũng ăn rồi "

" Khi nào em mới mua xe đạp mới vậy chứ đi bộ vậy lâu với mệt lắm á "  anh cũng có hơi lo lắng cho cậu vì cứ cái kiểu này thế nào cũng sẽ trễ học cho xem theo anh biết thì nhà cậu rất xa trường học có thể là gấp đôi từ nhà anh đến trường luôn ý .

" Em hả chắc tạm đi bộ tới rồi chứ không có đủ kinh tế để mua " cậu làm cái vẻ mặt phải nói nó tội nghiệp mà nghèo khó tả .

" Ôi thương thế hay là em lấy xe đạp của anh dùng đỡ đi "

" Thôi sao mà được kì lắm "

" Không có sao đâu em lấy xe anh đi rồi mỗi ngày cùng đón anh đi học là được rồi chứ gì
"
Đúng là phải vổ tay cho Yeonjun mới phải anh quá ranh mãnh , sự thật anh muốn lợi dụng điều đó vừa giúp được cho Soobin vừa chuộc lợi cho mình đó là ngày ngày được cờ rớt đèo đi học một ý tưởng quá hoàn hảo đến từ vị trí của Choi Yeonjun.

" Ba mẹ anh không mắng anh chứ "

" Không đâu xe đó là anh tự mua họ không có quyền can thiệp " đúng vậy xe đó là do anh tự mua từ việc làm thêm ở một quán cafe .

" Anh giỏi thế á "

" Tất nhiên rồi còn bây giờ em có muốn lấy không thì bảo "

" Em...... lấy ạ " soobin cũng phải phân vân lắm mới đồng ý.

Anh vui vẻ mà nắm lấy tay cậu chạy nhanh đến trường mà không để ý rằng người phía sau đã ngại đến muốn bốc hơi rồi.

Vào trong trường hôm nay cái hội mấy đứa  anti Soobin cũng không khỏi bất ngờ, trời má hôm nay nó đi cùng Yeonjun kìa .

Nhưng lúc sau ngờ ngợ lại nhớ đến lúc cậu bước vào không còn chiếc xe đạp cổ đấy nữa thì liên lăn ra cười muốn bung hán .

Soojun đã thấy và thầm đánh giá , một lũ mất nết .

Một con trong số đó hết lên .

" Hey Soobin chiếc xe đạp của mày bán đồng nát được bao nhiêu nhỉ nói tụi tao nghe với "

Cậu cũng không chịu thua mà trả lời lại .

" Nhiều lắm đủ để mua được một trăm cái nhân cách sống mới tặng cho tụi mày đấy "

" Ê ý mày là sao "

" Ý nằm trên mặt chữ bộ điếc hay gì không nghe "

" Má nó hôm nay còn dám trả lời nữa trời bây đâu lên hốt nó cho tao "

Còn chưa kịp bước lên , phía sau lưng Soobin đã xuất hiện hình bóng của ba anh chàng học bá tài phiệt nghênh mặt lên nhìn bọn nó .

" Sao mày múa nữa đi nãy hét dữ lắm mà " Beomgyu lên tiếng trước nói gì chứ nhỏ bòm nhanh trong mấy vụ này lắm.

" Trời bày đặt tưởng mình hay lắm à hoá ra chỉ dựa hơi " nó nhìn Soobin nói, cậu cười nhếch mép.

" Mày được dị hong , bởi vậy biết điều tránh xa tao ra dùm cái "

Tụi nó chỉ biết nín họng chứ biết nói gì giờ có khi nói thêm vài câu nữa cái tụi sau lưng Soobin chèn ép cho nghĩ học hết.

Mà nói vậy thôi chứ cậu cũng không có dựa hơi mấy đứa này thiệt chỉ là họ bảo vệ nhau thôi , Soobin cậu vốn dĩ cũng chẳng hiền đâu chỉ tại có người đẹp Yeonjun ở đây nên vậy đấy .

" Được rồi vào lớp thôi sắp trễ rồi đó "

" Vâng "

Cả ba người kia đi phía sau đưa ánh mắt kì thị nhìn thẳng Soobin vãi cả hôm kia còn bảo tao không có tình cảm với Yeonjun đâu chỉ xem là anh em thôi có chó nó tin , anh em thế đéo nào mà mới nắm tay đã đỏ mặt tụi này thấy hết rồi nhé .

Tạm biệt Yeonjun cậu rẻ vào lớp mình mông vừa ịn xuống còn chưa ấm mông đã bị tụi này kéo dậy .

" Chúng mày làm gì thế tự nhiên kéo tao dậy chi "

" Choi Soobin giải thích đi "

" Giải thích mẹ gì "

" Mày còn giả ngu hay mày ngu thật "

" Đoán xem "

" Tao đoán cái thứ hai " _ Beomgyu .

" Tao đồng tình " _ Taehyun.

" Tao cũng dị "_  Kai .

" Bộ tao thể hiện còn khiêm tốn quá sao mà tụi mày đoán như thần vậy " ý cậu là thể hiện trí thông mình .

" Ủa bộ đó giờ có hả mà thể hiện khiêm tốn "

" Tụi mày muốn gì nói nhanh " cậu biết mấy thằng này lại lòng vòng rồi.

" Ok vào chủ đề chính "

" Mày với tiền bối Yeonjun là như thế nào sủa lẹ " _ beomgyu

" Sủa cái đầu mày , chuyện là như tụi mày thấy đấy bạn bè thế thôi "

" Bạn bè mắc gì đụng chạm nhau cái ngại " _kai

" Bộ làm bạn là không được ngại hả "

" Ừ " _ ×3 .

" Dị cũng ừ được nữa hả chúng mày còn nhân tính không "

" Không " _ ×3 .

" Tao cạn ngôn với chúng mày rồi đấy "

" Thôi được rồi không ép mày nữa nhưng mà để xem làm bạn được bao lâu "

Cả ba cuối cùng cũng để cho cậu ngồi xuống ghế.

Các tiếc học được diễn ra một cách xuông xẻ hôm nay mấy giáo ít gọi cậu lắm chắc tại lương tâm họ nhập về rồi.

" Ê đi ăn không bây "

" Ăn gì "

" Mày nín luôn đi hỏi dị cũng hỏi rồi có đi không "

" Đi " Soobin lười biến lết cái thân xác mình lên .

Cứ thế họ xuống căn tin trường lấy đồ ăn rồi ngồi xuống vị trí nào đó ít người dùng bữa.

Đang ăn ngon lành thì ánh mắt của Soobin va phải thân ảnh tiền bối Yeonjun đang ngồi ở bàn trước và hình như đang muốn cầu cứu.

Tất nhiên Soobin cậu rất tốt bụng xem như đã nhận được tính hiệu mà rũ ba người kia bưng đồ ăn qua đấy ngồi cùng .

" Chào anh nha tụi em ngồi đây được chứ "

" Okay cứ tự nhiên " yeonjun vui vẻ ra mặt vì những vị cứu tinh của mình đã đến rồi..

" Nè làm sao vậy tự nhiên cho mấy thằng ất ơ này ngồi đây " cái thằng kia lên tiếng nói.

" Đáng lẽ tao hỏi mày mới phải đó "_ yeonjun

" Thì sao tao có lý do chứ bộ còn mấy thằng kia mắc gì chen vô"

" Tại tụi tao thích có lí do rồi đó "

" Mặc kệ chúng mày thích thì cứ ngồi đi "

Sau đó nó lại quay sang nhìn Yeonjun với đôi mắt âu yếm , Soobin vừa mới ăn vô có chút chẳng lẽ ói ra hết hả trời.

" Đừng có nhìn tao nữa mày biến qua bàn khác đi "

" Không tao ngồi ở đây cơ "

" Ê sao mày mặt dày vậy bị đuổi còn không chịu đi còn luyến tiếc cái gì "

" Tại ở đây có người tao thích nên không đi đấy tụi mày lắm mồm thế "

" Ê tụi bây thẳng này thích tao hả " Soobin nói xong rồi nhìn ba đứa con lại cả bốn cùng cười lớn .

" Có cái đầu buồi tao thích Yeonjun"

" Thế Yeonjun có thích mày không "

Nó im lặng vì tất nhiên ai cũng biết câu trả lời rồi.

" Nếu mày bết vậy rồi thì phắn lẹ cho bố mày nhờ "

" Mày không có quyền đó " nó chỉ tay vào Soobin vênh cái mặt lên nói.

" Nhưng ba đứa tao có "

Nó cãi không được chỉ biết rời đi cộng thêm nhìn ba thanh niên đó nó cũng không dám động vào .

Yeonjun thở phào ánh mắt thập phần cảm ơn nhìn lấy bốn người họ , cái thằng vừa rồi là thằng lớp bên nó đang theo đuổi anh mặc dù bị từ chối rất nhiều lần nhưng vẫn cố chấp mà theo đuổi , mà tại vì một phần thằng đó gia thế cũng có tiền có quyền anh không muốn động chạm quá nhiều anh chỉ sợ gia đình nó làm khó dễ cha anh ông ta lại đánh mắng có khi còn bắt anh nghĩ học nữa cũng nên , thôi yeonjun anh là người rất yêu trường lớp nên cắn răng nhịn vậy.

" À thì cảm ơn bốn đứa nha "

" Không có gì đâu việc nên làm mà "

Cứ thế bốn người họ cùng nhau ăn bữa trưa rồi cùng lên lớp lúc Yeonjun vào lớp cậu có dúi vào tay anh hộp sữa dâu rồi chạy mất hút để lại một yeonjun đứng một mình cười tủm tỉm chẳng có khác gì thằng hâm .

Ra về yeonjun cứ đứng ở cổng đợi mãi mà chẳng thấy Soobin đâu thì nghe tiếng ting trong điện thoại là tin nhắn của Soobin.

Soobin : anh Yeonjun hôm nay không cần đợi em đâu cứ về trước đi tại em bận làm chút việc rồi, đi đường cẩn thận.

Yeonjun: okay .

Hôm nay đi học về một mình khiến anh cũng khá buồn nhưng biết sao giờ ai kia bận rồi không ép người ta được.

Về đến nhà yeonjun liền nhanh chóng chạy vào phòng nhóc doohyung xem tình hình nó thế nào rồi, thì thấy nó đã lăn ra ngủ ngon lành còn dì lee thì đang ở dưới bếp làm đồ ăn cho hai anh em .

Bởi vì hôm nay trong nhà không có hai cái người kia nữa nên Yeonjun cảm thấy rất thoải mái có thể được thỏa thích đi quanh nhà mà không sợ chạm mặt ai .

Tắm rửa ăn uống xong Yeonjun cũng lấy điện thoại ra nhắn tin quan tâm hỏi han Soobin các thứ rồi lại tắt điện thoại.

Hình như đôi trẻ quên gì đó thì phải.

Còn đang tính chùm chăn đi ngủ thì dì lee đi vào gấp rút bảo anh sang phòng nhóc doohyung.

" Cậu chủ có thể qua phòng với cậu chủ nhỏ không nó khóc quá trời kìa nãy giờ tôi dỗ mãi mà nó vẫn không nín "

" Vâng để con qua xem sao cũng tối rồi dì nghỉ ngơi đi "

Dì lee cũng gật đầu đồng ý rồi đi vào phòng nghỉ ngơi vì cả ngày nay bà cũng rất mệt mỏi rồi với lại bà hiểu cậu chủ nhỏ muốn đòi yeonjun nhưng không dám nói mà khóc oà thế thôi nên giờ Yeonjun đã qua rồi bà cũng phần nào yên tâm.

Anh từ từ tiến lại phía chiếc giường êm ái kia mà cất giọng nói.

" Nào hyungie nín nhé junie qua với em rồi đây nè "

Hai dang ra ôm nó vào lòng dỗ dành doohyung cảm nhận được mùi hương quen thuộc liền dụi đầu vào lòng anh nín khóc dần .

" Hyungie sợ anh hai đừng đi ngủ với hyungie nhé "

" Ừm không đi đâu cả sẽ ngủ với em "

" Dạ " anh từ từ đỡ nó nằm xuống cũng mình vuốt vuốt lưng cho nó dễ ngủ chẳng mấy chốc đã nghe được tiếng thở đều đều của nó.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro