Chap 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị ơi, chị nhốt mình trong đó được hai ngày rồi đó. Ở trong đó lên kế hoạch giết em à"

"....."

"Ha! Đúng rồi còn gì?"

"Mày câm mồm mày lại cho tao" giọng cô ở phòng vang ra ngoài chỗ nó đứng

"Em không im đấy, chị làm gì được em?haha"

Dường như con nhỏ đó đang thách thức sự chịu đựng của cô. Nó cứ lãi nhải mãi ở của phòng khiến cô ngày càng bực

Rầm--- chị tôi đạp của bước ra..

"Mày nghĩ mày là cái quái gì mà tao không dám làm gì mày? Mày tưởng mày là công chúa à..hay là một nữ hoàng"

"Em không phải là nữ hoàng...nhưng em là công chúa. Công chúa bé bổng của ngôi nhà này chị à!!"

"Ha!! Dạo này em gái ta ăn nói hơi ngông cuồng rồi nhỉ? Hay vậy sao không leo lên đầu chị mày ngồi luôn cho rồi."

"Ơ chị..sao lại nói thế, em nào dám ăn nói ngông cuồng với chị với lại em chưa nghĩ tới việc leo lên đầu chị ngồi đâu"

"Mày chưa nghĩ tới chứ không phải chứ nghĩ tới nhỉ.. Bây giờ cút đi hộ"

"Ai chà chà..em xin lỗi nhá,gút em không thích cút đấy làm sao"

"À thế à.."

Gương mặt cô đang bắt đầu nhăn lại..nó đang chọc túc cô đấy à..nhìn cái bản mặt nó chỉ muốn đấm cho vài phát.

"Eo chị tức rồi à..hihi sao em vui thế không biết"

"Con chó này.."

Cháttttttttttt chữ t kéo dàiiii

"Chị..chị dám tát tôi" nó ôm bờ má mà hoảng hốt

"Ây da! Tát mày sướng tay làm sao"

"Chị sẽ hối hận đấy. Em đi méc papa đây. Hứ!!"

"Được thôi! Cứ việc tao đứng đây chờ"

"Hichic..mẹ ơi  chị tát con" nó vừa chạy vừa khóc

"Chị chờ em đấy em gái à!!""

---------30 phút sau

"Này con nhỏ kia! Sao mày dám tát công chúa nhỏ của tao vậy?" mẹ của nó

"À rế không phải pa à mà là bà già này á"

"Mày kêu ai là bà già ? Cái kính ngữ của mày quăng cho chó ăn rồi à?!"

"Đối với bà thì kính ngữ của tôi đúng là quăng chó ăn thật rồi haha"

"Hỗn xược, ai dạy mày cách ăn nói kiểu mất dạy này. Ha con ả ngu xi đấy à!"

"Bả nghĩ bà là ai chứ? Là là cái giống gì mà chửi mẹ tôi."

"Tao thích thì chửi thôi. Mẹ con y như nhau chả có đứa nào biết điều cả..với cả mày đánh con gái tao tím cả mặt rồi. Từ nhỏ tới lớn chưa ai đánh nó. Mà mày dám đánh nó?"

"Bà không biết dạy con thì tôi là chị nó thù tôi dạy thay thôi bà già này thắc mắc lắm thế"

"Cái con này mày..." bà ta tức tối vì những lời nói của cô nên đã dơ tay lên định tát cô..nhưng không cô đã nhanh tay ngăn cú tát ấy của bà ta

Và sắn tiện...bẻ luôn cổ tay của bà ta

"A! Mày dám bẻ cổ tay tao?"

"Chứ ai định tát tôi thế haha"

Tụi ta về rồi đây------ tiếng của họ từ dưới nhà vang lên tận phòng cô

"Ha! Mày chết chắc rồi. Mau kêu họ lên đây ari

"Hihi dạ mẹ yêu.."

"Đánh không lại chửi cũng không xong..bây giờ lại kêu cả họ lên á" cô nói một giọng  khinh bỉ

--------Dưới nhà

"Huhu.. Sao giờ này ba mới về."

"Tụi ta phải đi họp..không có rảnh như con ở nhà chơi không đâu. Mà sao lại khóc thế"

"Ba về trễ lên không thấy đấy. Chị ấy đánh con còn chửi con nhiều lắm huhu"

"Chắc lại gây chuyện với chị rồi phải không" shuu ôm nó

"Con không dám con chỉ kêu chị xuống ăn cơm thôi. Mà chị tát con"

"Chắc chị con đang bực rồi"

"Ba đừng có bênh chị ấy. Con có nói mẹ, mẹ ở trên đó khuyên chị mà chị còn cãi lại mẹ..và và không dùng kính ngữ với mẹ đấy huhu"

"Con bé quá đáng thật mà" kanato cảm thấy hơi bực trong người

"Dù có tức ra sao phải dùng kính ngữ chứ! Con bé cần phải dạy dỗ lại rồi" rejji bước lên lầu

( mình không biết ghi chữ rejji có đúng hay không nữa nếu có sai sót mình sẽ sữa ngay)

Khi họ lên lầu và tiến đến dãy phòng của tôi thù ả đàn bà này lại giả bộ té xuống sàn và bắt đầu dựng nên màn kịch..

"Ta xin lỗi..ta sẽ không bao giờ quản con nữa..huhu" ả ôm cách tay vừa nãy bị tôi bẽ khóc nức nở

"Mẹ à, mẹ sao thế" con nhỏ đó liền lai đến chỗ mẹ nó

"Chị à..dù sao mẹ cũng lớn sao chị có thể làm như vậy sao"

"Con quá đáng rồi đó, yuki à!" ayato quát cô

Cô mặc kệ lời nói của họ và chỉ đứng nhìn hai mẹ con giả tạo kia mà cười

"Con có nghe ta nói gì không..yuki" ayato

"Con..không quan tâm" cô vẫn mặc kệ họ mà nhìn mẹ con kia

"Thôi anh kệ con đi..nó còn nhỏ không hiểu chuyện đâu"

"Nếu không dạy dỗ lớn lên chắc chắn sẽ hư..con đi xuống phòng ba ta sẽ dạy dỗ lại con" rejji ra lệnh cho cô

"Ha! Con không nghĩ xác người có quyền dạy dỗ lại con đấy."

"Sao chúng ta lại không có quyền. Chúng ta là ba của con đấy"

"Ba?" cô bây giờ mới dời mắt khỏi mẹ con kia mà nhìn họ

"Đúng vậy trên danh nghĩa đó chúng ta có thể dạy...." bị cách ngang

"Im hết đi! Mấy người không phải pa tôi."

"Ba tôi ông ấy đã chết rồi. Chết từ lúc tôi chưa được sinh ra rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro