Chapter Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy trong tình trạng hoang mang, nhưng tất cả các thuộc hạ cấp cao họ đều biết rằng cần phải giữ im lặng, không thì mọi thứ sẽ rối tung hết cả lên. Trước mắt, cứ nên bình tĩnh lại và xem xét.

" Mọi người nghe đây, hiện tại chúng ta không thể liên hệ với ngài ấy, nên chúng ta càng phải giữ bình tĩnh. Tuyệt nhiên, không được tiết lộ sự việc này ra ngoài, nếu không mọi thứ sẽ càng lúc trở nên nổi loạn. Đã hiểu hết chưa ? "

Lúc này, Benimaru lên tiếng, anh ta lên tiếng với tư cách là một tổng chỉ huy. Khi chủ nhân đi, anh ta chính là một trong những kẻ có tiếng nói nhất tại nơi này.

Nghe vậy, các thuộc hạ cũng gật đầu. Họ không còn cách nào khác, hiện tại, họ phải tìm cho ra chủ nhân, và tuyệt đối bảo vệ trọn vẹn Liên bang Jura Tempest.

Trong khi mọi người ráo riết bàn tán xôn xao, thì chỉ có vài người trong suốt cuộc họp im lặng từ đầu đến giờ. Đó là Diablo, Zegion và Souei. Zegion và Souei thì im lặng để tập trung suy nghĩ, mục đích chính là tìm ra Rimuru và giải đáp lí do tại sao ngài ấy biến mất.

Còn về phía Diablo, hắn ta cảm thấy bản thân lần này đã quá sơ xảy, khiến cho mọi việc thành ra thế này. Trên gương mặt ấy, vẫn giữ lấy được nét bình tĩnh vốn có. Nhưng đâu ai biết bên trong là cơn bực tức của hắn.

Sau khi kết thúc cuộc họp, mọi thứ khiến cho các thuộc hạ không biết nên tính sao. Hành lang linh hồn đã bị cắt, còn công việc của đất nước ngày một tăng dần lên. Không ít lần nhiều người muốn diện kiến với Rimuru nhưng tất cả đều bị khước từ khiến cho mọi thứ như muốn bại lộ vậy.

Nhưng may sao, ba cô nàng nguyên thủy và một số thuộc hạ đã đứng ra giải vây và khiến mọi chuyện kết thúc. Nhưng những thuộc hạ biết rằng, cứ giấu mãi cũng sớm muộn cũng bị bại lộ.

Mọi thứ dần trở nên bận bịu hơn rất nhiều, các thuộc hạ đang thay mặt vị chủ nhân đã mất tích của mình xử lý công việc. Một số khác thì đang tập trung và dốc sức vào việc luyện tập sức mạnh và tăng tuyến phòng thủ của Tempest lên.

Còn Diablo, hắn ngày ngày đến nơi chủ nhân của mình làm việc, cũng đến nơi chủ nhân mình nghỉ ngơi mà nhìn ngắm.

Hắn thật sự đã rất tức giận và lo lắng đấy, nỗi lo lắng dâng trào lên trong hắn, ác ma vốn dĩ không cần thứ được gọi là cảm xúc này, nhưng giờ đây, trong hắn lại đang dâng một thứ cảm xúc quái lạ. Nó không giống như những lần trước kia, không chỉ còn làm cảm xúc lo lắng thường tình nữa rồi.

Cảm giác mất mát ngày một rõ rệt,  hắn sợ lắm, sợ phải mất đi vị chúa tể đáng kính của mình. Hắn hoàn toàn không dám nghĩ đến, nhưng giờ lại như hiện ngay trước mặt hắn.

Hắn quỳ xuống nơi chủ nhân mình thường ngồi, ánh mắt trìu mến nhưng thể hiện rõ sự đau đớn khi phải chia xa với chủ nhân. Hắn hồi tưởng lại, cái nụ cười ấm áp xuyên tạc con tim mất đi ánh sáng của hắn.

Người con trai sở hữu mái tóc màu bạch kim xinh đẹp thướt tha, cùng với đồng tử hổ phách. Hắn nhớ hình ảnh ấy, nhớ đến đau lòng. Phải làm sao đây  ? Hắn muốn tìm ra ngài ấy, dâng tặng dây xích sạch đẹp nhất và nhẹ nhàng trói ngài ấy lại, để ngài sẽ không thể nào thoát khỏi tầm mắt hắn.

" Rimuru - sama của tôi, tôi mong muốn bản thân mình có thể thất lễ để trói ngài lại...Vĩnh viễn ngài sẽ không thoát ra khỏi tôi được. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro