Sự hận thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình Sakamaki cũng đang ở đây và họ chứng kiến mọi chuyện, cảm giác phải thấy người mình yêu đang vui đùa bên người con trai khác, nhìn đứa em gái mình thương yêu từ nhỏ đã trở thành gia đình của người khác. Cảm giác vô cảm của một ma cà rồng là điều đương nhiên nhưng họ lại được sưởi ấm bởi hai người con gái có nguồn gốc là loài người ấy thì nay lại phải chịu cảnh như vậy. Lòng tự tôn, sự căm hận ,một tình yêu lạnh lẽo lại trỗi dậy trong người khiến họ bây giờ chỉ muốn chiếm hữu họ, hành hạ họ, muốn thấy sự đau đớn trên mặt họ, cảm giác sung sướng nhất của một ma cà rồng, một sự đau khổ mà bản chất của một ma cà rồng luôn muốn thấy  nhưng song song đó họ lại muốn nhìn thấy nụ cười ngọt ngào trên môi họ. Nhưng giờ đây cảm giác bây giờ của họ chỉ là sự hận thù căm ghét sự vui vẻ đó.

Tiếng nổ từ đâu vang lên, trên sân khấu bây giờ chỉ còn tiếng hét thất thanh khung cảnh xung quanh mờ dần mọi người chạy tán loạn. Cả hai gia tộc Mukami và Sakamaki đều bị chia cắt ra.
Yuriko bất chợt bị một người lạ tấn công nhưng được ai đó cứu nhưng không may cả cô và người đó đều bị thương. Khi mọi việc ổn định lại thì Yui đã mất tích. Mọi người chia nhau ra kiếm nhưng không thấy dấu tích gì.

------'''--'------Trong căn phòng tối-------''----'-------

Một cô gái với mái tóc vàng kim bù xù đang nằm trên chiếc giường hồng đôi tay bị trói  vào góc giường . Yui bị đem đến một căn phòng tối.

Cánh cửa mở ra một người con trai bước vào đem theo một tô cháo với một ly sữa nóng.

- Em ăn đi_ Chàng trai mở khăn bịch miệng cho Yui.

- Không anh thả tôi ra ...A.. chưa kịp nói xong thì người con tai đã quất cái roi ở gần đó vào người cô.

-Ăn đi_ Gương mặt thúc ép cô phải ăn

Cô cố gắng ăn vì nếu để bị đánh như vậy sẽ ảnh hưởng đến cái thai.

-Ngon chứ.?_ Nụ cười nở trên môi chàng trai đó một nụ cười hài lòng.

-Anh vuốt nhẹ trên đôi má hồng của cô rồi hôn nhẹ lên trán cô, anh bắt đầu luồng tay ra phía sau lưng tháo dây áo của cô ra nhưng bị cô chống cự .

Ánh mắt xanh của anh đổi sang màu đỏ anh xé đi tấm áo cô đang mặc rồi cuối nhẹ hôn cổ cô nhưng khi nhận ra dòng nước mắt nóng hỏi của cô đang chảy ra thì anh dừng lại ánh mắt lại chuyển lại màu bình thường nhẹ nhàng hỏi.

-Sau em lại khóc anh chỉ làm chuyện khi xưa hai ta vẫn khi làm thôi mà.

-Không anh thả tôi ra tôi không muốn._ yui hét lên.

-Em đừng có mơ mà gặp lại bọn họ nữa._ Anh cứ tiếp tục việc của mình cô đau đớn khóc thành dòng. Cô khóc không hẳn là vì đau vì không biết có nên nói với anh là mình đang mang trong người đứa con của anh không vì nếu nói ra liệu anh có tin không nhưng nếu không nói thì cô sẽ phải chịu cảnh như vậy tới khi nào.

-Ra..i..to..em.... A...a..._ Anh dùng tay bịch miệng cô lại anh cứ việc làm cô đau để thỏa mãn được cơn thú tính trong lòng anh...................(Còn nữa...)

----------------Tại nhà Mukami-----------

- Yuriko em không tìm thấy được Yui à_ Ruki.

-Dạ không_ Yuriko với bộ quần áo bị dính bụi đầu tóc có phần  xốc xếch vẻ mặt lo lắng nói.

-Nhưng ai đã làm._ Yumma vừa nói vừa sờ lên vết thương do dao bạc cắt bên tay phải của Yuriko vẻ mặt tức giận suy nghĩ là ai đã làm ra việc này.

-Rốt cuộc là ai đã làm việc này._ Azusa gương mặt khó chịu.

-Maito vẫn chưa về. Ừ._ Kou không nói gì nữa rồi anh bước lên phòng.

Ở một nơi nào đó người mặc áo choàng đen vs gương mặt tức giận. " Chết tiệt! Vậy mà vẫn để thoát được.".









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro