DIABLO CHƯƠNG I: ĐỈNH ARREAT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1: Đỉnh Arreat

Màn đêm đã phủ xuống, bầu trời đen được tô điểm bởi hàng ngàn vì sao, dải ngân hà hiện ra một dải trải dài đến tận cuối đường chân trời trong khi ánh trăng tròn vằng vặc rọi sáng cả dãy núi Northen Steppes hùng vĩ. Những đỉnh núi phủ đầy tuyết của dãy Northen Steppes phản chiếu ánh sáng trăng trông như những khối pha lê lấp lánh trong đêm tối.

Trong số những đỉnh núi pha lê ấy, không có đỉnh nào hùng vĩ hơn được đỉnh Arreat thần thánh. Với độ cao trên 8000 mét, đinh Arreat vươn lên như những nấc thang nối liền địa cầu với thiên đường. Nhưng ít ai biết được rằng bên trong ngọn núi đẹp đẽ lại ẩn chứa một bí mật quan trọng nhất của trần gian, một sức mạnh có thể hủy diệt toàn bộ sự sống trên mặt đất, một sức mạnh có thể giúp Baal, chúa tể của sự hủy diệt, mở rộng cánh cửa địa ngục, dẫn đường cho lũ quỷ địa ngục tràn lên mặt đất. Nếu như thế, nền văn minh, à không, sự tồn tại của loài người kể như chấm dứt.

Không nhọn hoắc như những đỉnh núi anh em xung quanh, đỉnh Arreat lại bằng phẳng. Ngay trên đỉnh núi là một khoảng sân rộng. Mặc dù tuyết phủ dày đặc trên đỉnh, nhưng ở ngay giữa đỉnh núi, một sân đá hoa cương tròn lại không hề bị tuyết phủ lấp. Chính giữa sân là một bục đá nhô cao lên, bên trên bục có một phiến đá đã khá cũ kĩ. Dường như phiến đá đã hiện diện ở đây cả ngàn năm rồi. Bên trên phiến đá có khắc những chữ cổ, trông rất lạ lùng. Kì lạ hơn nữa là xung quanh khối đá có ba bức tượng lớn. Ba bức tượng trông rất hùng dũng, y như những chiến binh Barbarian thật sự.

Với những gì ta thấy được trên đỉnh Arreat, rõ ràng đã có sự can thiệp của bàn tay con người từ rất lâu trước đây. Theo truyền thuyết, cách đây hơn 1000 năm, Bul Kathos, vị vua bất tử vĩ đại của dân tộc Barbarian, nghe theo lời của các thiên thần, đã cho người xây dựng nên công trình vĩ đại trên đỉnh Arreat này nhằm bảo vệ cho viên đá Worldstone, viên đá cất giữ sức mạnh vĩ đại nhất trên mặt đất này, Ba chiến binh tài giỏi nhất của Bul Kathos là Talic, Madawc và Korlic đã nguyện hy sinh thân mình, chịu biến thành những tượng đá, vĩnh viễn đứng trên ngọn Arreat, canh giữ lối vào ngôi đền Worldstone nằm ngay bên trong ngọn núi, nơi có đặt viên đá thần thánh kia.

Kể từ lúc đó, đỉnh Arreat hoàn toàn vắng lặng, không hề có một dấu chân người lẫn muôn thú. Nhưng sự yên lặng ấy đã bị phá vỡ cách đây một tuần, khi đoàn quân ma quỷ của chúa tể hủy diệt Baal tràn vào trong ngôi đền Worldstone. Và chỉ mới hôm qua thôi, một trận chiến ác liệt đã xảy ra ngay tại khoảng sân có tên là Arreat Summit này.

Ngay lúc này đây, bên dưới chân những pho tượng người kia đang cháy bập bùng một ngọn lửa nhỏ. Ngồi xung quanh ngọn lửa là bảy người anh hùng, bảy con người đến từ bảy miền đất khác nhau của địa cầu đã tình nguyện kết thành anh em với chung một lý tưởng là tiêu diệt Baal, đem lại thái bình cho nhân gian.

Ngồi bên trái đống lửa, dưới chân pho tượng của Madawc, là một vị trung niên, trạc tuổi 30, người lớn tuổi nhất trong bọn, tên là Mêmel, đến từ những khu rừng xứ Caledonia, cực Tây địa cầu, nơi dân tộc Druid coi là ngôi nhà của mình. Phía sau lưng Mêmel là con vật cưng của anh ta, con gấu Grizzly, con vật mả đứng nói đến người thường, chính những con quỷ của địa ngục cũng phải e dè, sợ hãi khi đối mặt với nó.

Ngồi đối diện với Mêmel là một chàng trai khoảng 28 tuổi, người này chính là .... chủ nhà của dãy Norhten Steppes này, Ajax người Barbarian. Thuộc dòng dõi của vị vua bất tử Bul-Kathos, Ajax từ nhỏ đã được dạy dỗ rằng dân tộc anh có trách nhiệm phải canh gác đỉnh Arreat cho đến khi sự kiện Uileloscadh Mór xảy ra, cuộc quyết đấu cuối cùng giữa loài người và bọn quỷ của địa ngục.

Bên phải Ajax, lưng hướng về phía cánh cổng Worldstone là một vị nữ hiệp tuổi khoảng 25, đến từ những vùng đất xa xôi của vùng viễn đông, vùng đất của rồng, theo như cô thường nói, Yip Yu Meng, đó là tên của cô nàng xuất thân từ một gia đình sát thủ chuyên nghiệp thành Wu Han bên bờ sông Trường Giang của phương Đông.

Lúc này, tựa lưng vào cột đá Arreat, nơi có đặt phiến đá cổ nói trên, mắt nhắm nghiền là một thanh niên, người trông rất ốm, khuôn mặt trắng bệt như không có một giọt máu, hai má hóp lại, mái tóc bạch kim như không còn sức sống, trông rất hắc ám và có một luồng tà khí như lúc nào cũng quấn lấy anh ta, đó là Quingu, thuộc chủng tộc Necromancer, chủng tộc sinh sống trong những khu rừng phủ đầy sương khói ở phương đông, chủng tộc thường bị nghi ngờ rằng có mưu đồ câu kết với bộ ba quỷ dữ nhằm thống trị thế giới loài người. Quingu năm nay 19 tuổi, là người thứ 6 trong 7 anh em.

Nằm dài trên khoảng sân bên cạnh Yu Meng là một cô bé khoảng 17 tuổi, tên Haumea. Tuy chỉ mới 17 nhưng pháp thuật cô rất cao cường, Được những nữ phù thủy xứ Indus dạy dỗ từ nhỏ, Haumea không hề cảm thấy khó khăn chút nào trong việc điểu khiển những sức mạnh của lửa, của băng và của điện.

Haumea là người nhỏ tuổi nhất trong bọn, đang nằm đó, miệng trò chuyện với 3 người anh là Ajax, Mêmel và Meng. Không biết bốn người đang nói chuyện gì mà thỉnh thoảng lại cười khúc khích, rồi liếc mắt, nhìn trộm một cặp nam nữ đang ngồi cách bọn một vài bước chân, mặt ngước nhìn những vì sao, xong lại cười khúch khích.

Chàng là một thanh niên trạc 22, khuôn mặt thanh tú với những đường nét đặc trưng của người Latin xứ Hispaniola. Chàng trai tên Alexander, mà cả bọn thường gọi là Alek. Chàng trai xuất thân quyền quý, nhưng đã từ bỏ danh vọng để tham gia vào đoàn quân ánh sáng của thần Zakarum, những người Paladin, nhằm diệt trừ bọn quỷ quái, yêu ma, đem lại cuộc sống thanh bình cho những người dân thường.

Tựa đầu vào bờ vai rắn chắc của Alexander là một thiếu nữ khoảng 20 tuổi. Mái tóc vàng của nàng óng ánh như những tia nắng mặt trời, phủ dài xuống vai chàng trai. Đó chính là Victoria, cô gái người Amazon đến từ vùng đảo trên biển Song Tử ở phương Nam.

Bảy con người, đến từ bảy vùng khác nhau trên mặt đất. Chính lý tưởng chung đã khiến 7 con người này, với những tính tình, tập quán trái ngược nhau, nay lại trở thành 7 anh, chị em nguyện sống chết cùng nhau.

Tất cả mọi chuyện đều được bắt đầu từ 2 năm trước đây ....

CHƯƠNG 2 : Lễ hội Athulua

Hôm ấy là một ngày đẹp trời. Bầu trời trong xanh, không gợn một chút mây, một ngày thật tuyệt vời để những người dân trên đảo Thera tổ chức buổi lễ ca tụng công sức thần Athulua, vị nữ thần bảo hộ hòn đảo, và các chiến binh của nữ thần, các Valkyries.

Tại quảng trường chính của hòn đảo, những người đàn ông Amazon đang ra sức trang hoàng cho buổi lễ, những dây ruy băng xanh đỏ được treo lêh khắp các lối đi dẫn vào quảng trường Thần Chiến Tranh. Trong khi đó, những nữ chiến binh đang tụ tập ở một góc của quảng trường, trò chuyện vui vẻ về cuộc thi giành chức vô địch mới kết thúc ngày hôm qua.

Cách khu quảng trường đông đúc ấy khoảng vài cánh đồng là một ngôi nhà nhỏ, nằm trên một ngọn đồi, hướng ra biển Song Tử. Bên cánh của sổ hướng ra phía biển là một thiếu nữ đang ngồi suy tư. Cô gái có mái tóc vàng như những sợi tơ ánh sáng, đôi mắt nàng xanh trong như màu xanh của bầu trời mùa hạ. Khuôn mặt trái xoan trắng mịn của cô khiến mọi chàng trai trên đảo phải thổn thức. Nhưng trên hòn đảo Thera này, ai cũng biết Victoria, tên cô gái, không chỉ xinh đẹp mà kĩ năng chiến trận của cô cũng thật tuyệt vời. Tuy chỉ mới 18 nhưng cô đã là một trong những chiến binh xuất sắc nhất của dân tộc Amazon.

"Chà, mấy vết bầm từ hôm qua đến nay vẫn còn hơi nhức, cái thuốc keo của cha chẳng có công hiệu tí nào hết, nhức quá đi à...." - Victoria hơi nhăng mặt xít xoa.

"Hừm, tốn công luyện tập cả tháng trời mà cuối cùng mình lại để chức vô địch lọt vào tay Antianeira. Nhưng mà kĩ thuật của Antianeira đáng nể thiệt, mũi tên băng của nhỏ lợi hại quá, cũng hên là nhỏ không cố tình nhắm mình, nếu không là toi mạng rùi, hì hì... mình thua cũng không tiếc. Từ nay phải chăm chỉ luyện tập hơn mới được."

Cứ 2 năm một lần, dân tộc Amazon lại tổ chức một cuộc thi giữa các chiến binh nhằm chọn ra một người vô địch. Người nào đoạt chức vô địch sẽ được trao chức tổng chỉ huy các chiến binh, có nhiệm bảo vệ cho sự an toàn của quần đảo Amazon gồm 50 đảo nằm trên biển Song Tử, phía nam địa cầu.

Cuộc thi năm nay là cuộc thi lần thứ 119, trận chung kết vừa mới diễn ra hôm qua giữa Victoria của đảo Thera và cô bạn thân Antianeira, đến từ đảo Delos kế cận. Kết quả thì như chúng ta đã biết, chiêu mũi tên băng giá, freezing arrow, của Antianeira đã đánh bại được đòn lightning fury của Victoria nên cô đành chấp nhận vị trí á quân.

Victoria đang ngồi nhìn trời nhìn biển thì nhge tiếng người gõ cửa cóc cóc cóc.

"Vic ơi, ra đây em có cái này cho chị nè" - tiếng gọi của một chàng trai từ ngoài cửa vọng vào.

"Chời, lại thằng nhóc Theodus nữa, nó gọi mình làm gì vậy chứ ?"

Tuy Victoria gọi Theodus là "thằng nhóc", nhưng thật ra hắn hơn cô một tuổi. Nhưng do quan niệm của người Amazon trọng nữ giới hơn, nên từ nhỏ, Theodus đã quen gọi cô bạn hàng xóm là chị rồi.

Victoria mở của ra, thấy Theodus đang đứng đó, mái tóc vàn của anh chàng bị gió thổi rối bời, trông thật tức cười.

"Tặng Vic cái này nè" Theodus cười, tay đưa ra một vòng hoa nguyệt quế được uốn nắn rất đẹp, bên trên vầng lá xanh còn tô điểm vài cánh bướn vàng, loại bướm đặc trưng của đạo Thera.

"Trời ơi, nhóc muốn cười ta phải không ? Ta đã thua sao lại tặng ta cái này chứ" - Victoria nhăng nhó.

"Hì hì ... Vic ơi, cho dù thắng hay thua, Vic cũng vẫn là nhà vô địch trong lòng người dân Thera và trong lòng .... "

Hắn bỏ dở câu nói rồi cười hì hì. Khuôn mặt trắng trẻo của Victoria bỗng trở nên đỏ hổng, trông thật xinh xắn. Tuy gan dạ, mạnh mẽ, nhưng Victoria vẫn là một thiếu nữ, khi nghe những lời như vậy cô bỗng thấy bối rối, pha lẫn chút vui xướng. Cô bẽn lẽn cúi mặt xuống lí nhí : "Cám ơn Theodus".

Hai người đang đứng đó, trên một ngọn đồi phủ xanh rờn màu xanh của cỏ hòa lẫn với những chấm trắng li ti của những bông hoa dại và còn những cánh bướm vàng bay chập chờn trong gió. Đàng xa là biển Song Tử xanh biếc, nhấp nhô những ngọn sóng bạc.

Bỗng nhiên nghe tiếng kêu từ xa : "Hai đứa kia mau mau ra đây đi, lễ hội bắt đầu rồi đây này."

Victoria và Theodus cùng nhau chạy đến quảng trường Athulua. Lễ hội bắt đầu với những trò vui chơi, giải trí, ca hát, ẩm thực.

Đến khoảng 5 giờ chiều, Antiope, bà lão nữ trưởng tế đảo Thera mới bước lên giữa bục chính, rồi nói :

"Hỡi những người con của đảo Thera, hôm nay chúng ta tụ hội lại đây nhằm tôn vinh Athulua, vị thần vĩ đại đã gửi các chiến binh Valkyrie của người xuống đây bảo vệ quê hương chúng ta ....."

Bà lão đọc hẳn một bài diễn văn dài dòng khiến mọi người ai cũng cảm thấy buồn ngủ !

Cuối cùng bà mới kêu Victoria lên trước bục rồi nói :

"Victoria, con đã không làm hổ thẹn dân đảo ta. Tuy không dành được chức vô địch trong trận đấu ngày hôm qua, nhưng những gì con đã thể hiện trong suốt cuộc thi cũng đủ làm rạng danh đảo ta. Do đó, nay, ta, thay mặt những vị tiền nhân đã khuất và thay mặt toàn bộ nhân dân trên đảo, trao tặn cho con vật báu của đảo, mong con sẽ tiếp tục là niềm tự hào của chúng ta."

Nói đặng, bà lão sai người mang từ dưới lên một ngọn lao. Ngọn lao dài khoảng một thước rưỡi, mũi lao không biết làm bằng chất liệu gì mà phát ra một ánh sáng xanh biếc như màu xanh của biển Song Tử.

Bà lão cất tiếng "Đây là ngọn lao Thunderstroke, ngày xưa nữ chiến binh huyền thoại Areto đã dùng để quét sạch những loài quái vật ra khỏi đảo Thera và đưa dân ta lên đạo sinh sống từ đấy. Con hãy giữ lấy nó. Chúng ta đặt trọn niềm tin của mình vào con đấy"

Victoria há hốc miệng, đón nhận ngọn lao từ tay Antiope một cách hết sức ngạc nhiên.

Toàn bộ những người tụ tập tại quảng trường liền reo hò, hoan hô vang động cả một vùng trời, khiến nàng càng thêm bối rối, mặt đỏ ửng.

Sau đó, mọi người lại tiếp tục những cuộc vui của mình.

Bỗng nhiên, có 2 nữ chiến binh tới bên cạnh Antiope, thì thầm điều gì đó vào tai bà lão. Bà lão đang mỉm cười bổng chợt nghiêm mặt lại. Bà bước tới bên Victoria, lúc này đang cười đùa với những người bạn của mình, thì thầm vào tai cô gái:

"Con gái, con hãy theo ta qua đảo Delos ngay bây giờ, có chuyện rất gấp đấy con ạ"

Victoria không hiểu gì cả, nhưng cô biết phải có chuyện gì đó rất hệ trọng nên bà lão mới phải kêu cô đi ngay giữa buổi lễ như vậy. Trong lòng cô rất lo lắng.

Hai người bước theo 2 nữ chiến binh kia, hướng về phía hải cảng của đảo Thera, lên thuyền. Con thuyền rẽ nước, hướng thẳng về phía đảo Delos

Nửa tiếng sau, con thuyền đã cập bến Delos. Đảo Delos lớn gấp 3 lần Thera. Đây chính là thủ đô của xứ sở Amazon. Người dân Delos cũng đang say xưa trong lễ hội Athulua, vị thần chiến tranh, chiến thắng của dân tộc Amazon. Victoria nhìn quanh. Rõ ràng không khí lễ hội rất tưng bừng, nhưng cô không hề thấy các quan chức cao cấp đâu cả, ngay cả

Antianeira bạn cô cũng không thấy nốt.

CHƯƠNG 3: 1000 năm trước

Hai vị nữ chiến binh kia tiếp tục len qua đám người ồn ào, dẫn theo vị nữ tế đảo Thera và Victoria hướng thẳng đến đền Artemis. Bốn người bước đến cửa ngôi đền, cuối chào bức tượng thần Artemis một cái rồi tiến vào bên trong.

Artemis là vị chủ thần của dân tộc Amazon. Ngôi đền thờ Artemis tại Delos là một công trình vĩ đại của người Amazon. Đỉnh ngôi đền cao hơn 50 thước, bề rộng hơn 100 thước, dài hơn 250 thước, được xây dựng hoàn toàn bằng đá hoa cương trắng của vùng núi Delos. Phía trước ngôi đền là một pho tượng của nữ thần Artemis được điêu khắc rất tỉ mỉ. Vị thần đứng thẳng, vai đeo cung tên, tay cầm giáo, mắt hướng về một chỗ xa xăm nào đó ở phương bắc mà người ta cho rằng nơi đó có một đỉnh núi thần thánh, nơi cất dấu bí ẩn lớn nhất của trần gian.

Bên trong ngôi đền là một căn phòng rộng lớn với những hàng cột thức trắng chạy song song dẫn đến bàn tờ chính đặt cuối ngôi đền. Phía sau bàn thờ lại là một pho tượng khác của nữ thần Artemis, được làm hoàn toàn bằng vàng và ngà voi.

Đứng trước bàn thờ la 3 thiếu phụ,. Người đứng giữa trông dáng vẻ rất oai nghiêm, tuổi khoảng 30, khuôn mặt rất đẹp, mái tóc nâu xoăn phủ quá vai, tên là Hippolyte, nữ hoàng của người Amazon. Bà mặc một áo dài vàng phủ đến chân, nhưng bên trên lại không có cổ áo hay vai áo, để lộ ra đôi vai trắng mĩ miều. Điểm nổi bật trên bộ áo nữ hoàng Hippolyte là chiếc thắt lưng vàng lóng lánh, với một viên đá hoàng ngọc lớn điểm ngay giữa. Theo truyền thuyết, đây chính là thắt lưng của Zarea, nữ thần sét, ban cho người đứng đầu dân tộc Amazon. Đứng bên phải nữ hoàng là vị nữ trưởng tế của thần Artemis, đứng đầu các vị chủ tế của dân tộc Amazon, bên trái là công tước đảo Delos, chồng của nữ hoàng.

Đứng dưới ba vị là các quan chức cao cấp nhất của người Amazon cùng các vị quán quân của các giải đấu những năm trước.

Nổi bật trong đám người là một thiếu nữ cỡ tuổi Victoria. Trên người cô là một bộ giáp bạc sáng ngời, cô đeo trên lưng một cây cung cũng làm bằng bạc nốt. Rõ ràng đây là bộ giáp của M'Avina, nữ anh hùng bậc nhất của dân tộc Amazon, được coi là người mẹ của dân tộc này. Bộ giáp thường truyền qua tay các vị vô địch của các cuộc thi tài trong suốt 1000 năm qua, vậy mà nay nó vẫn tỏa sáng, không hề bị lu mờ bởi thời gian. Và dĩ nhiên, người đang mang trên mình bộ giáp ấy không phải ai khác mà chính là vị quán quân của cuộc thi năm nay, Antianeira.

Trông thấy Victoria, Antianeira tươi cười rạng rỡ, chạy tới bên cô bạn.

"Vicky, xem bộ giáp đẹp không nah".

"Uh, bộ giáp rất đẹp và rất hợp với cậu đó Any. Wow, nhìn xem viên đá trên chiếc vương miện của cậu to quá hả"

"Xin lỗi nha Vicky, hôm qua mình hơi bị hăng hái quá ..... "

Victoria mỉm cười, tay đưa lên má Antianeira mà nói : "không có gì đâu anny, cậu rất xứng đáng mà." Rồi 2 người cùng cười.

Bỗng nghe vị đại trưởng tế hắng giọng "Tất cả yên lặng". Rồi bà từ từ bước lên phía trên bàn thờ, mở cảnh cửa của một chiếc tủ nhỏ nằm bên dưới bệ đặt bước tượng Artemis và lấy ra một phiến đá. Bên trên phiến đá có khắc những chữ cổ trông rất kì lạ. Và kì lạ hơn nữa là những chữ đó đang phát sáng, phát ra một thứ ánh sáng màu đỏ huyền ảo. Tuy nhiên, thứ ánh sáng đó lại làm cho tất cả mọi người trong căn phòng đột nhiên cảm thấy một nỗi sợ hãi nào đó đang dâng trào trong người mình.

Trong đám người tụ họp ở đây, hầu như chưa ai thấy phiến đá đó bao giờ. Ngay cả nữ hoàng Hippolyte cũng không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên. Họ chỉ biết trong ngôi đền của thần Artemis có chứa một vật thể huyền bí nào đó, nhưng chưa ai biết, hoặc thấy nó bao giờ, và cũng không ai có gan mà lục lọi ngôi đền của vị chủ thần cả. Do đó bí mật về vật thể ấy trong ngàn năm qua chỉ được lưu truyền giữa các thế hệ trưởng tế mà thôi.

Vị trưởng nghiệm giọng nói "Phiến đá này có tên là Jah. Khi những dòng chữ cỗ trên phiến đá phát sáng có nghĩa là sự hủy diệt của thế giới đã gần kề".

Bà lão vừa dứt câu thì căn phòng vang lên tiếng ì ầm, mọi người đều tỏ ra có vẻ hoảng hốt. Antianeira thì thầm vào tai Victoria: "Gì mà kì vậy, mình mới mặc bộ giáp này chưa đây một giờ mà đã đòi hủy diệt là sao, chán ghê vậy đó" rồi 2 cô bụm miệng cười. Trong khi mọi người trong căn phòng đang hết sức lo lắng, không hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện ra sao thì 2 cô bạn vẫn tỏ ra bình tĩnh như thường. Một phần là do hai cô can đảm, nhưng một phần là do 2 cô còn nhỏ tuổi, khá là vô tư, không biết lo lắng là gì cả.

Vị trưởng tế tiếp tục nói :

"Chính vị tổng lãnh thiên thần Tyrael đã trao viên đá này cho người mẹ vĩ đại của chúng ta là nữ anh hùng M'avina cùng lúc người trao 4 viên đá tương tự cho bốn vị anh hùng huyền thoại khác là Bul-Kathos, Milabrega, Trang-Oul và Tal Rasha sau cuộc chiến 1000 năm trước.

Ngay từ khi vũ trụ được tạo thành, cuộc chiến giữa các vị thần thiện và ác đã nổ ra. Dần dà vũ trụ bị chia làm 3 phần. Một phần tràn ngập ánh sáng, hạnh phúc, đó là nơi trị vị của các thần thiện mà ta thường gọi là thiên đường. Một phần âm u, độc ác là nơi trị vì của các ác thần mà ta hay gọi là địa ngục, và một phần thứ ba, trung dung, nằm giữa thiên đường và địa ngục, chính là mặt đất này đây.

Sau cuộc phân chia ấy, cuộc chiến giữa các vị thần tạm lắng. Nhưng kể từ khi con người được hình thành, cuộc chiến ấy lại bùng nổ dữ dội. Các vị thần, ác lẫn thiện, đều tin rằng con người có ẩn chứa một sức mạnh vô cùng lớn nào đó. Do đó, các vị thần tốt lành của thiêng đàn đã ra sức bảo vệ con người thoát khỏi nanh vuốt của địa ngục đang muốn bắt loài người làm nô lệ cho chúng. Nhưng lần này họ lại không trực tiếp ra tay nữa mà lại tạo ra những binh đoàn, tay sai đánh lẫn nhau.

Các vị thần dưới địa ngục đã cùng tạo ra một bộ ba tên quỷ sừng sỏ, lãnh đạo binh đoàn ma quỷ của địa ngục. Đó là Mephisto, chúa tể của sự căm hờn, Diablo, chúa tể của nỗi sợ hãi, và Baal, chúa tể của sự hủy diệt.

Đáp lại, các vị thần trên thiên đàng cũng tạo ra những binh đoàn thiên thần, lãnh đạo bởi các tổng lãnh thiên thần, nhằm đánh bại các binh đoàn của địa ngục.

Trận chiến giữa thiện và ác lên tới đỉnh điểm vào thời điểm cách đây 1000 năm, khi mà các binh đoàn địa ngục ào ạt tràn lên mặt đất, mang tai họa khủng khiếp đến cho con người. Trước tình hình đó, năm vị anh hùng bậc nhất của loài người đã đứng ra, phối hợp với các thiên thần đánh lại bọn Diablo, Baal và Mephisto, đó là Bul-Kathos, đại diện cho sức mạnh thể xác của con người, Tal Rasha, đại diện cho sức mạnh tinh thần của con người, Trang-Oul, đại diện cho những đau khổ mà con người phải trải qua trong cuộc sống, Milabrega, đại diện cho lòng vị tha, tính hướng thiện vốn có trong con người, và vị khai sinh ra dân tộc chúng ta, M'avina, đại diện cho sự yêu thương.

Trận chiến cuối cùng diễn ra ở một nơi nào đó ở phương bắc, theo như ta được biết thì đó là một dãy núi cao sừng sững, gần vùng đất của dân Barbarian.

Kết quả là bộ ba quỷ đã bị đánh bại hoàn toàn. Sức mạnh của bọn chúng bị nhốt vào những viên đá thần thánh, được gọi là soul stone. Diablo bị đẩy lui về địa ngục, tai đây, con người và các thiên thần đã dựng nên một pháo đài canh giữ nằm giữa mặt đất và địa ngục, pháo đài đó có tên là Pandemonium, được canh gác bởi một đạo quân người và thiên thần, lãnh đạo bởi thiên thần Izual. Trong khi đó, Mephisto bị giam giữ dưới chân ngôi đền thờ thần ánh sáng Zakarum tại thành Kurast thần thánh, trôn coi bởi các vị tư tế đáng quý trọng. Còn riêng Baal, hắn quá mạnh nên viên đá soulstone cũng không đủ sức chứa nổi, vì vậy lão phù thủy anh hùng Tal Rasha đã tự dùng thân mình, với sự giúp đỡ của tổng lãnh thiên thần Tyrael, mà nhốt Baal. Sau đó lão được đưa xuống bên dưới một ngôi mộ trong một vùng sa mạc ở phương đông. Người ta còn xây dựng sáu ngôi mộ nhìn giống hệt ngôi mộ ấy nhằm làm những kẻ có mưu đồ tìm kiếm tên chúa tể hủy diệt phải nản chí.

Xong đâu đấy, các vị thiên thần cùng các anh hùng của chúng ta lại tập trung sức mạnh vào một viên pha lê khổng lồ, tạo nên chiếc chìa khóa vĩnh viễn khóa địa ngục khỏi mặt đất. Viên đá đó được đặt ở đâu thì là một bí mật rất ít người biết được. Ngay cả 4 trong số 5 vị anh hùng đời trước cũng không rõ. Chỉ có duy nhất Bul-Kathos mới biết vị trí viên pha lê mà thôi, và ông cũng là người giữ nhiệm vụ canh gác viên đá thần thánh ấy.

Sau khi mọi chuyện đã sắp đặt xong, Tyrael đưa cho 4 vị anh hùng và con cháu của Tal Rasha, vì lúc này thể xác lão đã bị chôn cùng tinh thần của Baal, mỗi người một viên đá Jah này. Viên đá sẽ phát sáng mỗi khi có sự trỗi dậy của các lực lượng địa ngục. Và đó cũng chính là lúc loài người nên chuẩn bị cho một cuộc chiến sinh tử."

CHƯƠNG 4: Giấc mơ

Bên dưới phòng vang lên tiếng xì xào bàn tán. Bà lão hắng giọng nói tiếp :

"Cách đây 50 năm, dưới triều nữ hoàng Hippolyte đệ nhị, phiến đá lần đầu tiên phát sáng. Lúc ấy nữ trưởng tế và nữ hoàng Hippolyte đều không hiểu được ý nghĩa của sự việc này nên hai người đã tốn công lục lại những pho sách cổ cất giữ trong thư viện cổ bên dưới ngôi đền này nên mới biết được sự việc trên. Sau đó lại nghe tin có một số sự kiện kì lạ xảy ra ở thành Tristram, bên kia đại dương, nơi vua Leoric trị vì. Theo lời kể của những thương gia lúc ấy, bên dưới khu mộ cổ nằm sâu dưới lòng đất thành Tristram bỗng nhiên xuất hiện những đạo binh kì dị, những xác người chết lâu ngày bỗng nhiên trỗi dậy, gây hoang mang cho người dân toàn vương quốc ấy. Do đó nữ hoàng đã phái người chiến binh giỏi nhất của chúng ta lúc bấy giờ là Aello đến Tritram tìm hiểu sự việc. Nàng ta ra đi và không bao giờ quay trở lại."

Victoria nghĩ thầm " Thì ra là vậy, hèn gì người ta kể một hôm bỗng nhiên Aello ra đi không hiểu nguyên do vì sao và không thấy quay lại nữa".

Vị trưởng t6é tiếp tục kể : " Nhưng sau đó viên đá bỗng mờ dần. Theo như những gì ta được biết qua lời kể của các thương nhân thì có 3 vị anh hùng nào đó đã đánh bại được tên cầm đầu cuộc bão đông ấy mà ta nghi ngờ rằng chính là một trong 3 tên quỷ năm xưa. Nhưng viên đá vẫn đâu có tắt, nên ta vẫn ngờ rằng cò điều gì đó không ổn rồi. Quả thật, cách đây sáu tháng, viên đá lại trở nên sáng rực, như các người thấy ở đây. Và vài giờ trước, ta nhận được một tin khủng khiếp từ đất liền đưa tới.

Chỉ trong vòng 1 tuần, toàn bộ xứ sở của người Rogue đã bị tiêu diệt bởi một thế lực bóng tối nào đó. Hiện giờ chỉ còn một số ít người ở nơi ấy thóat chết, đang tập trung lại trên một cánh đồng nằm ven biển, đám người còn lại này cũng có thể bị tiêu diệt bất cứ lúc nào. Vậy nay lão xin hỏi nữ hoàng sẽ xủ lý ra sao ạ ?"

Nữ hoàng Hippolyte trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói : "Tạm thời mọi người hãy giải tán, quay lại lễ hội đi rồi sáng mai trở lại đây. Những người không phải cư dân đảo Delos cũng ở lại đi."

Nói vậy nữ hoàng gật đầu chào mọi người rồi bước đi. Mọi người cũng quay trở ra khỏi điện Artemis, ai về nhà nấy, những người được triệu tập từ các đảo khác đến thì tìm một quán trọ nào đó hoặc về nhà những người bạn, người thân của họ ngủ qua đêm. Riêng Antianeira và Victoria thì nắm tay nhau hòa mình vào đám đông ồn ào đang vui hưởng buổi lễ của họ.

Lễ hội ở Delos hoành tráng và nhiều trò vui hơn Thera nhìều, nhưng trong lòng Victoria vẫn muốn dự lễ ở Thera với cha mình và "thằng nhóc" Theodus hơn. Dù sao ở đây cũng có Antianeira và đám bạn của cô ta rất thân thiện nên Victoria cũng không thấy buồn lắm. Hai cô bé vui chơi đến tận nửa đêm. Antianeira cười nói : "Vicky, hôm nay cậu về nhà tớ ngủ đi, hai đứa mình có nhiều điều tâm sự lắm đó."

"Uh, nhưng để mình báo với Antiope một tiếng đã". Nói rồi hai cô cùng chạy đến khu tu viện nằm bên cạnh ngôi đền thờ, tìm gặp Antopie, xin phép bà, rồi Antianeira nắm tay dẫn Victoria về nhà mình.

Antianeira xuất thân trong một gia đình giàu có nhất nhì trong thế giới của người Amazon. Nhà cô là một khu biệt thự tráng lệ nằm trên một ngọn đồi cao, một mặt hướng về phía thung lũng trung tâm hòn đảo, nơi lễ hội vừa mới diễn ra, đối diện với ngọn đồi có cung điện của nữ hoàng Amazon. Một mặt quay về phía đại dương rộn lớn. Tuy gia cảnh hai cô gái trái ngược nhau nhưng Antianeira và Victoria đã thân thiết với nhau từ lúc nhỏ, giữa hai cô không bao giờ có sự phân biệt về giàu sang, tầng lớp cả.

Căn phòng của Antianeira rất lớn, giữa phòng là một chiếc giường nêm bọc gấm lớn. Antianeira thay đồ và cũng đưa cho Victoria một bộ đồ ngủ để thay vào. Trước khi lên giường, Antianeira treo bộ giáp bạc M'avina lên tường. Victoria thấy rõ bộ giáp gồm một chiếc áo giáp phủ dài đến chân, có những đường nét rất tinh tế như chiếc cổ áo cao phủ quanh cổ trông rất oai nghiêm hay những chỗ khuỷu tay khuỷu chân được thiết kế rất kĩ, khiến người mặc có thể cử động nhẹ nhàng. Ngoài ra còn một đôi găng và một chiếc thắt lưng cũng màu bạc. Trên cùng là một chiếc vòng nguyệt quế bằng bạc, chính giữa có một viên hoàng ngọc lớn, loại đá quý đặc trưng của vùng đảo Amazon. Antianeira đặt cây cung bên cạnh bộ đồ, đó là một cây cung lớn, cũng làm bằng bạc, có những hoa văn rất đẹp trang trí trên cung.. Victoria cũng đặt bộ đồ của mình xuống rồi ngã lưng lên giường.

Antianeira bỗng hỏi khẽ : "Hey Vicky, chuyện cậu với tên Theodus sao rồi, có tiến triển gì không hả ? hi hi hi". Antianeira vừa khỏi vừa cười khúc khích làm mặt Victoria phải ửng đỏ : "Trời ơi, có gì đâu mà tiến triển này nọ chơ. Tớ với hắn chỉ là hai anh em... à chị em thôi, có gì đâu ...."

Antianeira lại nói tiếp : "Tớ thấy hắn cũng được đấy chứ, một người rất là chu đáo và lãng mạn à, tớ thấy ai cũng mến anh ta cả đó nha"

"Ừ, Theodus rất tốt, tớ cũng rất mến anh chàng, à ... haha...như mến một người bạn vậy thôi ... đừng hòng chơi khăm tớ à ...."

Victoria nghĩ một giây rồi lại nói : "Theodus tốt thật, nhưng lại hơi nhu nhược, tớ không thích đàn ông mà nhu cho lắm, tớ thích người đàn ông phải cứng cỏi một chút, gan dạ nữa"

Antianeira cười lớn "Trời ơi Vicky, đàn ông thì phải nhu nhược, mềm yếu vậy thôi chứ, cậu lấy đâu ra ý nghĩ đó thế ... à, hay là cô bé của tôi đã phải lòng một gã Bar ... à, ù .. Barbarian gì đó rồi hả ? Cái loại đàn ông mọi rợ thế mà cũng thích hả ... hahah "

"Không không, tớ thích người phải vừa cứng cỏi, vừa lãng mạn cơ ... hì hì ..."

"Ha ha ... tham lam quá bé ơi ..."

Hai cô cùng cười lớn rồi tiếp tục tâm sự thêm một lúc mới chợp mắt.

Victoria vừa chợp mắt không được bao lâu thì bỗng sực tỉnh, cô thấy mình đang đứng giữa một căn phòng lạ lùng. Cả căn phòng sáng một thứ ánh sáng đo đỏ, lại hơi vàng vàng. Trên các bức tường có những vân đỏ vàng xen kẽ, và những cột hình tháp chồng lên nhau nằm rải rác trong căn phòng và trước mặt mình là hai hàng cột hình tháp chạy song song. Tuy là trong một căn phòng nhưng gió lại thổi lồng lộng, khiến Vioctoria cảm thấy ớn lạnh trong người, cô giật mình, nhìn xuống mới phát hiện ra mình đang đứng trên một chiếc cầu hình chữ T bắt ra lưng chừng giữa một vực thẳm không đáy. Chân của chữ T nối vào thềm căn phòng, còn chỗ cô đang đứng là giao điểm giữa hai cạnh của chữ T. Bên dưới sâu thăm thẳm. Ngước mặt nhìn lên cô cũng chỉ thấy một chiếc lỗ lớn hướng thẳng lên trời. Victoria bổng cảm thấy có một luồng năng lượng lớn đang tỏa ra ngay sau lưng mình, cô mới quay người lại và há hốc miệng kinh ngạc. Trước mặt cô lúc này là một khối pha lê khổng lồ, màu đỏ thẫm đang phát ra những luồn năng lượng lớn đáng kinh ngạc. Khối pha lê không hề được cột vào đâu cả mà lại đang lơ lửng trong không gian.

Bỗng cô nghe tiếng một người đàn ông nói khẽ với mình : "Vicky, đi đi em"

Cô giật mình quay lại thì thấy cách mình khoảng 4,5 thước có hình bóng của một người đàn ông thật, tuy chỉ cách có vài thước nhưng cô không tài nào thấy rõ người đó, tất cả những gì cô thấy chỉ là một chiếc bóng đen mờ mờ. Nhưng trong lòng cô bỗng trỗi dậy một tình yêu thương kì lạ với người đó, một cảm giác như không bao giờ muốn rời xa người đó cả. Đột nhiên, người đó bỗng tan biến dần, nơi trái tim người đó bỗng xuất hiện một vật thể nhỏ nhưng rất sáng, phát ra một ánh sáng màu trắng ấm áp. Vật thể ấy nhẹ nhàng hạ xuống trên thanh kiến dài nằm dưới đất rồi hòa nhập vào thanh kiếm. Bất chợt lại một bóng người nữa xuất hiện, người này cao lớn, và kì lạ hơn hết là sau lưng người ấy dường như có một đôi cánh rất lớn, bay phấp phới trong gió. Người này bước tới, nhặt thanh gươm lên, lẩm nhẩm gì đó rồi bỗng ném thẳng thanh kiếm về phía Victoria. Cô hoảng hốt la á lên, nhưng thanh gươm chỉ bay sượt qua người Vicky và cắm thẳng vào khối pha lê sau lưng cô. Victoria quay đầu lại và chỉ thấy ánh sáng phát ra chói lòa, không còn thấy gì nữa cả.

Cô giật mình tỉnh dậy thấy qua chiếc cửa sổ phòng Antianeira mặt trời đã lên khỏi mặt biển một khúc. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ.

CHƯƠNG 5: Sứ mệnh

Victoria giật mình tỉnh dậy thì thấy trời đã sáng. Cô cùng Antianeira sửa soạn rồi hai người tiến về điện Artemis. Ánh sáng ban ngày làm nổi rõ lên những hoa văn, những hình ảnh trang trí được khắc trên ngôi đền, khiến cho ngôi đền càng lộng lẫy hơn. Trên bức tường bên trái ngôi đền là những hình ảnh về cuộc chiến giữa thần Artemis với một vị thần của địa ngục. Bên phải là một trận chiến khác. Ta có thể thấy rõ trên bức tường này cảnh vị nữ anh hùng M'avina đang giương cung tên, bắn ra trăm phát tên một lúc, hạ lũ quái vật của chúa tể sự căm hờn, Mephisto, kẻ đang gào thét tức giận và đau đớn bởi trên ngực hắn cắm sâu một mũi lao vẫn còn đang phát ra những tia lửc điện.

Lúc Antianeira và Victoria bước vào đến đại sảnh thì mọi người đã có mặt đông đủ, hai cô vội lấy một chỗ bên tay trái bàn thờ rồi hướng mặt về phía nữ hoàng.

Nữ hoàng Hyppolyte đợi mọi người ổn định rồi bà cất tiếng nói:

"Hỡi những chị em Amazon đáng kính của ta. Như các chị em đã biết, kể từ khi thánh nữ M'avina bỏ lục địa mà ra mở mang quần đảo này, dân tộc chúng ta đã không bao giờ can dự vào công việc của đất liền nữa.

Nhưng nay, sự trỗi dậy của địa ngục đã thực sự bắt đầu. Bóng tối sẽ chiến thắng, hay ánh sáng sẽ chiến thắng, không còn là chuyện riêng của phần lục địa bên kia biển Song Tử nữa, mà là sự tồn vong của nhân loại, của dân tộc chúng ta. Ta không thể đứng yên mà nhìn bóng tối bao phủ khắp địa cầu đựoc. Vì vậy chúng ta phải góp sức cùng với những người anh em bên kia đại dương đẩy lui các thế lực của địa ngục về nơi của chúng.

Nữ hoàng ngừng lại một giây rồi tiếp tục nói:

"Tuy nhiên, hiện nay, những gì thực sự đang xảy ra ta cũng không nắm bắt được. Do đó ta quyết định cử một đội tiên phong đến vùng đất của người Rogue để điều tra cho rõ sự việc rồi quay lại đây trình bày cho thật rõ. Trong lúc đó, ta muốn tất cả mọi con dân Amazon đều phải ra sức luyện tập, nâng cao cảnh giác, phải sẵng sàng khi thời điểm quyết đinh đến."

Nữ hoàng quay đầu lại, nhìn Antianeira và Victoria, mỉm cười và nói :

"Antianeira, nhà vô địch của ta, nay ta cử ngươi làm ngừơi chỉ huy của đạo quân tiền phong này. Victoria, ngươi hãy đi theo Antianeira và gắng sức giúp đỡ bạn của ngươi. Ta cũng giao cho 2 ngươi quyền quản lý 20 nữ chiến binh gan dạ của ta và...."

Nữ hoàng ngập ngừng một chút rồi nói tiếp : "Ta chỉ sợ bọn ngươi còn quá trẻ, không đủ kinh nghiệm, dễ mắc phải nhiều sai lầm, nên ta quyết định cử tướng Xanthippe đi theo cố vấn cho các ngươi, Antianeira, ngưoi tuy là chủ tướng nhưng phải biết nghe theo lời chỉ dẫn của Xanthippe, rõ chưa ?"

Antianeira dạ một tiếng rồi quay mặt nở một nụ cười thân thiện pha chút nể trọng với tướng Xanthippe đang đứng đối diện với cô bên kia sảnh đường. Xanthippe là một nữ tướng dày dạn kinh nghiệm của người Amazon. Bà đã nhiều lần chiến đấu với bọn cướp biển vẫn thường hoành hành quanh quần đảo Amazon. Những năm tháng chiến đấu không mệt mỏi ấy đã để lại trên ngưởi bà nhiều dấu ấn, đau thương nhất là chúng cướp đi của bà một con mắt và để lại bên trái mặt bà một vết sẹo dài. Antianeira cười với Xanthippe nhưng bà chỉ cúi đầu đáp lại với vẻ mặt rất nghiêm.

Nữ hoàng lại nói tiếp : "Ngày mai các ngươi sẽ lên thuyền đến vùng đất của người Rogue. Tại đây, ta muốn các ngươi, thứ nhất, bằng cách này hay cách khác, hãy tìm hiểu rõ những gì đang diễn ra rồi quay về đây báo lại cho ta. Ngoài ra, nếu những người Rogue cần sự giúp đỡ của các ngươi, hãy giúp đỡ họ tận tình. Tuy rằng năm xưa, vị sáng lập ra dân tộc này đã từ bỏ chúng ta mà đi theo người chồng bà ta vào đất liền sinh sống, lập ra dân tộc ấy và chúng ta tuyên bố cắt đứt mọi liên hệ với bà ta. Nhưng dẫu sao bà ta cũng đã từng là một Amazon, do đó chúng ta với họ cũng như chị em một nhà mà thôi, khi cần không thể không giúp."

"Đó là tất cả những gì ta muốn căn dặn các người, bây giờ các ngươi hãy về nhà, sửa soạn mọi thứ, chia tay với người thân, ân ái với chồng hay người tình của các ngươi đi, rồi sáng mai khởi hành. Chuyến đi này của các ngươi ta không dám bảo đảm có suông sẻ hay không, chỉ cầu mong Artemis che chở các ngươi, đưa các ngươi trở về bình an mà thôi."

Nữ hoàng nói xong, mọi người giải tán, Victoria cũng chia tay Antianeira rồi cùng bà nữ tư tế đảo Thera, Antiope, lên thuyền quay về Thera.

Nửa giờ sau thuyền cập bến Thera, Victoria xuống thuyền rồi tung tăng chạy về nhà. Vừa đi vừ hát khúc hát đồng quê của Thera. Tâm trạng cô lúc này khó tả. Tuy biết rằng việc rất hệ trọng, nhưng cô vẫn không nhận ra nó hệ trọng đến mức độ nào, tuy vẫn rất lạc quan, nhưng cô không khỏi lo lắng chút ít bởi những gì nữ hoàng nói và bởi giấc mơ đêm hôm qua.

Khi về gần đến nhà, cô thấy từ đàng xa, Theodus đã đứng đợi mình trên cánh đồng cỏ xanh rì trước nhà. Cô bước đến gần. Theodus nghe có người bước đến mới quay người lại, trông thấy Victoria, anh chàng mới nở một nụ cười thật tươi. Mái tóc vàng, nũ cười tươi và khuôn mặt điển trai của anh chàng khiến cho Victoria hơi bối rối, mặt ửng hồng, cô bước đến gần, cúi mặt để che vẻ thẹn thùng của mình rồi nói lí nhí : "Chào Theodus, ngươi đang làm gì ở đây vậy ?"

Theodus cười đáp : "Trời ơi Vicky, chị đi đâu vậy, tui ở đây đợi chị cả đêm rồi đó. Sao tự nhiên chị biến mất giữa buổi tiệc vậy ?"

Victoria ngẩng mặt mở to mắt hỏi : "Ngươi đợi ta cả đêm cơ à ? Thật không ?"

Theodus híp mắt cười: "Thật đó !"

"Uh, nữ hoàng có lệnh triệu ta tới gấp"

"Thế à, đang giữa lễ hội mà nữ hoàng triệu chĩ đến chắc có việc gì quan trọng lắm nhỉ ?"

"Uh, việc rất quan trọng đấy"

Theodus tỏ ra rất quan tâm : "Việc gì vậy Vicky ? Quan trọng như thế nào ?"

"Ờ, việc rất quan .. trọng ... ờ ... đó là .... ờ ...ờ ... việc gì nhỉ ? " Victoria ngớ mặt, thực sự cô cũng chẳng biết đó là việc gì và cũng chẳng biết nó quan trọng đến mức nào.

"Ừhm, nói chung là rất quan trọng, cái gì mà có liên quan đến sự tồn vong của loài người đó. Do đó nữ hoàng cử ta cùng Any và bà Xanthippe đi đến vùng đất của những người Rogue để tìm hiểu."

Theodus bỗng tỏ vẻ thất vọng "Vùng đất của người Rogue à ? Vậy là Vicky sắp phải đi xa hả ? Lại còn có Xanthippe đi cùng nữa cơ à ? Vậy chuyện này nghiêm trọng thật sự đấy. Vậy Vicky nè, chừng nào Vicky về vậy ?"

Victoria đáp : "Ta cũng không biết nữa, nữ hoàng nói gì mà ngài chỉ cầu mong thần linh che chở cho chúng ta .... Thôi, không nói với người nửa, ta phải đi chuẩn bị đồ đạc đây, mai khởi hành rồi."

Victoria quay đầu định chạy vào nhà thì Theodus bổng đưa tay nắm lấy tay nàng. Nhưng hắn chợt cảm thấy không được đứng đắn hay sao ma lại buông ra, lí nhí

"Vicky nè, Theodus có chuyện muốn nói với Vicky, đó là ...."

Victoria quay lại nhìn Theodus, thấy mặt hắn có vẻ bối rối, muốn tránh ánh mắt cô. Cô cười lớn, vỗ vai hắn rồi nói "Có gì thì ngươi củ nói ra đi, trước đây có bao giờ thấy ngươi ấp úng như vậy đâu nào"

Theodus lại gãi đầu rồi thở dài "thôi, không có gì đâu, Vicky vào chuẩn bị đồ đi, ami còn lên đường nữa."

Thái độ hắn hôm nay thật kì cục, cô với hắn lớn lên cùng nhau, hai người vẫn thường xuyên trò chuyện, cãi nhau, có gì cũng chia sẻ với nhau hết. Đây là lần đầu tiên cô thấy hắn ấp úng như vậy. Victoria chợt nhận ra điều gì đó, cô mỉm cười, hai tay nắm lấy hai lỗ tai hắn rồi kéo đầu hắn cho mặt hắn hướng thẳng vào mặt mình. Mặt hắn lúc này nhìn thật tức cười, đầy vẻ bối rối. Do Victoria thấp hơn Theodus một chút nên cô phải ngẩn mặt lên, rồi nói khẽ : "Theodus nè, từ trước đến nay Vicky vẫn coi Theodus như một người em trai, à không, anh trai ... à ... hờ ... nói chung là người thân trong gia đình. Cho dù Vicky có đi đâu, bao lâu đi nữa thì Vicky vẫn luôn nhớ rằng tại Thera luôn có một chàng trai thương yêu mình và mình cũng thương yêu chàng ta mà."

"Thật hả ?" Hắn nói nhỏ

"Uh, thật đấy" Victoria đáp lại rồi nhón chân, hôn lên trán hắng một cái.

Theodus cảm thấy hết sức vui sướng. Bỗng nhiên Victoria giở một thế võ, ném Theodus lăn nhào xuống đất, rồi cười khúc khích bỏ chạy vào trong nhà. Theodus nằm lăn dưới đất mà lòng sướng lâng lâng, nhưng thật ra, hắn nhận ra một cái gì đó mà mình vẫn chưa mãn nguyện cho lắm.

Victoria về nhà sửa soạn quần áo và mọi thứ đầy đủ. Tối hôm đó, cô giành cả đêm để tâm tình với người cha, người thân duy nhất còn lại của cô ngoài Theodus. Me cô đã mất khi cô còn rất nhỏ, cha cô là người đã nuôi dạy cô khôn lớn trong suốt mười mấy năm qua. Trên đời không ai mà Victoria yêu quý, kính trọng hơn người cha của mình. Và ngày mai, khi phải lên đường, có lẽ Victoria không phải đau đớn nhất khi chia tay Theodus mà là khi chia tay cha mình.

Sáng hôm sau, mọi người dân trên đảo Thera đều tụ tập tại hải cảng của hòn đảo để đưa tiễn Victoria. Từ phía Delos, một con thuyền buồn lớn với một là buồm trắng tinh, bên trên có thêu hình một cây cung và một cây lao màu vàng, hướng thẳng về hòn đảo nhỏ. Chỉ vài phút sau con thuyền cập bến. Victoria ôm hôn những người thân lần cuối rồi quay lưng bước đi. Cô đang rất ngạc nhiên khi không thấy Theodus ra tiễn mình thì bỗng nghe tiến hắn gọi "Vicky ! Vicky" Victoria quay lại thì thấy hắn đang chen ra từ đám đông, tay cầm một bó hoa màu đỏ thắm. Theodus tươi cười bảo "Tặng Vicky nè", Victoria mỉm cười đón nhận bó hoa từ Theodus, khi chạm phải những cánh hoa, cô thấy chúng mếm tựa một loại nhung quý, mùi thơm lại rất dẽ chịu. Đây là một loài hoa mà cô chưa từng thấy bao giờ, chúng không mọc trên đão Thera hay Delos hay những đảo xung quanh đây.

Hai người đang nhìn nhau thì nghe tiếng Antianeira gọi xuống "Mau lên đi Vicky, cậu làm gì mà lâu lắc quá vậy"

Victoria đành buông Theodus và lên thuyền, cô không quên ngoái lại vẫy chào những người đến tiễn đưa cô một lát rồi mới quay vào trong, khi con thuyền đã rời bến. Trên thuyền, cô thấy người ta vẫn đang còn bận rộn .... Xếp những đồ đạc mà Antianeira mang theo, riêng Antianeira thì ăn mặc rất lộng lẫy, đầy dáng vẻ của một tiểu thư con nhà giàu, đang tươi cười với cô, đứng bên cạnh là bà tướng Xanthippe đang nhăn nhó, tỏ ra không hài lòng chút nào với đống đồ đạc lộn xộn mà Antianeira mang theo.

Victoria thì không biết chuyến đi hệ trọng đến mức nào, còn đối với Antianeira thì đây giống như một chuyến đi nghỉ mát mà cô thường đi với cha mẹ trong những ngày hè đổ nắng.

Trên cảnh Thera, mọi người giải tán dần. Cuối cùng chỉ còn 2 người đàn ông đứng dõi theo con thuyền. Đó là cha của Victoria và Theodus. Theodus nhìn theo con thuyền mà miệng lẩm bẩm "Vicky, anh yêu em, Vicky, anh yêu em thật đó ...." Cho đến khi cánh buồm trắng của con thuyền chỉ còn nhỏ trông như một cánh hải âu giữa muôn trùng sóng biển rồi biến mất hẳn dưới đường chân trời

CHƯƠNG 6: Người tù

Trong lúc con thuyền chở các chiến binh Amazon giong buồm về phương bắc thì tại vương quốc Navarra trên bán đảo Hispaniola, vị sứ giả thành Acre đã đến dưới chân thành Saragoza, thủ đô của vương quốc Navarra, để yêu cầu vương quốc này thực hiện nghĩa vụ của mình.

Bán đảo Hispaniola nằm lệch về phía đông nam của vùng đất Rogue, trên bán đảo này có 3 vương quốc. Thịnh vượng nhất trong số đó là vương quốc Navarra, thành viên của khối liên minh Thần thánh, một tổ chức gồm nhiều quốc gia nằm rải rác trên khắp mặt đất. Trong suốt hơn 30 năm vừa qua, vương quốc được cai trị bởi vua Iratha anh minh. Nhưng một năm trước đây vị vua già qua đời, để lại ngôi báu cho người con trai trưởng của mình là vua Callipe hiện nay. Callipe vốn thông minh, nhưng tính tình ngạo mạn, đa nghi và có phần tham lam. Chỉ vì lo sợ người khác cướp ngôi báu của mình mà Callipe là lần lượt ám hại nhiều thành viên khác nhau trong hoàng gia Navarra. Riêng người em ruột của hắn cũng bị Callipe cho người tống giam vào khu ngục nằm sâu dưới thành Saragoza đã hơn 1 năm. Nếu không có sự van xin của hoàng hậu Isabella, mẹ của Callipe và người em, thì có lẽ hắn cũng thủ tiêu luôn cậu em 20 tuổi của mình rồi. Ngày hôm nay, nhân việc sứ giả của Acre tới đọi nợ, Callipe đã nghĩ ra một kế để loại trừ người em trai.

Lâu đài của Callipe được xây từ những tảng đá lơn, màu xám đen, nằm trên ngọn đồi ngay giữa trung tâm thành Saragoza. Từ trên nóc lâu đài có thể nhìn bao quát cả một vùng rộng lớn, bao gồm những khu dân cư, chợ bú, nhà thờ của Saragoza nằm dưới chân lâu đài, bức tường thành Saragoza chạy hàng dặm bao quanh lhu vực ấy, và xa xa là dãy núi Navarra hùng vĩ. Sảnh đường chính của lâu đài là một căn phòng rộng lớn, thậm chí lớn hơn điện Artemis trên đảo Delos một chút. Cửa sổ làm bằng thủy tinh đủ màu sắc, thể hiện hình ảnh của những vị thánh, thần mà người Navarra thờ phượng.

Nằm cuối căn phòng là một chiếc ghế vàng nạm ngà voi, chính là ngai vàng mà Callipe đang ngồi. Bên trái hắn là người vợ Beliria. bên phải là mẹ hắn, hoàng hậu Isabella, vợ vị vua đã khuất Iratha. Bên dưới căn phòng tập trung nhiều vị quan chức của vương quốc, và có cả sứ giả của Acre.

Khi mọi người đã ổn định chỗ đứng, Callipe lớn tiếng nói : "Người đâu, đưa tên phạm nhân vào đây"

Cánh cửa căn phòng mở ra, hai tên lính tay kéo một phạm nhân tiến về phía ngai vàng, rồi quăng tên phạm nhân xuống trước mặt Callipe.

Tên phạm nhân là một người đàn ông, tóc tai rối bời phủ xuống gương mặt, râu ria mọc xồm xoàm, chiếc áo nâu mòng trên người cũng rách tươm, để lộ ra những vết roi dài còn chưa đông máu, trông rất dơ dáy. Người này chính là Alexander, hoàng tử thứ hai của vua Iratha, em trai của Callipe.

Alexander bị hai tên lính xô đến trước mặt Callipe, đứng không vững nên té nhào xuống đất. Thấy vậy, bá quan văn võ không ai dám bước ra đỡ hoàng tử dậy vì sợ Callipe, nhưng hòang hậu Isabella thấy con trai mình thê thảm như vậy không cầm lòng nổi nên bà đứng dậy khỏi ngai vàng chạy xuống bên Alexander, đỡ chàng dậy và khóc thút thít:

"Con trai ta, con có đau lắm không ?"

Bà vừa cất tiếng thì đã nghe giọng Callipe vang lên phía sau:

"Xin mẹ hãy về chỗ ạ, người này là một phạm nhân, ở gần hắn rất nguy hiểm, hắn có thể làm hại đến mẹ đấy ạ"

Isabella không thèm quay mặt lại mà chỉ nói : "Ta chỉ e chỗ nguy hiểm thật sự là chiếc ghế trên kia thôi."

Callipe xa xầm nét mặt quát lớn : "Người đâu, dìu hoàng hậu về chỗ, mau lên!"

Lập tức có mấy người nô tì chạy đến bên hoàng hậu Isabella thưa: "Xin hòang hậu về chỗ đi ạ"

Isabella đành bước về, ngồi lại trên chiếc ghế bọc nhung bên cạnh Callipe.

Callipe nhìn Alexander đàng quỳ dưới thềm, hỏi : "Tên kia, ngươi có biết ngươi phạm tội gì không ?"

Người phạm nhân run run đáp : "Dạ thưa anh, .... Em ... em không biết mình đã phạm tội gì ạ ... "

Callipe ra vẻ tức giận quát : "Ngươi còn dám xưng anh em với ta à. Đời nào anh em lại bầy kế hãm hại nhau. Vua cha đã quyết định nhường ngôi báu cho ta, vì sao ngươi lại không nghe lời mà còn bày mưu nổi loạn."

Alexander ngơ ngác đáp : "Thưa anh ... à thưa bệ hạ ... trước nay thần vẫn một lòng trung thành với người, đâu dám có ý định phản loạn"

Callipe trơn mắt : "Ngươi còn dám chối nữa ư, người đâu, tát hắn cho ta."

Một tên lính bước tới bên Alexander, thẳng tay tát chàng một cái đau điếng người.

Callipe nói tiếp: "Bây giờ người có nhận tội hay không ?"

Alexander vẫn còn bàng hoàng sau cái tát, nhưng vẫn đáp : "Việc ta không làm sao có thể nhận được, nếu bệ hạ không tin xin hãy lôi những kẻ phản loạn ra đây đối chứng với thần"

Thật vậy, từ bé đến lớn, Alexander chưa bao giờ có tham vọng kế vị cha làm vua Navarra, chàng lại càng không nghĩ đến việc phản bội người anh mà từ bé chàng đã rất kính nể, yêu thương.

Callipe lại sai người tát Alexander them 2 cái nữa rồi hỏi tiếp : "Bà đảng của ngươi đã bị ta sử tử hết rồi, nếu không vị tình anh em thì giờ cái đầu của ngươi còn ở đây giở giọng điêu ngoa với ta được sao ?! Ta hỏi ngươi lần cuối cùng, ngươi có nhận tội hay không ?"

Alexander vẫn lắc đầu : "Không thể nhận được ạ"

Callipe tức giận đứng lên, bước xuống chỗ Alexander đang quỳ, vung cây quyền trượng nạm ngọc lóng lánh lên và quất mạnh vào người em một cái. Alexander ngã nhào xuống đất, miệng hộc máu tươi, ngất xỉu tại chỗ. Hoàng hậu Isabella nấc lên một tiếng rồi cũng ngất đi. Bà quan văn võ và hoàng hậu Beliria trong sảnh đường đều xanh mặt.

Callipe quay lưng trở lại ngai vàng rồi quát: "Người đâu, dìu hoàng hậu vào trong đi."

Beliria cũng không dám ở lại chứng kiến thêm nên nàng đến trước mặt Callipe nhún chào rồi cũng theo đoàn người đang dìu Isabella đi vào trong.

Dưới sảnh đường im thin thít không một tiếng động. Các vị quan chức đều nghĩ thầm "em trai hắn mà hắn còn đối xử như vậy huống chi là ta, tốt hơn hết là không làm mất lòng tên bạo chúa này"

Vị sứ giả của Acre cũng lắc đầu nhè nhẹ, thầm nghĩ : "Baal, Diablo và Mephisto tuy độc ác nhưng đối xử với nhau còn tình nghĩa hơn tên Callipe này"

Callipe đợi người ta dìu Isabella đi rồi nói tiếp : "Các người hãy đem một chậu nước vào đây đánh thức tên phạm nhân ấy dậy"

Hai tên lính xách một chậu nước vào, đổ lên mặt Alexander. Chàng dần dần tỉnh lại.

Callipe vẫn chưa chịu thôi : "Bắt hắn quỳ lên cho ta:"

Hai tên lính lại kéo Alexander dậy, buộc chàng quỳ xuống.

Callipe bây giờ mới nói : "Tội ác của người đã rõ ràng không còn gì để bàn cãi nữa. Nhưng vì ngươi dù sao đi nữa cũng là em ta, nay ta tha tội chết cho ngươi và cho ngươi một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm."

Nói đặng hay quay sang nhìn sứ giả Acre mỉm cười: "Nhà thờ ở Acre muốn các vương quốc trong liên minh thần thánh đóng góp quân đội cho nhà thờ trong cuộc chiến của các người chống lại bóng tối. Vậy nay ra xin góp người em của mình cho đội quân của nhà thờ, coi như Navarra đã hoàn thành trách nhiệm của mình, xin sứ giả hãy đưa tên này đi đi. Về phần người Alexander, đừng làm hổ danh gia tộc và vương quốc ta ... ha ha ...."

Sứ giả Acre là một người lớn tuổi , khoảng trên 60, tỏ ra bất bình đáp lại : "Thưa bệ hạ cao quý, nhà thờ mong chờ người đóng góp một đạo quân tinh nhuệ của người, nhưng nay người lại đua ra một ... à một người ... à .... Thật khó xử lắm thưa bệ hạ" Ông ta định nói :"nay người lại đưa ra một tên phạm nhân tàn tạ như thế này coi sao được" nhưng lại thấy như vậy là không khôn ngoan nên thôi.

Callipe trợn mắt nhìn vị sứ giả ra điều tức giận : "Ngươi nói thế là sao ? Chẳng lẽ em trai ta, hoàng tử Navarra lại không đáng giá bằng mấy trăm tên lính quèn hay sao ?"

Vị sứ giả đành nín thin, vái chào Callipe rồi cho người đưa Alexander về quán trọ của mình.

Callipe nhìn theo lưng vị sứ giả mà trong lòng cười lớn :

"Ha ha ... một công đôi việc .... Alexander sẽ phải theo đạo quân viễn Tây của Acre mà đến Rogue, tại đây ta nghe nói có một thế lực đen tối nào đó hết sức hùng mạnh. Chỉ trong vòng vài tháng mà tiêu diệt cả nền văn minh mấy trăm năm của người Rogue. Kì này tên Alexander có đi mà không có về rồi ... ha ha ... ta vừa thóat khỏi hắn mà cũng vừa thoát được những yêu sách này nọ của bọn Acre ... ha ha ha ..."

Nhắc lại chuyện năm xưa, khi năm vị anh hùng chia tay nhau trên đỉnh Arreat, Bul-Kathos đã ở lại bảo vệ đỉnh núi thiêng, Tal Rasha thì dùng thân mình nhốt Baal, M'avinas bỏ lục địa đi về phía nam lập ra dân tộc Amazon, Trang-Oul thì biến mất vào những khu rừng tối, từ đó không còn ai biết đến ông nữa. Riêng Milabrega trở lại quê hương ông ở Kurast, quyết tâm hướng dẫn nhân loại những điều hay lẽ phải, sự thương yêu, vị tha, nên ông đã lập ra một tổ chức giáo hội ở Kurast, nhằm truyền bá ánh sáng của Zakarum trên địa cầu. Qua nhiều thế hệ, càng ngày càng có nhiều người hướng theo ánh sáng của Zakarum hơn, quyền lực của nhà thờ ở Kurast ngày càng lớn. Nhưng rất tiếc, quyền lực cáng lớn thì tham vọng càng nhiều. Dần dần Kurast biến thành một đế quốc đúng hơn là một tổ chức tôn giáo. Những đoàn quân Paladin từ chỗ là người bảo vệ ánh sáng, giúp đỡ những người dân khốn khổ sau biến thành một công cụ trong tay hội đồng tối cao Kurast nhằm xâm lăng các quốc gia khác.

Sự ngạo mạn của hội đồng này ngày càng tỏ ra thái quá, cuối cùng, chính những chiến binh Paladin đã quay mặt với Kurast mà ủng hộ thành Acre, nổi dậy chống lại sự độc tài của Kurast. Kurast mất đi đạo quân Paladin nên đại bại. Đế chế Kurast bị giải tán, thay vào đó là một tổ chức liên mình của các quốc gia độc lập do Acre làm minh chủ, tên gọi là "liên minh Thần thánh". Kurast tuy thua nhưng vẫn không phục , tính đủ chuyện báo thù. Vì vậy Acre quyết định phong tỏa thành Kurast, hạn chế tối đa những sự tiếp xúc của Kurast với bên ngoài. Do đó thành Kurast ngày càng suy tàn, chìm dần vào trong bóng tối. Cách đây khoảng 100 năm, theo người ta kể lại, một dịch bệnh quái lạ bùng phát ở Kurast, giết chết hầu hết dân chúng trong vùng, chỉ còn lại một số nhỏ sống sót, tập trung lại bên hải cảng của thành phố, tình cảnh giống hệt người Rogue hiện nay.

Sự suy tàn của Kurast khiến cho Acre củng cố được địa vị bá chủ của mình. Theo những điều lệ của "liên minh Thần thánh", khi minh chủ tiến hành chiến tranh chống lại kẻ địch của liên minh thì các thành viên bắt buộc phải góp quân. Lần này vị sứ giả Acre đến Navarra cũng là vì lý do đó. Liên minh đang đứng trước ngưỡng của chiến tranh với một kẻ thù mới, nên các thành viên phải đóng góp, vị sứ giả đến Navarra chính là để nhận phần đóng góp của vương quốc này.

Vị sứ giả cho người đưa Alexander về nơi trọ của mình rồi rửa vết thương cho chàng. Tuy những vết thương đã bớt đau nhưng vết thương trong lòng Alexander, sự thất tín, độc ác của người anh trai, người mà chàng vẫn ngưỡng mộ từ trước đến nay, vẫn còn nguyên. Alexander chỉ nằm quay mặt vào tường, không ăn không nói một lời nào.

Ông lão sứ giả biết rõ tâm sự của chàng nên nhẹ nhàng ngồi xuống an ủi :

"Đừng buồn nữa con trai, ta tin convô tội mà. Hoàng tử Alexander của vương quốc Navarra nổi tiếng trong khắp liên minh không phải vì chàng văn võ toàn tài hay vì sự quyến rũ của thể xác mà chính là vì sự hiếu nghĩa của con với cha mẹ, với anh, mà sự nhân nhĩa của con đối với thần dân Navarra. Ta tin một người như con không bao giờ làm những chuyện ác độc được đâu. Ôi, phải chi vua Navarra không phải tên Callipe độc ác kia mà là con nhỉ. Chỉ tiếc Acre đang có việc rất quan trọng, chứ nếu không ta sẽ xin đại hội đồng Acre gửi những đoàn quân Paladin tinh nhuệ đến đây giúp con giành lại ..... "

Ông lão chưa nói dứt câu thì Alexander đã bật dậy phản đối : "Thưa Cha, xin Cha đừng nói vậy, làm sao con có thể làm những việc như thế ... cho dù anh con có giết con đi nữa thì con quyết khôn glàm việc đó đâu"

Các vị tư tế của Zakarum thường được gọi là "Cha" để thể hiện tình thương giữa thần thánh với con người. Các sứ giả của Acre vốn đều là những vị tư tế nên Alexander gọi ông lão là "Cha". Ông lão gật đầu cười nói : "Được rồi được rồi, ta biết tính con mà. Vậy ta chỉ mong Zakarum soi sáng tâm hồn anh trai con thôi. Mong rằng có ngày hắn sẽ tỉnh ngộ, bỏ tính bạo tàn ấy đi."

Ông già nói tiếp : "Con hãy nghỉ đi, ngày mai chúng ta sẽ lên đường về Acre nhận lệnh, con sắp sửa phải tham gia vào một trận chiến lớn, rất lớn đấy."

Nói vậy ông lão đứng lên, bước ra khỏi phòng, để Alexander nằm lại một mình nghỉ ngơi.

cHƯƠNG 7: Trại Rogue

Từ trong khoang thuyền, Victoria bước, ra, mặt vẫn còn ngái ngủ, cô đưa tay che miệng ngáp một tiếng rồi thong thả đi về phía mũi thuyền. Trong suốt gần một tháng qua, con thuyền chở các nữ chiến binh Amazon vẫn còn lênh đênh trên đại dương. Victoria đã có thói quen sáng nào cũng dậy ra đứng trước mũi tận hưởng cái mát lạnh ban sớm của đại dương và nghĩ ngợi về những chuyện đã xảy ra, nghĩ về cha, nghĩ về dân đảo Thera, những người bạn của cô, và nghĩ về Theodus.

Hôm nay cũng vậy, Victoria nhẹ nhàng bước đến mũi thuyền hít một hơi dài. Nhưng cô bỗng giật mình khi nhìn thấy quang cảnh phía trước con thuyền. Mấy hôm trước đó vẫn là biển trời xanh rờn. Nhưng hôm nay đất liền đã xuất hiện từ đàng xa. Nhưng điều kì dị ở đây là phủ trên khắp vùng đất ấy là những đám mấy đen khổng lồ, ngăn cản ánh sáng từ trên cao chiếu rọi xuống mặt đất.

Khi Victoria cùng các bạn xuống thuyền, cô lập tức cảm thấy một bầu không khi rất ảm đạm ngay tại khu bến này. Nhìn mặt người dân trên cảng ai cũng có vẻ mệt mỏi, sợ sệt. Bầu trời thì âm u, không tối hẳn, nhưng cũng chẳng sáng sủa gì cho lắm.

Các nữ chiến binh Amazon cất đồ đạc lên đầy ba chiếc xe ngựa kéo rồi hướng về phía khu trại của người Rogue, nằm cách bến cảng khoảng 3 dặm về phía sâu trong lục địa. Antianeira cưỡi một con ngựa trắng đi đầu nhóm, bên cạnh cô là Victoria. Nữ tướng Xantippe đi sau cùng. Dọc đường đi, Victoria để ý thấy có rất nhiều ngôi lều được người Rogue dựng lên làm chỗ ở tạm. Đứng ngồi xung quanh mỗi khu lều những cô gái, chàng trai Rogue còn khỏe mạnh đang ra sức săn sóc, cầm máu cho hàng trăm người bị thương đang nằm la liệt trong các ngôi lều. Tiếng khóc, tiếng rên rỉ, tiếng quát thao vang lên từ khắp nơi. Những người bên đường đều dõi theo đoàn quân Amazon khi họ đi ngan qua. Qua ánh mắt của họ, Victoria có thể thấy rõ một sự khiếp đảm, mệt mỏi, những cũng chứa đựng những hy vọng mong manh nào đó.

Khu trại của người Rogue hiện ra từ xa xa. Khu trại được bao bọc bằng một vòng tường bằng gỗ, trông còn khá mới, chứng tỏ nó chỉ mới được dựng lên thôi. Bức tường gỗ cao khoảng 4,5 thước, chạy quanh khu trại chính. Bên trong là một số căn lều được dưng lên làm chỗ ở cho các vị chỉ huy, pháp sư của người Rogue. Nằm phía bên ngoài là một số lều trại khác của các chiến binh Rogue. Khu trại này nằm chắn giữa con đường dẫn từ bến cảng vào sâu trong đất liền, rõ ràng có chức năng như một bức tường thành bảo vệ vùng đất quanh khu cảng.

Victoria lại để ý thấy bên trái khu trại Rogue, cách khoảng vài bộ là một khu trại khác. Trông cách sắp xếp, dựng trại thì cô thấy rõ được sự khác biệt giữa khu trại của ngưởi Rogue. Khu trại người Rogue được dựng lên rất ngay ngắn. Những đường đi từ lều qua lều khắc thẳng thắn, và thường xuyên có những ngọn đuốc được thấp sáng để ở các góc lều và luôn có một vài chiến binh đi qua đi lại canh gác khu cắm trại. Các căn lều cũng được may bằng một loại vải màu hơi ngà ngà. Trong khi khu trại bên kia lại được dựng một cách hết sức bê bối. Các ngôi lều được dựng lên tùy tiện, không có một trật tự nào. Mỗi ngôi lều được dựng từ những thanh tre và một số tấm da thú phủ lên, trông dơ dáy. Nằm chính giữa khu lều là một đống lửa lớn. Đi qua đi lại giữa các ngôi lêu ấy là khoảng 30 người đàn ông. Người nào cũng cao to, lực lưỡng, vừa ăn, vừa cười hô hố.

Điều này chứng tỏ Amazon không phải là những người duy nhất được phái tới vùng đất này.

Xantippe bỗng cất tiếng : "Chúng ta hãy dừng chân ở đây đi, các ngươi hãy xuống dựng trên bãi đất này, còn ta cùng hai cô bé kia sẽ vào chào hỏi những vị lãnh đạo của người Rogue."

Nói vậy bà ta điều khiển các chiến binh Amazon hạ trại tại một khu đất nằm kế cạnh khu trại Rogue. Sau khi phân công xong, Xanthippe lại nhảy lên ngựa, cùng với Victoria và Antianeira tiến vào trong thành gỗ.

Thấy ba người từ xa, hai nữ chiến binh Rogue đang đứng gác trên cao gọi vọng xuống cho những người bên dưới mở cổng thành ra. Người Rogue vốn rất ngăn nắp. Tuy đây chỉ là một thành nhỏ, giống như một khu hạ trại thì đúng hơn, nhưng đã được tổ chức rất quy củ.

Góc tây bắc của tòa thành là một xưởng rèn. Từ nơi đó, hơi nóng phát ra ào ạt, tiếng búa nện trên những thanh kim loại nóng chảy vang lên từng hồi. Nó cũng giống như mọi lò rèn khác thôi, chỉ có điều người đứng rèn những thanh kiếm không phải là một gã thợ rèn to xác mà là một cô gái khoảng 25-26, mái tóc cột đuôi ngựa phía sau, chân tay cũng lấm lem như một người thợ rèn đàn ông.

Phía góc tây nam lại là một gian hàng bán những đồ vật, vũ khí khá lạ mắt. Chủ tiệm là một gã lái buôn giàu có, thân mình bệ vệ trong một chiếc áo lông thú được may rất tỉ mỉ. Trên tay hắn là những chiếc nhẫn với những hạt đá quý to. Trông tên này thật trái ngược với tình cảnh của những người xung quanh.

Nằm phía đông bắc của tòa thành nhỏ là một chiếc lều màu tím, trong lều và xung quanh có chất đầy các loại dược thảo và những bình chất lỏng xanh đỏ, đen, vàng đủ loại. Đó chính là ngôi lều của bà phù thủy Akara, trưởng lão của người Rogue.

Xanthippe, Antianeira và Victoria cột ba con ngựa vào một góc của khu thành gỗ rồi tiến về phía Akara. Akara là một phụ nữ trung niên. Bà ta mặc một chiếc áo chòang tím dài phủ từ đỉnh đầu đến gót chân. Người này có thể nói là bộ não của dân tộc Rogue. Kiến thức của bà về y dược, về các phép phù thủy và về những thế lực thần thánh cũng như ma quỷ đều rất uyên thâm.

Bà phù thủy thấy 3 người bước đến đã nhận ra ngay họ là những người Amazon. Akara cất lời chào : "Ồ, xin chào các chiến binh Amazon. Đã lâu lắm rồi ta mới lại thấy những người như các vị trên mảnh đất này. Các vị đến đây đã lâu chưa ? Chuyến đi của các vị thuận buồm xuôi gió chứ ? Không biết các vị chỉ đi ngang qua vùng đất này thôi hay tới đây có việc gì chăng ?"

Antianeira mỉm cười đáp lại : "Thưa Akara, tụi con cũng vừa mới đến vùng đất Rogue này thôi. Chuyến đi rất tốt ạ. Ở đây con có lá thư của nữ hoàng Hyppolyte gửi người."

Antianeira trao lá thư cho Akara.

Akara đọc một lát rồi cười : "Thì ra là vậy. Người Rogue thật là hân hạnh khi được các chiến binh Amazon giúp đỡ. Thôi, ba vị hãy về tạm nghỉ ngơi đi , rôi tối nay hãy quay lại đây dùng bữa tối với chúng ta, ta sẽ trình bày mọi sự tình cho các vị nghe."

Ba chiến binh Amazon gật đầu chào Akara rồi quay về trại của mình.

Đang bước trên đường bỗng Victoria có cảm giác như có một ánh mắt nào đó đang dõi theo mình. Cô bất chợt quay đầu đứng lại quan sát đám người đang đi lại quanh khu trại thì thấy từ đàng xa có một người mặc áo choàng nâu bằng vải bố trùm kín từ đầu đến chân có vẻ đang nhìn mình và 2 người kia chằm chằm. Người ấy thấy Victoria quay lại nhìn mình vội cúi đầu, quay lưng bỏ đi. Ngườc đó bước đi rất nhanh, chỉ một thoáng đã biến mất giữa những căn lều được dựng lên trên cánh đồng.

Victoria đang còn ngờ ngợ, cô phân vân không biết kẻ đó là ai, rồi lại nghĩ : "có lẽ chỉ là một người Rogue tò mò nào đó thôi, người Rogue cũng hay có thói quen choàng một tấm vải trùm từ đầu đến chân như bà Akara lúc nãy thôi."

Nghĩ vậy, Victoria quay đầu lại định đi tiếp thì cô giật phắt người. Vừa quay đầu lại cô đã thấy một khuôn mặt trắng bệch như không góc một giọt máu, với đôi mắt hõm sâu vào đang đứng sau lưng mình. Nhưng victoria vốn gan dạ, cô nhanh chóng định thần lại thì thấy đây là một người đàn ông trạc 40, thân mình gầy đét, cao nhòng, dáng đi lom khom trông rất bệnh hoạn. Khuôn mặt thì không có một chút sinh khí, hai má hóp sâu, trông rất kì dị. Mái tóc ông ta cũng kì lạ không kém, nó dài ngang vai ông và có màu bạch kim. Victoria nhận ra ông ta chẳng qua chỉ đi ngang qua mình nhưng vì mình quay lại bất ngờ nên mới giật mình. Nhưng rõ ràng đôi mắt hõm sâu của ông ta vẫn liếc theo Victoria khi ông đi ngang qua cô.

Người đàn ông tóc bạch kim đi về hướng căn lều của Akara. Victoria để ý thấy bên tay phải của ông ta có cầm một khúc xương, trên đó có khắc những kí hiệu kì lạ và thắt thêm những dải băng màu xanh ở 2 đầu khúc xương. Nhưng vật bên tay trái ông ta mới thật kinh khủng. Đó là đầu một con quái vật đang trợn mắt, miệng há hốc để lộ ra hàm răng sắc bén bên trong. Cái đầu nhìn ươn ướt dường như có tẩm một loại chất thần bí gì đó. Lẽo đẽo chay theo ông là một cậu bé khoản 16, 17 tuổi, chắc là người hầu hoặc đồ đệ của ông ta, 2 tay cậu bé xách 2 chiếc túi có lẽ chứa đồ đạc của 2 người.

Victoria đang đứng nhìn theo 2 người kia thì nghe tiếng Antianeira gọi : "Vicky, đi thôi, đứng đó làm gì vậy."

Victoria mới chạy theo hai người kia, thì thầm : "Antianeira, cô Xanthippe, con để ý thấy trong khu trại này có rất nhiều nhân vật quái đản, đó, hai người có thấy người đàn ông tóc bạch kim kia không ? Rồi còn một người mặc đồ trùm kín nãy giờ theo dõi chúng ta nay biến mất rồi. Đó là chưa kể một đám đàn ông to lớn bên ngoài nữa ..."

Xanthippe khẽ gật đầu : "Chúng ta tốt hơn là nên đề cao cảnh giác trong thời gian này".

CHƯƠNG 8: Sự thật của Tristram

Tối hôm đó, sau khi đã sắp xếp khu trại đâu vào đấy, Xanthippe cùng Antianeira và Victoria lại đến lếu của bà phù thủy Akara để lại 20 chiến binh Amazon canh gác khu trại.

Khi ba người đến nơi thì Akara cùng những người Rogue đã dọn sẵng một bàn tiệc nhỏ. Trên bàn tiệc là những món ăn truyền thống của người Rogue, làm từ các loại hoa quả, rau, và chỉ có một ít thịt gà.

Thấy bọn Victoria bước đến, bà già Akara niềm nở chào hỏi ba người và mời họ ngồi vào bàn. Victoria để ý thấy quanh bàn tiệc là tám chiếc ghế. Chiếc ghế của Akara nằm phía đầu bàn. Ba người trong bọn ngồi về phía một cạnh của chiếc bàn, Antianeira được xếp ngồi cạnh Akara, chính giữa là Xanthippe và chỗ cuối cùng cho cô.

Ngồi đối diện với Antianeira, bên cạnh Akara là một phụ nữ mặc quân phục Rogue.

Akara nói : "Chúng ta hãy đợi thêm một chút nữa cho mọi người tới đông đủ rồi hãy bắt đầu. À, xin giới thiệu với mọi người, đây là Kashya, thủ lĩnh của các chiến binh Rogue, Kashya, đây là ba vị nữ anh hùng người Amazon mà ta đã kể với con đấy."

Bốn người chào hỏi vài câu thì từ bên ngoài bước vào 2 người đan ông cao lớn, một người khoảng 50 tuổi nhưng trông vẫn rất sung sức. Người kia trẻ hơn, khoảng 25-26.

Hai người bước vào , thấy những người đang ngồi thì cúi chào một cái. Bà Akara liền đứng lên mời hai người ấy ngồi vào 2 chiếc ghế đối diện Victoria và giới thiệu :

"Đây là ngài Enkidu, chỉ huy lực lượng Barbarian đến giúp chúng ta." Akara chỉ vào người đàn ông lớn tuổi "còn đây chắc là Ajax, phó tướng của ngài phải không ạ ?" Hai người cùng gật đầu một cái. Akara lại giới thiệu bốn người kia với hai người đàn ông mới vào.

Victoria nghĩ thầm : "Barbarian à, ồ, ta thường nghe các thầy dạy ở Thera nói về dân tộc này. Họ chính là con cháu của vị anh hùng Bul-Kathos năm xưa. Sau khi chia tay trên đỉnh Arreat, Bul-Kathos d-a4 tập hợp một số người khỏa mạnh nhất lại nhằm bảo vệ vùng núi Arreat. Dần dà nhóm người này trở thành một dân tộc khỏa mạnh, vóc người to lớn, sinh sống dưới chân dãy núi tuyết phương bắc. Họ sống xa rời với nền văn minh, hòa nhập với tự nhiên xung quanh, chính diều này giúp họ có một sức mạnh phi thường và những kĩ năng tuyệt diệu, thích nghi năng động với tự nhiên. Thảo nào hai người này trôn thật hoang dã và to lớn như vậy."

Akara vừa định bước về chỗ thì bỗng sau lưng bà có một luồng khí lạnh kì dị thổi vào khiến mọi người quanh bàn ai cũng cảm thấy ớn lạnh. Sau lưng bà phù thủy bỗng xuất hiện một bóng người cao dỏng. Akara giật mình quay lại, rồi mỉm cười :

"Xin giới thiệu với mọi người, đây là vị pháp sư cao thâm người Necromancer, Moloch"

Từ sau lưng bà bước ra một gã gầy nhom, tóc bạch kim. Victoria nhận ra đây chính là người mình đã đụng mặt lúc trưa.

Mọi người cúi chào nhau rồi Akara lên tiếng : "Xin mời các vị cùng thưởng thức những món ăn truyền thống của dân tộc chúng ta" Bà cười, tay ra hiệu mời mọi người cùng ăn.

Victoria nếm các món ăn, cô thấy chúng có vị khá giống các món ăn của người Amazon, nhưng chỉ khác chỗ thay vì người Amazon thường xuyên dùng cá thì người Rogue lại ăn gà nhiều hơn.

Thật vậy, khôn chỉ có món ăn mà xã hội Rogue cũng được tổ chức khá giống với xã hội của người Amazon, nơi phụ nữ nắm giữ những vai trò then chốt của xã hội. Nguyên nhân là do vi sáng lập ra tộc người này có xuất thân từ người Amazon, nhưng vị này đã bỏ quần đảo đi mà vào trong đất liền lập nghiệp, bởi vậy nên Rogue và Amazon có những nét tương đồng nhưng cũng có những nét đặc trưng riêng.

Trong khi Akara, Kashya và ba người Amazon cùng vị pháp sư Necromancer ăn uống rất từ tốn thì hai người Barbarian lại ăn ngôm ngoàm, rượu uống đổ cả ra người. Victoria liếc mắt nhìn, khẽ lắc đầu ra vẻ không hài lòng. Cô nhìn qua Antianeira thì thấy mặt cô bạn lộ rõ vẻ khinh bỉ. Một nàng tiểu thư giàu sang như cô ta làm sao chịu được vẻ ăn uống của hai người Barbarian hoang dã kia chứ.

Sau khi mọi người ăn xong, Akara cho người dọn dẹp bàn ăn rồi cất tiếng : "Các vị đến đây chắc ai cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra với vùng đất này phỉa không ? Vậy xin các vị hãy lắng nghe."

Thế là Akara bắt đầu câu chuyện :

"Ta thực cũng không biết phải bắt đầu câu truyện từ đâu nữa. Nhưng chắc quý vị đã từng nghe nói đến vụ lộn xộn ở Tritram 20 năm về trước rồi phải không ?"

Victoria nhớ lại cô đã từng nghe vị trưởng tế Amazon kể về việc này vào đêm lễ Athulua cách đây mới một tháng.

Akara tiếp tục nói : "Cách đây 20 năm, ở Tritram bỗng nhiên người dân bị một đạo quân quái vật ghê tởm tấn công, sát hại. Lúc đó đã có nhiều vị anh hùng đến giúp Tritram nhưng không mấy người trở về. Trong dân tộc ta cũng đã có một vị nữ anh hùng lên đường đến giúp thành Tristram, người này thường được gọi là Blood Raven. Blood Raven là một trong những chiến binh ưu tú nhất của dân tộc ta. Chính bà đã góp công rất lớn vào việc đánh bại lũ quỷ, giải thoát Tristram, và cũng là một trong những vị anh hùng hiếm hoi còn sống sót và quay về quê hương."

Akara kể mà không giấu nổi vẻ tự hào trên khuôn mặt bà. Nhưng vẻ tự hào ấy lại nhanh chóng mất đi, thay bằng một sự thất vọng não nề.\

"Nhưng từ khi trở về, tính tình Blood Raven thay đổi hẳn. Bà trở nên nóng nảy hơn, thường xuyên cáu gắt. Bà lại ít giao thiệp với người khác hơn, thường xuyên giam mình trong căn nhà nhỏ trên cao nguyên Tamoe, rất ít khi bước đến những chô đông người, mặc dù bà rất được người dân Rogue ngưỡng mộ. BÀ ta cứ như vậy trong suốt 30 năm qua. Cho đến cách đây khoảng 7 tháng, trong lúc ta đang ngồi cầu nguyện với các vị thần trong nhà thờ lớn thì bỗng thấy một người trùm kín đến bên cạnh, đó chính là Blood Raven. Trông nét mặt bà hết sức tiều tụy, bà yêu câu ta ra gặp riêng bà một chút.

Ta mới đưa Blood Raven vào một góc ít người trong nhà thờ và hỏi :

"Có chuyện gì vậy thưa tướng quân"

Blood Raven giọng run run đáp : "Chuyện này ta đã giữ kín trong suốt gần 20 năm qua, nhưng tay ta thấy khó có thể giữ được nữa."

Blood Raven tiếp tục kể : "Chắc ngươi không quên sự kiện thành Tristram xảy ra cách đây 20 năm chứ"

Ta đáp : "Dĩ nhiên ta không thể quên rồi, năm đó một tên pháp sư Necromancer hùng mạnh và độc ác đã nguyền rủa Tristram, hắn sai những đạo quân ma quái của hắn đến giết chóc, và chính người cùng các vị anh hùng anh em của người đã đánh bại hắn. Đây là một niềm tự hào của dân tộc chúng ta"

Nhưng Blood Raven lại lắc đầu đáp : "Chẳng có tên pháp sư Necromancer nào ở đây cả. Chúng ta chỉ nói như vậy để trấn an mọi người mà thôi. Chủ mưu vụ việc trên chính là ..... chính là .... Chúa tể sự kinh hoàng, con quỷ chúa Diablo trong truyền thuyết đấy .... " "

Tất cả mọi người quanh bàn tiệc đều ồ lên một tiếng, mọi người lộ rõ vẻ bất ngờ pha lẫn sợ hãi.

Tên Barbarian Ajax bỗng vỗ đùi nói lớn : "Thảo nào viên đá kì lạ ở Harrogath lại phát sáng".

Victoria nghĩ : "Hiển nhiên rồi, người Barbarian là con cháu của Bul-Kathos, họ ắt hẳn phải giữ viên đá Jah mà Tyrael trao cho họ, cũng như viên đá Jah mà ta đã thấy ở diện thờ Artemis. Chính sự hồi sinh của Diablo đã khiến nó phát sáng. Nhưng không phải, theo lời vị trưởng tế thì viên đá phát sáng cách đây 50 năm cơ mà, vậy có sự kiện gì nhỉ. Ta cố nhớ xem ... thật không hiểu nỗi."

Ông pháp sư người Necromancer cười ha hả : "hahaha ... vậy là dân tộc ta được minh oan rồi ... kính xin Akara hãy thông bào rõ việc này cho toàn thiên hạ biết đi ... công việc cùa ta có thể coi như là xong xuôi rồi ... ha ha ... ta chẳng còn việc gì để làm ở đây cả ... xin tạm biệt vậy ..."

Akara nói : "Xin ngài hãy từ từ nghe nốt câu chuyện của chúng tôi rồi hãy đi vẫn chưa muộn.

Ta cũng như các vị, hết sức kinh hoàng khi nghe nói vậy, tuy nhiên điều sau đây càng kinh khủng hơn nữa. :

Lúc ấy ta dã hỏi : "Nhưng các vị đã tiêu diệt được hắn, không phải sao ?"

Blood Raven cười một cách đâu khổ mà đáp : "Không sai, bọn ta đã tiêu diệt tên quỷ đó ngay dưới căn hầm dưới thành Tristram. Ngươi còn nhớ về cái truyền thuyết về cuộc chiến 1000 năm trước chứ. Sau khi đánh bại ba tên quỷ, các thiên thần và các anh hùng đã nhốt sức mạnh của chúng vào những viên đá thần mà ta gọi là SoulStone. Không biết bằng cách nào tên Diablo đã đoạt lại được viên đá của hắn, nên hắn đã tập trung được sức mạnh mà gậy ra sự kinh hoàng ở Tristram năm trước. Chúng ta giết được hắn, nhưng lại không biết sử lý ra sao với viên đá soulStone của hắn. Cuối cùng, một người trong bọn ta, một vị phù thủy, đã quyết định noi gương tiền nhân của ông ta là ngài Tas Rasha, dùn g thân mình để nhốt viên đá đó. Ta, cùng một hiệp sĩ thành Tristram tên là Grisworld đã giúp nhét viên đá vào đầu vị anh hùng kia, rồi chúng ta lấp căn hầm lại, muốn vĩnh viễn cách ly viên đá đó. Nhưng cũng từ lúc đó, từ hai bàn tay ta thường xuyên phát ra một sự nhức nhối không thể tả được, sự nhức đau đớn ấy dần dần lan truyền khắp cơ thể ta, vào cả não ta. Ta nghĩ đây chính là ảnh hưởng của viên đá. Do đó, đến một lúc nào đó ta sẽ thực sự nổi điên, lúc ấy ngươi hãy cho người đến giết ta đi, hãy hứa với ta đi, hứa đi !"

Ta làm sao có thể sai người đến giết vị anh hùng của dân tộc mình được, nhưng vì bức bách quá nên ta đành chấp nhận co bà ta vui lòng vậy.

Blood Raven nói tiếp : "Nhưng về viên đá thì ta yên tâm, ta và Grisworld đã lấp kín căn hầm và yểm bùa, dùng các loại nước thánh, bùa chú dán xung quanh nó rồi."

Nói xong Blood Raven chào ta ra về

Ta tiễn Blood Raven ra đến cửa, cúi đầu chào thì bỗng thấy có hai kẻ lang thang đi ngang qua. Đi trước là một kẻ hỏi đầu, lom khom, trông dáng rất ti tiện. Đi sau lại là một người cao lớn, trùm kín người. Người này bỗng quay phắt đầu nhìn về phía Blood Raven rồi lại quay đâu bước đi. Ta không thấy rõ khuôn mặtt người này, chỉ thấy một cặp mắt sáng hoắc ẩn trong tấm vải phủ trên đầu ông ta mà thôi

Ta quay qua nhìn Blood Raven thì thấy mắt bà trợn trừng, miệng hà hốc, mặt tái mét, không còn một chút máu. Ta chưa bao giờ thấy một người nào tỏ ra kinh hãi như vậy nói chi đến vị anh hùng của dân tộc như Blood Raven. Sự khiếp đảm của Blood Raven cũng khiến ta đâm hoảng, linh tính bảo ta có chuyện gì đó rất kinh khủng đã xảy ra : "Có có... việc gì vậy ? ... người ... người đó là ai ... ?"

CHƯƠNG 9: Kẻ lang thang

Bà phù thủy tới đây mà trong ánh mắt bà hiện ra mồn một một vẻ sợ hãi khó tà. Akara tiếp tục kể :

"Ta hỏi như vậy, Blood Raven chỉ lắp hắp : "Hắn ... hắn chính là .... "

Bà ta không kết thúc được câu nói của mình mà chỉ rú lên một tiếng rợn người rồi ôm đầu bỏ chạy.

Từ cái hôm hai tên lang thang ấy xuất hiện và Blood Raven ôm đầu bỏ chạy, ngày nào ta cũng nhận được tin những người Rogue đi đốn củi, săn bắn trong khu rừng Đen gần thành phố Rogue đều bị tấn công bởi những thế lực kì lạ. Có những người đi không thấy trở về, người quay về được thì mình đầy máu me, miệng lẩm bẩm những điều quái lạ về việc phải phục vụ một chủ nhân nào đó.

Số vụ việc như vậy tiếp tục xảy ra với cường độ ngày càng tăng khiến toàn bộ người Rogue đều cảm thấy hoang mang. Ta cùng các vị tư tế đã họp nhiều lần nhưng vẫn không nghĩ ra được một nguyên nhân nào cả. Bọn ta đã cử đến 5 đạo quân thám thính nhưng họ đều không trở về.

Cuối cùng, vào một ngày mà trời đất bỗng trở nên âm u như chúng ta thấy ngay lúc này đây, vị trưởng tế dường như đã phát giác ra một điều gì đó nên bà cho người triệu tập chúng ta, các tư tế, hẹn gặp dưới hầm mộ bên dưới nhà thờ lớn.

Tầng hầm này là nơi chôn giữ các vị quan chức cao cấp của dân tộc, cũng là nơi cất giữ những báu vật, những pho sách cổ. Có lẽ vị trưởng tế đã đọc được một điều gì đó từ những pho sách ấy nên muốn tập hợp chúng ta lại để giảng giải.

Hôm đó tá có chút việc bận nên vô tình đến buổi họp trễ một chút. Nhưng thật may mắn cho ta khi ta tới trễ, nếu không thì ta không còn ngồi đây kể chuyện cho các vị đâu.

Khi ta vừa bước đến tầng hầm thứ hai thì bỗng nghe từ bên dưới vang lên tiếng kêu gào thảm thiết. Ta cảm thấy ớn lạnh, nhưng vẫn cố chạy nha xuống tầng thứ 4, tầng cuối của khu hầm mộ. Vừa xuống tới tầng này thì ta đã chứng kiến một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Các vị nữ tế và các chiến binh Rogue đang bị tấn công, xé xác bở một bọn quái vật kinh tởm từ dưới một chiếc lỗ không biết xuất hiện từ bao giờ trên sàng căn hầm. Những tên quỷ nhỏ màu đen, hai tay hai cây rìu sáng hoắc liên tục chạy qua chạy lại giữa đám người đang hoảng hốt, mỗi lần có một tên quỷ chạy ngang qua một người thì trong nháy mắt đã thấy một cánh tay hay một cẳng chân của người đó đứt rời, giãy đành đạch trên mặt đất trong lúc bọn quái vật giở giọng cười khanh khách. Các nữ tư tế hoàn toàn bị động trước các con quái vật này, chỉ còn biết đứng đó cho chúng chém giết. Các chiến binh đã chiến đấu hết sức dũng cảm để bảo vệ họ, nhưng bọn quái vật quá đông và quá nhanh nhẹn khiến họ trở tay không kịp. Ta đang đứng chết trân nhìn cảnh tượng ấy thì bỗng thấy chiếc quan tan bên cạnh mình bật nắp, một xác người chết trong quan tài bỗng bật dậy nắm lấy ta. Ta hét to hoảng sợ. Nghe được tiếng hét của ta, một chiến binh đã nhanh chân chạy đế cắt đứt đầu cái xác chết ấy. Lúc này, mặt đất bỗng rung chuyển. Từ chiếc lỗ sôi sùng sục kia, một đợt quái vật nữa lại tràn lên. Bọn này thân người to lớn, phủ đầy lông đen, phía trên lưng chúng thì đám lông có màu xanh lá cây. Đầu bọn quái vật này có hai chiếc sừng trông như sừng trâu, miệng đềy răng sắc, hai hcân trứoc chúng dái và có đầy những móng vuốt sắc nhọn. Một chiến binh đang dứng bên miệng hố lập tức bị 2 con quái vật ấy xé làm bốn mảnh, nội tạng rơi lộp bộp trên mặt đất. Người chiến binh bên cạnh ta vội vàng chạy đến, giương cánh cung lên, nhưng cô ta chưa kịp bắn thì đã bị một con quái vật bên cạnh tấn công. Ta chỉ thấy bóng den con vật lướt qya một giây thì đã thấy nó đang nhai ngấu nghiến chiếc đầu của nữ chiến binh kia.

Lại từ dưới cái lỗ ấy, một tên nữ quỷ bước lên, miệng cười ha hả :

"Ha ha ha ... mảnh đất này sẽ thuộc về Andariel ta trong một ngày nữa thôi ... haha ..."

Con quỷ cao gấp đôi người thước, chân tay cứng cáp, mái ótc dựng đứng trông thật ghê rơn. Trước hai đầu vú ả đeo hai chiếc khuyên bằng sắt. Nhưng ghê rơn hơn hết là từ sau lưng ả mọc ra bốn chiếc càng trông như những đuôi bò cạp khổng lồ chứa đầy độc chất.

Ta liếc qua thì thấy rõ vị trưởng tế, tay ôm một cuốn sách cổ đang đứng run cấm cập nhìn chăm chú vào ả quỷ kia. Ả quất mạnh một chiếc càng của ả vào người vị trưởng tế khiến bà ta văng lên, bay thẳng về chỗ ta. Lúc bà rơi xuống,ta thấy rõ ruột bà đã lòi hẳn ra ngoài. Bà nhin ta, miệng lắp bắp : " Tận ... tận thế ... đến ..đến rồi .... Ngươi... phải ngăn chặn ... nó... hãy giữ lấy ... cuốn ... cuốn ...sách ..này .."

Rồi bà tắt thở.

Nghe bà nói vậy, ta vội cần lấy cuốn sách trong tay bà và cắm đầu chạy thẳng lên mặt đất. Dọc đường chạy lên, ta thấy tất cả mọi nắp mộ trong căn hầm đều bật ra, hàng trăm xác chết bỗng trỗi dậy, vang lên những tiếng gừ gừ ghê người. Ta cố nhắm mắt chạy một mạch lên nhà thờ, rồi bỏ chạy ra phía tu viện. Khi chạy ngang qua trại lính, ta lại chứng kiến thêm những cảnh kinh dị khác, khi các người thợ rèn ở đây bị một con quái vật thân mình to lớn, tay cầm một chiếc búa khỏng lồ đang tấn công. Cây búa của nó quơ trúng người nào là đầu ngưới ấy bể tan, óc văng tung tóe. Ta chỉ còn biết cắm đầu chạy thẳng ra ngoài thành phố. Nhưng tại đây, dân làng đang bị tàn sát bởi một bọn quái vật khác, trông giống như những con dê, nhưng đứng thẳng người, tay cầm những cây rìu 2 lưỡi không lồ, chém giết người.

Một tên quỷ trông thấy ta, lao nhanh lại, hai tay giơ cao cây rìu của hắn, ta run sợ quá, không cử động được nữa, chỉ còn biết nhắm mắt chờ chết. Thì đột nhiên ta nghe tiếng ngựa hí bên cạnh, mở mắt ra đã thấy tên quỷ bị một cây giáo đâm xuyên qua ngừơi, chết lăn ra đất. Một giọng nữ cất lên bên cạnh ta : "Mời cô lên ngựa nhanh". Ngẩn đầu lên thì ta thấy nàng Kashya đây đang nói với ta, ta vội leo lên con ngựa, rồi Kashya chở ta, chạy theo đoàn người đang chạy nạn chạy thẳng một mạch đến bờ biển này."

Bà Akara vừa kể vừ run, nước mắt đầm địa, mọi người ngồi quanh bàn đều thấy mồ hôi mình nhễ nhại. Bà phù thủy tiếp tục :

"Về đến đây, các chiến binh còn lại nhanh chóng dựng lên khu thành này, coi đây như chiến tuyến cuối cùng giữ chân bọn quỷ, chờ đợi viện binh. Sau khi mọi việc đã ổn định, ta mới giở cuốn sách ra. Một trang sách đã được đánh dấu sẵng. Ta đọ thì thấy trang sách viết, có thể nói là tiên đoán, toàn bộ về những sự kiện đã xảy ra, và cũng viết về tên nữ quỷ tên là Andariel đấy. Thì ra mụ là một trong những con quỷ có thế lực dưới địa ngục. Nhớ năm xưa, bộ ba Diablo, Baal, Mephisto đại diện cho địa ngục chiến đấu với các thiên thần và loài người đã bị đại bại. Diablo bị đuổi về hỏa ngục, ahgn2 ngày vẫn nung nấu ý định trả thù, nhưng sức mạnh của hắn đã bị nhốt vào viên đá soulstone đỏ của hắn nên tên Diablo này chẳn còn lại một chút thế lực nào đáng kể ở dưới địa ngục. Nhân cơ hội đó, bốn tên quỷ dưới quyền hắn, mà một trong số đó chính là Andariel đã nỗi loạn, cướp lấy quyền lực của Diablo và đuổi hắn đi. Nhưng cuốn sách đã viết rằng một ngày sau, Diablo sẽ đoạt lại quyền lực của hắn và bộ tứ kia lại sẽ phải phục vụ cho hắn, đó là lúc các con quỷ của địa ngục sẽ theo sự lãnh đạo của 4 tên quỷ kia. Và nơi bắt đầu cuộc tấn công của chúng chính là nơi bắt đầu cuộc tấn công của địa ngục đúng 1000 băm trước. Đó là vùng đất Rogue này đây. Từ đây, các binh đoàn địa ngục sẽ tỏa đi khắp mặt đất, giết chóc cho đến người cuối cùng, trả lại mối thù năm xưa"

Akara lại nói tiếp : "Vì vậy ta mong mọi người hãy thông báo cho dân tộc của mình, chúng ta phỉa hợp sức cùng nhau, không phải vì sự tồn vong của dân Rogue nữa mà là vì sự tồn vong của cả loài người."

Akara nói xong, mọi người đều ngồi lặng yên, không nói được một lời.

Bỗng nhiên tên Ajax quát lớn : "Ai đó ?" Rồi hắn nhặt lấy cây búa bên cạnh ném nhanh về phía sau lưng Victoria. Cây bú tuy nặng chịch nhưng trong tay Ajax, nó không khác nào một chiếc lá, chứng tỏ sửc khỏe phi thường của người Barbarian này. Mọi người vội quay đồi nhìn về phía Ajax ném cây búa ra thì thấy một bóng người choàng áo nâu bỗng vụt qua, nhẹ nhàng tránh được cây búa lớn ấy. Cây búa cắm phập vào một chiếc cột gỗ dùng để dựng chòi canh gác trên thành, làm cây cột vỡ nát đổ sập, kéo theo nó là cả cái chòi gác đó. Ajax thấy vậy nhún vai le lưỡi : "úi chao, ta không cố ý"

Nhưng mọi người đều không chú ý đến lời hắn, tay ai cũng vội đặt vào binh khí. Antianeira và Xanthippe nhanh chân chạy ra chỗ người lạ mặt ấy vừa đứng nhưng không còn thấy ai cả.

Ông pháp sư Necromancer bỗng ngửa đầu cười ha hả, cất tiếng nói lớn : "Thì ra là một vị sát thủ lừng danh của phương đông. Người đã tới đây sao không ra mặt dự với chúng ta một bữa tiệc thân mật đi nào. Tôi gì phải lén lén lút lút nghe lỏm câu chuyện của người khác thế. Ha ha ha"

Ông ta vừa dứt lời thì một bóng đen vụt đến đứng sau ghế lão. Người này trùm vải bố từ trên xuống dưới. Người đó bỗng cất tiếng cười và nói : "Ha ha ha ... thật là trong đêm tối thì không có gì qua mắt nổi các pháp sư Necromancer, tại hạ khâm phục"

Nói rồi người đó giũ bọ chiếc áo khoác đi. Mọi người nhận ra đó là một cô gái còn khá trẻ tuổi. Tóc cô cắt ngắn, khuôn mặt khá xinh đẹp nhưng cặp mắt trông rất dữ tợn. Trên người là một bộ giáp màu đen. Nói là gáp chứ thật ra chỉ có 2 tay áo và một số chỗ bảo vệ quanh bắp dùi, dây thắt lưng là bằng kim loại đen mà thôi, những chỗ còn lạii đều bằng vải và may rất thoán. Chiếc cổ áo sẻ tới tận phần trên ngực, chiếc quần da bó sát đùi để lộ ra một thân người thật cân đối, hoàn hảo. Điểm nổi bật nhất là hai thứ binh khí trong tay cô ta. Bên tay phải cô đeo một lưỡi dao hình tam giác bằng ngọc lục bảo được mài sắc bén. Bên tay phải là 3 chiếc móng vuốt khổng lồ bằng kim loại. Hiện giờ, cả hai thứ binh khi đều được đeo theo chiều ngược lên cánh tay, nhưng với những thiết kế mà cô gái đeo bên cổ tay thì chỉ cần cô lắc nghẹ cổ tay hai thứ binh khí sẽ chĩa thẳng xuống, theo chiều các ngón tay, tạo ra một thứ vũ khí hết sức nguy hiểm.

Bà Akara vội đứng dậy chào cô ta và nói : "Ta nghe nói về sự tài giỏi, nhanh nhẹn và thông minh của các sát thủ Assassin đã lâu nhưng hôm nay mới được tận mắt thấy một người như vậy. Thật là quý hóa. Không biết vị này lặn lội đến chỗ của chúng tôi là vì việc gì vậy ?"

Cô nàng Assassin mỉm cười đáp : "Ta được thuê tới đây để giết một người" Nói vậy cô ta vẫn mỉnh cười liếc nhìn mọi người xung quanh. Mọi người nghe nói vậy tay đều để hở vào vũ khí của mình trống ngực đập mạnh. Cô ta cười lớn : "ha ha ... nhưng xem ra người ta cần giết không thấy ở đây ... vậy ta xin cáo biệt ... "

Akara bỗng nói lớn : "Khoan đi đã. Chắc người cũng đã nghe đầy đủ câu chuyện của chúng ta. Vậy người thấy rõ đấy, nếu Diablo mà thống trị được thế gian này thì dân tộc của người cũng khó lòng thóat khỏi sự tận diệt. Vậy ta xin người hãy bỏ cái công việc ghê tởm ấy đi mà theo chúng ta, chiến đấu chống lại sự hủy diệt ấy đi."

Cô nàng ngẩn đầu cười ha hả rồi đáp : "Thứ nhất, ta có thể giết mụ vì mụ dám nói nghề của ta là ghê tởm đấy nhé" Akara sợ xanh mặt. Kashya vợi rút gươm ra, chạy đến chắn trước mặt bà phù thủy.

Cô ta tiếp tục : "Nhưng mụ đừng lo, chẳng ai trả tiền cho ta lấy mạng mụ cả, nên cũng không muốn chém giết bừa bãi như vậy đâu.

Thứ hai, sự tồn vong của loài người là việc lớn của thiên hạ ... chứ không phải của ta ... nên ta chẳng màng .. vậy ta xin tạm biệt các người ở đây"

Kashya quát : "Khoan đã, đây đâu phải chỗ không người mà người muốn đến thì đến muốn đi thì đi ..."

Kashya chưa kịp dứt lời thì cô ta quay lưng đi được ba bước rồi giở thủ pháp, vụt một cái đã biến mất trong màn đêm, khiến mọi ngưởi đền ngơ ngác, chỉ có lão Necromancer là vẫn ngồi mỉm cười.

CHƯƠNG 10: Barbarian vs Amazon

Thấy mọi người hoảng hốt, lo lắng, ông pháp sư mới cười bảo : "Các người đừng lo. Các Assassin tuy là những sát thủ chuyên nghiệp nhưng họ không tùy tiện giết người đâu. Nếu ả đó muốn giết người nào trong bọn ta thì ả đã ra tay rồi, nạn nhân không chết cũng trọng thương rồi, không còn hơi sức mà ngồi đây đàm đạo với quý vị đâu ... ha ha ..."

Ông lão nói tiếp : "Theo lời bà thì thế giới đang đứng trước thảm họa tuyệt diệt, quân đội của Andariel ở đây cũng rất mạnh, ta chì có một thân một mình ở đây cũng chắc giúp gì được cho quý vị nên cũng xin cáo từ vậy."

Kashya tức giận lắp bắp : "Ông ... ông ... "

Lão Moloch chỉ cười khẩy rồi quay lưng đi ra ngoài, nói với tên đệ tử đang đứng bên ngòai :"Quingu, chúng ta về trại nào".

Antianeira tức quá nói :" Hứ ...lão già hống hách, lão không giúp thì đã có chúng ta ở đây. Akara, cô có việc gì cứ nói, chúng cháu sẽ giúp cho."

Xanthippe thì thầm vào tai cô bé : "Chúng ta nên báo cho nữ hoàng biết đã rồi hãy động tay động chân."

Antianeira đáp lại : "Chính nữ hoàng đã dăn chúng ta thấy cần giúp thì phải giúp mà, cô cứ sắp xếp cho hai ba người về kể lại sự tình cho nữ hoàng là được rồi, còn phần còn lại sẽ điều đến giúp đỡ người Rogue."

Xanthippe chỉ gật đầu một cái.

Enkidu, vị chỉ huy người Barbarian cũng nói : "Chúng ta cũng sẽ giúp các người đánh đuổi bọn quỷ này. Hiện chỉ có 32 chiến binh Barbarian ở đây thôi, nhưng ... ha ha ... đó cũng là quá đủ cho bọn quỷ rồi ... các người không phải bận tâm nhiều ... ha ha .... "

Akara cảm động nói : "NẾu được quý vị giúp đỡ thì thật không có gì bằng. Như các vị đã biến, sau biến cố đêm hôm ấy, chúng ta đã phải rút hết ra bờ biễn, dựng nên khu trại này trấn giữ vùng đất cuối cùng của người Rogue. Nhưng bọn quỷ vẫn không chịu buông tha. Trong suốt 1 tháng qua chúng ta liên tục phải chống đỡ những cuộc đột kích của bọn chúng. Cac chiến binh dũng cảm của chúng ta đã không dưới 50 lần đẩy lui các cuộc tấn công trên Cánh Đồng Máu ngay phía trước khu trại. Nhưng mấy hôm nay mọi sự lại trở nên yên ắn lạ thường. Theo như những gì đội quân do thám của ta báo lại thì bọn quỷ đang tập hợp một lực lượng khổng lồ bên dưới một hang động nằm ở phía bắc cánh đồng. Chỉ vài bữa nữa thôi bọn chúng sẽ tập trung xong và lúc đó sẽ ào ạt tấn công vào khu trại. Lúc đó ta nghĩ chúng ta khó lòng mà chống đỡ được. Vì vậy ta cùng ban chỉ huy cao cấp của người Rogue đã vạch ra một kế họach đánh úp nơi tập trung quân của lũ quỷ, nhưng tiếc rằng lực lượng của ta còn lại quá ít, không đủ sức mạnh để thực hiện kế họach. Nay các vị đã hứa sẽ giúp đỡ bọn ta, không biết có hứng thú với kế hoạch này không nhỉ ?"

Enkidu nghiêm nghị nói : "Được thôi, ngày mai 30 chiến binh barbarian sẽ quét sạch cái hang đá ấy cho bà."

Antiareira cũng cất tiếng :"Mai tụi con cũng sẽ đến giết bọn quỷ ấy"

Enkidu và Ajax bỗng cười ha hả : "Ha ... ha ...bọn con gái đàn bà các người tốt hơn hết nên ở lại trại đi, đừng ra ngoài làm chi cho vướng chân vướng tay bọn ta ... ha ... ha ... "

Antianeira tức giận đập bàn cãi lại : "Chính đàn ông các người mới là cài đồ vụng về, vô dụng, nên ở nhà canh bếp chứ đừng ra cản đường bọn ta."

Ajax và Enkidu lại càng cười to hơn, khiến 3 chiến binh Amazon, nhất là Antianeira, tức đỏ mặt.

Akara vội can ra : "Ấy chết, chúng ta cùng là người một nhà cả mà sao lại nóng nảy với nhau như vậy. Sao các vị không cùng phối hợp với nhau đi, ai lại quay sang cãi lợn như thế kia. Thôi, trời đã khuya, xin các vị về nghỉ lấy sức, mai chúng ta còn lên đường tiêu diệt bọn quỷ ấy nữa."

Nghe Akara nói vậy, mọi người quay về lều trại của mình, ai cũng cố ngủ để lấy sức cho trận đột kích ngày mai.

Sáng hôm sau, Victoria, Antianeira, cũng như Ajax, Enkidu, đều thức dậy khá sớm. Mọi người chuẩn bị lại lần cuối trước khi khởi hành.

Bên phía các chiến binh Amazon có tổng cộng 25 người, Victoria, Antianeira, Xanthippe và 23 chiến binh nữa. Có 15 trong số 23 chiến binh đó sử dụng cung tên, 5ngưởi sử dụng lao và 3 người mang giáo dài.

Bân phía các chiến binh Barbarian có tất cả 32 người. Ajax, Enkidu và 30 người đàn ông lực lưỡng. Ngoài Enkidu sử dụng song kiếm ra, tất cả những người còn lại đều sử dụng một cây rìu lớn, có 2 lưỡi.

Sau khi để mọi người cầu nguyện, thi hành lễ ban mai, một buổi cầu nguyện được quy định phải tiến hành mỗi sáng của người Amazon. Antianeira tập hợp các chiến binh Amazon lại thành 3 hàng rồi trật tự đi khỏi khu trại, tiến về phía Cánh Đồng Máu, nằm phía sau khu thành gỗ. Khi mọi người đi ngang qua bức thành đã thấy Akara đứng từ trên cao dõi theo. Trông thấy Akara, các nữ chiến binh Amazon đều cúi đầu chào bà. Akara cũng cúi đầu đáp lẽ. Lúc đó bỗng nhiên từ phía bên trái khu thành vang lên những tiếng cười đùa ầm ĩ. Thì ra đó là những người Barbarian. Họ vừ đi vừ cười đùa, chẳng ra hàng lối gì hết. Những người Barbarian cũng trông thấy Akara từ trên cao, thế là họ vẫy tay, kêu ầm ĩ. Akara cũng mỉm cười, cúi đầu đám lại.

Hai đạo quân tiếp tục đi thẳng về phía trước tòa thành, rồi gặp nhau tại một điểm nằm trước tòa thành gỗ.

Nhìn thấy Antianeira, Enkidu lại cười lớn : "Ha ha ...thế nào ... những cô bé này lại không chịu ở nhà chăm con mà vẫn quyết định theo bọn ta ư ?" Nói vậy, cả đám Barbarian sau lưng ông ta cười ầm lên.

Antianeira hết sức tức giận : "Lão nói vậy chi bằng ta hãy cử ra một cặp tỉ võ coi ai hơn ai kém là biết liền chứ gì".

Enkidu đáp : "Được, được, rất có khí phách. Nhưng có điều nếu các người có bị thương thì cũng đừng khóc nhè nhé ... ha ha ... Ajax đâu, ngươi ra đây dạy cho các cô nương này một vài đường đi xem nào."

Từ sau lưng Enkidu vang lên một tiếng dạ chắc nịch, rồi một chàng trai cao lớn người Barbarian bước ra. Antianeira nhận ra ngay đây là anh chàng đã ngồi chung bàn tiệc với mình tối hôm qua.

Ajax bước từ trong đám người hỗn độn ấy ra giữa hai đạo binh. Ajax vóc người to lớn, Antianeira chỉ đứng cao tới vai anh ta. Anh chàng chỉ mang hai đôi dày phải, quấn một chiếc khố bằng da thú, dài đến gần đầu gối, ngoài ra không mang một miếng giáp hay áo nào cả, để lộ ra khắp cơ thể là những cơ bắp to lớn, rắn chắc cùng nước da trắng của đặc trưng của những người dân vùng núi tuyết phương bắc. Hai cánh tay cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, bờ vai rộng, bộ ngực chắc nịch, cơ bụng nổi rõ.. Vũ khí của anh ta là một chiếc rìu lớn có hai lưỡi đang cầm trên tay. Cán làm bằng đồng, hai lưỡi rìu làm bằng một loại kim loại màu đen, phía mép lưỡi rìu được mài sắc nhọn, lại có màu vàng bóng như gương, bên trên có khắc những kí hiệu lạ. Cây rìu này có hẳn một tên riêng cho nó, đó là Hellslayer.

Ajax đứng sừng sững trong khi những cơn gió lạnh buổi ban mai thổi qua trông thật oai vệ.

Antianeira định bước lên đấu với Ajax thì sau lưng cô bỗng vang lên một giọng nói trong trẻo nhưng không kém phần vang dội, khiến mọi người phải chú ý : "Họ không đưa người đứng đầu ra đấu thì chúng ta cũng chẳng cần để nhà vô địch của mình bước lên vũ đài. Cậu hãy để tớ dạy cho bọn đàn ông ngạo mạn kia một bài học."

Người đó không ai khác chính là Victoria. Cô từ đang sau đạo quân Amazon từng bước bước ra giữa hai đạo quân.

Victoria bước đi rất nhẹ nhàng, uyển chuyển nhưng vẫn đầy vẻ quyết tâm, vững chắc, tay cầm ngọn lao Thunderstroke.

Victoria mặc một chiếc áo giáp màu vàng, Chiếc áo bó sát người cô, để lộ ra những đường nét tuyệt mỹ của một giai nhân vùng biển phương nam. Cổ áo cao, che phủ quanh chiếc cổ cao của cô, chiếc áo thắt chặt lại quanh vùng eo nhỏ nhắn của Victoria, rồi lại xòe ra bên dưới bằng những mảnh vải da cũng được mạ một với kim loại sáng, phủ dài tới nửa phần đùi trên, để phần da thịt trắng trẻo lộ ra từ nửa đùi dưới, qua đầu gối, cho đến nửa trên của bắp chân. Chân cô mang một đôi giày boot cao, màu bạc. Khuôn mặt của Victoria hình trái xoan, trắng trẻo, rất xinh đẹp. Đôi mắt cô mở to, xanh trong như màu xanh biển Song Tử nơi quê hương cô. Mái tóc vàng óng cũng được cột cao lên.

Sau lưng cô là vầng thái dương buổi ban mai đang nổi lên từ đường chân trời. Những tia sáng mặt trời phát ra từ sau lưng Victoria trông như một vầng hào quang bao lấy cô gái.

Hai người đứng nhìn nhau một lát, đợi cho đám đông yên lặng. Rồi Victoria nhẹ cúi đầu chào đối thủ. Ajax thì 2 tay chống nạnh cười ha hả : "Được chiến đấu với người đẹp như vậy thì còn gì hơn"

Ajax vừa dứt lời thì Victoria phẩy tay một cái. Trong nháy mắt, phần cúi đuôi ngọn lao Thunderstroke từ đàng sau nay đã nằm gọn trong tay cô gái. Mũi lao xanh thì hướng thẳng vào mặt Ajax mà đâm tới. Ajax vội đưa búa gạt đi. Thì lập tức mũi lao lại chĩa vào hông hắn tiếp tục đâm tới. Ajax liền dùng cán cây rìu đỡ xuống. Tiếng kim loại va chạm vang lên koong một cái thật lớn. Ajax không muốn cứ giữ thế bị động mãi, hắn liền vung rìu, nhắm Victoria mà chém xuống. Victoria biết nếu cô có đỡ thì cũng bị sức mạnh phi thường của Ajax đánh ngã nên cô liễn vận dụng sự nhanh nhẹn vốn có của người phụ nữ Amazon mà lách qua mũi rìu, Nhưng Ajax cũng nhanh không kém, anh chàng liền dừng đường tấn công này ngay giữa khi nó đang phát ra để chuyển đường chém về phía Victoria vừa lách đến. Thân mình Victoria lại nhẹ nhàng lách một lần nữa khỏi nhát chém thứ 2 ấy. Cứ thế người lách, người đánh, người đỡ. Tiến binh khí va chạm leng keng phát ra liên tục hòa lẫn với thiết gió rít của buổi sớm tạo nên một cảnh hòanh tráng.

Mọi người xung quanh nín thở theo dõi. Akara từ trên cao là người lo lắng hơn cả. Bà không ngờ hai đồng minh lại đi đánh nhau trước cả khi kẻ thù đến. Bất cứ ai bị thương tổn gì cũng đều hết sức bất lợi.

Hai người đấu với nhau được hơn 40 đường thì Ajax bỗng đứng thẳng, hai chân chụm sát nhau, hai tay cầm chặt đuôi rìu. Hai lưỡi rìu chỉa ra phía trước. Rồi hắn ngã người ra sau một ít lấy đà quay một vòng, rồi vòng thứ hai, cứ vậy nhanh dần lên. Lúc này Ajax không khác gì một chiếc máy cắt quay nhanh. Bất cứ vật gì vô phúc lọt vào tầm của cây rìu sẽ bị chặt làm đôi ngay tức khắc. Đây chính là chiêu Whirlwind nổi danh của người Barbarian.

Ajax quay nhanh tiến về phía Victoria, luồng khí xung quanh người hắn cũng chuyển động theo. Victoria cảm thấy như có một cơn lốc xoáy đang hướng thẳng đến mình, lòng hoang mang, tim đập mạnh. Cô tập trung hết tinh thần, đợi vòng xóay đó tiến lại gần, nhanh chóng nhảy qua một bên. Lưỡi rìu sượt qua hông cô gái, chỉ một phân chậm trễ thôi là Victoria phải trả giá đắt.

Thật ra, chiêu thức này hết sức lợi hại khi người sử dụn nó đang phải đối đầu với một đám đông quân địch. Chỉ cần lia một vòng như vậy là những tên địch thủ xung quanh đều phải đổ gục. Nhưng lúc này đấu với Ajax chỉ có mỗi Victoria nên Whirlwind không phát huy được hết hiệu quả của nó. Thêm vào là sự nhanh nhẹn của cô gái khiến cô thóat được lưỡi chém ấy.

Ajax tấn công hụt nên đành phải dừng lại. Chỉ đợi có vậy, Victoria lắc nhẹ cổ tay. Tay cô đang nắm cổ ngọn lao nay tuột xuống đuôi ngọn Thunderstroke. Victoria nhắm người Ajax mà phát ra một lúc năm mũi đâm.

Đó là đòn Jab, đòn sỡ trưởng của những người Amazon sử dụng trường thương. Người dùng chiêu này sẽ phóng ra liên tục năm nhát đâm vào 5 vị trí hiểm yếu trên người đối thủ, đó là cổ, vai trái, vai phải, vùng ngục trái nơi có chứa trái tim và vùng bụng nơi có chứa gan.

Mặc dù không sử dụng trường thương nhưng vì khoảng cách giữa hai người lúc này không đủ gần mà lại không đủ xa để sử dụng những chiêu giành cho lao nên Victoria đảnh xuất chiêu này. Thay vì hai tay cầm đuôi thương thì bây giờ Victoria chỉ dùng tay phải nắm đuôi cây lao của mình mà thôi, bởi cây lao ngắn hơn thương nhiều nên cô không thể cầm bằng hai tay mà vẫn đạt được độ xa cần thiết.

Chính vì vậy trong khi 4 mũi đâm đầu phát ra khá bài bản thì đến mũi thứ năm, cổ tay cô đau nhói khiến Victoria đâm lệch mũi lao đi. Thay vì mũi lao thứ 5 này đâm vào bụng đối thủ thì nó lại bị lậch xuống dưới, nhắm thẳng hạ bộ của Ajax đâm tới.

Ajax vốn dạy dạn kinh nghiệm, vả lại những mũi đâm của Victoria cũng không đạt được sức mạnh cần thiết nên 4 mũi giáo đầu nhanh chóng bị gạt ra. Ajax cũng phán đoán được rằng mũi thứ 5 sẽ nhằm bụng mình mà đâm tới nên đã nhanh tay đưa rìu chắn lại. Nhưng anh ta không ngờ mũi giáo lại lệch đi như vậy, cứ nhằm thẳng cái chỗ "rất đàn ông" của mình mà lao tới nên kinh hãi thét "A" một tiến, buông cả cây rìu mà nhảy về sau 3 bước.

Victoria thấy mũi giáo của mình đâm lệch thẳng vào chỗ kín của người ta cũng hốt hoảng kêu "A" rồi buông rơi cả cây lao, lấy hai tay bịt miệng.

Không khí xung quanh hòan toàn tĩnh lặng. Ajax và Victoria đứng nhìn trân tráo 2 thứ vũ khí rơi đè lên nhau trên mặt cỏ xanh mượt. Ajax mặt trắng bệch vì hốt hoảng trong khi Victoria mặt đỏ rực vì xấu hổ.

Sau một vài giây im lặng, bên phía Barbarian bỗng vang lên tiếng cười ồ ồ vang dội. Các nữ chiến binh Amazon cũng bịt miệng cười khúc khích khiếng Ajax và Victoria càng thêm mắc cỡ.

Từ hai bên, Enkidu và Antianeira cùng bước lên, mặt ai cũng rạng rỡ.

Enkidu mới gật đầu nói : "Kĩ năng của người Amazon quả thật rất đáng làm cho người khác phải khâm phục. Chỉ mém chút nữa là anh bạn ta phải ôm hận cả đời rồi ... ha ha ha ..." Enkidu ngước mặt cười ha hả, tay vỗ vai Ajax bộp bộp trong khi anh chàng đang cúi mặt, gãi đầu vì mặc cỡ.

Antianeira rạn rỡ đáp lại : "Võ thuật của người Barbarian cũng thật cao minh không kém, khiến cô bạn của tôi phải cuốn cuồn một phen, đến nỗi đánh rơi cả cây giáo .. .hi hi ... "

Thế là mọi người từ hai phía đều tươi cười chạy đến bắt tay nhau. Từ trên cao, Akara thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, Enkidu quay mặt nhìn khắp một thể rồi quát lớn, giọng ông vang lừng thật khí thế "Chúng ta còn đợi gì nữa, hỡi những người anh em Barbarian cùng những chị em Amazon, chúng ta hãy cùng xông lên quét sạch bọn quỷ của địa ngục ra khỏi mặt đất này đi" Nghe lời hiệu lệnh của ông mọi người trong lòng thấy đều háo hức, chỉ muốn xông pha giết quỷ. Nói xong Enkidu cùng Antianeira hô vang, dẫn đầu hai đạo quân nhằm thẳng hướng hang quỷ mà chạy tới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro