Chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày cô ấy xuất hiện. Mọi thứ như đảo lộn, lúc thì chuyện này rồi lại chuyện khác. Cho tới khi....

Hiểu lầm bắt đầu sinh nên..

Tối hôm đó..tôi đang ngắm cảnh ngòai ban công, nghe tiếng gõ cửa thì tôi chạy ra

Cô ấy đứng ở ngoài cửa nở nụ cười tỏ ra thân thiện với tôi nói. Yui ơi các anh kêu xuống ăn kìa ( hơi khác với bản gốc tại ko nhớ hihi)

Vâng! Cám ơn cô. Tôi đáp lại và nở nụ cười. Cô ấy nắm tay tôi kéo xuống cầu thang.

Căn bản là tôi bị kéo. Tới cầu thang bỗng tôi giật mình vì câu nói câu cô ấy.

Aaaaaa! Cô làm gì vậy thả tay tôi ra. Cô ấy hét rất to có vẻ như muốn làm các anh chú ý. Rồi......

Cô ấy ngã nhào xuống cầu thang với sự ngơ ngác tột độ của tôi. Thực sự lúc ấy tôi chả hiểu chuyện gì đang sảy ra nữa đấy !

Cô ấy lăn xuống cẩu thang hét rất to. Sau đó các anh thấy vậy liền trợn mắt lên nhìn tôi. Ai nấy đều sát khí đầy ng. Còn tôi chỉ đứng ngơ ngác

Cô..cô ta đẩy em..hichic. Cô ấy nói như lấy dao đâm vào tim tôi. Máu bê bết từ ng cô ấy. Các anh hoảng hồn chạy lại đỡ cô ấy

Tôi cũng nhanh chóng chạy xuống xem sao. Ai ngờ....họ nói với tôi bằng chất giọng lạnh hơn chữ lạnh

Cô làm cái gì thế hả? Raito hét vào mặt tôi. Em..em ko có cô ấy tự té xuống. Tôi đáp lại bằng giọng sợ sệt

Cô còn nói dối! Sự thật ngay trước mặt. Ayato đỡ cô ấy. Em..em thật sự...không có làm..tin em...tin em. Tôi bắt đầu nức nở hai hàng nước mắt lăn trên má tôi

Cô ta hại em..còn giả bộ. Cô ta trợn mắt nhìn tôi. Tôi không có..thật sự không có. Tôi hét vào mặt cô ấy

Chứng cứ chúng tôi thấy rõ ràng. Cô dám chối. Reji đẩy gọng kính liếc nhìn tôi. Cô chỉ là con mồi đừng nghĩ mik cao thượng. Subaru nắm chặt bả vai tôi

Em..ko nói dối..em chưa hề..hichic tin em đi..làm ơn. Tôi khóc nức nở mong muốn ai đó hỉu mik

Nhưng...nào không..

Họ nhìn tôi với anh mắt khinh thường, kinh tởm, như thể là một con hồ ly tinh đội lót vậy

Sống với họ bao năm qua...tin tưởng họ như thế..mà họ không coi trọng tôi
Sống năm qua không bằng một người chỉ vào vài ngày

Tim tôi đau lắm. Đau thật sự rất đau. Như ai đó đang lấy hàng ngàn, hàng triệu con dao đâm vào tôi vậy. Chẳng lẽ đây gọi là tình yêu luôn khiến cho ta đau khổ....

To be continue 😁😁

( mình thay đổi cốt chuyện cho sinh động một xíu nha. Nhưng khong phải thay đổi hết đâu. Chỉ một ít thôi hihihi_ tác giả )

Xin lỗi vì ra chap hơi trễ.
I am sorry. Iu mn nhìu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro