chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CUỐI CÙNG NGÀY LỄ GIÁNG SINH CŨNG ĐẾN NHÀ MUKAMI MỞ TIỆC LINH ĐÌNH

kou:quà của anh nè emuneko-chan

yui:đây là đồng hồ cặp mà

kou:để đánh dấu cho tình yêu của chúng ta

ruki:đây là quà của anh

yuma:quà nè heo nái

azusa:còn.......đây là quà .......của anh

yui:đây là.................

azusa:đồ giáng sinh......anh đã ......mua vì.......muốn thấy em mặc

kou:emuneko-chân mặc bộ này đẹp lắm đó

yuma:công nhận đẹp thiệt

ruki:thế quà của bọn anh

yui:đây

yui đưa quà cho các anh,ai cũng thích cái khăn quàng mà yui đan

kou:đúng là màu anh thích

azusa:nó......ấm thiệt

yuma:cảm ơn heo nái

TẠI  NHÀ SAKAMAKI,năm nay ko có yui nên nhà cửa rất yên ắng một cách đáng sợ

nanao:sao các anh ko tổ chức gì vậy

reiji:thích thì tự đi mà làm

NGÀY HÔM SAU,tại trường

thầy giáo:sau đây là về tiết mục trong lễ hội,có ai ý kiến gì ko

hsnam1:có!có em nghĩ con gái lớp ta nên mở quán cà fê maid

hsnữ:ko!tuyệt đối ko

hsnam:tán thành,tán thành

hsnữ:vậy con trai làm gì

kou:sao cũng được

ayato:các ngươi ồn ào quá đó

yui:em có ý kiến!em tán thành mở quán cà fê maid,sẽ công bằng hơn nếu cả lớp chúng ta tham gia

cả đám con trai:HẢ

hsnữ:tán thành con trai maid

yuma:ĐÙA HẢ!AI MÀ THÍCH MẤY CÁI NÀY CHỨ

kou:có gì đâu,vui mà

yuma cú đầu kou:vui cái con khỉ

GIỜ ĂN TRƯA

ruki:vậy lớp em quyết định mở quán cà fê cosplay

yui:đúng là như vậy đó

kimi:tớ thật sự rất muốn thấy yui mặc đồ phục vụ chắc là đẹp lắm đây

NGÀY HÔM SAU

yui:xin chào quý khách

hsnam:dễ thương quá cho anh chụp hình với nha

ayato:yui đến giờ đổi ca rồi

yui:dạ

ayato:em mặc bộ này nhìn đẹp lắm đó

kanato:đúng vậy đó

yui:các anh cũng vậy mà

thì kou liền nắm tay yui và chạy ra chỗ khác

yui:kya

ayato:chờ đã

kanato:họ biến mất tiêu rồi

kimi:yui ơi, ủa ko có ở đây cứ tưởng được thấy yui mặc maid

yui:chúng ta đi đâu vậy

kou:đi ăn nha emuneko-chan

yui:ừm

khi ngồi vào ăn

yui:kou từ từ  em chưa ăn xong mà

kou:emuneko-chan phải ăn nhiều lên thì ngực mới to lên được chứ

yui:anh dám nói em ngực lép à

kou:anh ko có ý đó chỉ là anh muốn nó to thêm một chút thôi

yui:yuma đâu rồi

kou:anh ấy đang nằm dài ở nhà đó

yui:anh ấy bị bệnh à

kou:ko phải chỉ là anh ấy ko muốn tham gia thôi

NGÀY HÔM SAU,tại một góc tại trường học


yui:cô muốn gì ở tôi,chẳng phải cô đã nói vở kích đã kết thúc rồi mà

nanao chĩa súng vào người:kết thúc của vở kịch đó chính là cô phải chết và các anh sẽ yêu tôi như các anh đã yêu cô

yui:cái gì

kimi:như vậy là đủ rồi đó

từ đâu ra kimi,sakamaki đã đứng đó chứng kiến hết mọi chuyện

raito:nanao cô đừng  hòng làm hại đến yui

ayato:chichinasi em có sao ko

reiji:hóa ra chỉ là một vở kịch đầy khiếm nhã

shuu:đúng như những gì ta nhỉ

subaru:cô muốn tài sản đúng ko vậy thì cứ lấy hết đi và thả yui ra

yui nói thầm :các anh

nanao:ta chỉ cần mạng sống của cô ta thôi

yui:vậy thì cô lấy đi

kanato:em nói gì vậy yui

nanao:như cô muốn đó nha

nói xong viên đạn đã xuyên vào tim yui,cô khụy xuống và được shuu đỡ,tiếng súng vang khắp trường làm cho mukami cũng đến xem

yui:em thành thật xin lỗi các anh vì em ko thể làm các anh hạnh phuc1

bàn tay nhỏ bé cô yui khụy xuống thì ayato liền nắm bàn tay lạnh lẽo ấy

ayato:anh mới là người xin lỗi em yui vì anh thể bảo vệ em 

nước mắt của ayato chảy vào mặt yui,yui cố mỉm cười và nhắm mắt như mình đang có một giấc mơ đẹp

kimi:nanao tôi sẽ cho cô biến thế nào là địa ngục

kimi liền tạo ra một cái hố đen bao quay nanao,nanao dần chìm xuống

nanao rào thét:không

yuma:tại sao ngươi còn đứng đó mau giúp cô ấy mau

kou thì im lặng và cúi đầu mình xuống

azusa:YUI!

raito:yui hãy mở mắt ra nhìn anh đi

subaru thì rút con dao bạc ra tự đâm mình thì bị kimi ngăn lại

kimi:xin anh đó, đừng làm như vậy 

shuu ôm chặt yui:anh xin em hãy nói gì với anh đi

ruki thì tự nhiên biến mất,yuma lại gần chỗ yui

yuma:ê heo nái cô có nghe thấy ko tôi yêu cô đấy vì vậy hãy mở mắt ra đi chứ

lúc này ai cũng khóc

kimi:hãy để cô ấy lại cho em chăm sóc

ayato hét lên:ta sẽ ko đua yui cho ai hết

kimi:nhưng cố ấy đã..... chết rồi

kanato nắm cổ áo kimi:yui chưa chết chỉ là.......em ấy đang

kanato đã khóc rất nhiều nên ko nói nên nổi

azusa:hãy.....chấp nhận.........đi ayato

reiji:đúng đó chỉ còn cách đó thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro