gặp phải người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Say ô ye bật nhạc lên và nhảy cùng au nào.

-------------------------------------------------------------
Thôi vào truyện

Vẫn như ngày nào cô mở đôi mắt nặng trĩu bước xuống giường tiến lại chiếc cửa vén tấm màn sau bao ngày không mở đón ánh nắng đầu tiên vào buổi sáng, cô có chút mệt mỏi hình như cô không nhớ chuyện gì vào tối ngày hôm qua, thôi dẹp nó qua một bên đi, cô nhẹ nhàng nhún vai một cái bước vào nhà vệ sinh với gương mặt còn có vẻ buồn ngủ.
Bước vào nhà tắm vscn xong, cô bước ra tiến lại chiếc tủ quần áo lấy một chiếc áo màu trắng ngắn tới eo và một chiếc váy xanh dương lấp ló là một màu trắng tinh khiết
( bộ mà yui lấy nè )


Cô bước vào nhà tắm thay bộ đồ ngủ ra, mà thay vào đó là một bộ đồ có vẻ năng động nhưng ko kém phần dễ thương linh hoạt của cô.
Bước ra cô chẳng khác nào là một đại minh tinh cả, tiến đến bàn trang điểm cô tha một chút son màu đỏ nhạt và lấy một cây kẹo mút  bây giờ cô từ một đại minh tinh chuyển thành một đứa con nít 3 tuổi trông thật dễ thương làm sao.
Cô bước xuống nhà xỏ một đôi giày búp bê trông thật xinh xắn.


Hôm nay cô đi siêu thị chơi và mua một ít đồ ăn vặt để dành cho một tuần chán nản của cô. Cô bước ra khỏi cổng và đi bộ cô không đi xe như ngày thường vì cô muốn hích thở không khí trong lành vào buổi sáng.
Chỉ mới bước đi có 3 bước bao nhiêu cặp mắt đều hướng về cô vì cô quá đẹp cô chẳng khác gì một đại minh tinh.
.....................
Tua đoạn đi

Bước vào siêu thị vincom, cô được đón tiếp rất chu đáo vì ai cũng biết cô là đại tiểu thư của tộc komori, bước qua quầy bánh kẹo mắt cô sáng chói lóa, cô lựa hết bịch này đến bịch khác mà không ngừng chìm đắm trong thế giới bánh kẹo của cô. Đang lựa cô lỡ va phải một người.
Yui: này bộ ngươi không có mắt hả.
Người bị va:........
Yui: này sao ta nói mà ngươi không trả lời cô hét vào mặt cái tên đó.
Người bị va: thật phiền phức cô đang làm đứt mạch nhạc của ta đây này.
Người đó là một chàng trai với mái tóc cam bồng bềnh cùng đôi mắt xanh dương sâu thẳm, nước da trắng như da yui.
Cô mãi nhìn tên đó mà không biết hắn bị gì, chính hắn là người đã va vào yui mà nhìn mặt hắn như không có chuyện gì xảy ra, đôi mắt nhắm lại, một bên tai đang nghe nhạc và dựa vào một bức tường như đang ngủ.
"RẦM" một tiếng không hề nhỏ thì ra đó là tiếng người bị va đè lên cơ thể nhỏ nhắn của cô nhưng chẳng hề biết chuyện gì hắn ta vẫn ngủ.
Yui: này ngươi bị cái gì vậy, ngồi vậy coi ngươi nặng quá.
Người bị va: im đi đừng lên tiếng.
Bây giờ bao nhiêu cặp mắt đều hướng về cô và anh chàng ấy.
Yui: này người ta đang nhìn kìa ngươi mà ko ngồi dậy là đừng trách ta đấy.
Hắn bắt đầu ngồi dậy dùng một tay xoa đầu của mình như mình là người bị nạn nhưng không chính yui mới là người bị nạn, một bên vai của cô đang bị chảy máu do lúc đập mạnh xuống nền gạch.
Hắn ta nhìn cô với cái ánh mắt sắc bén, nhẹ nhàng đưa một bàn tay để đỡ yui đứng dậy, yui hất mạnh cái bàn tay ấy.
Yui: đừng đụng bàn tay dơ bẩn của ngươi vào ta.
Cô tự đứng dậy lấy tay phủi những hạt bụi còn vướng lại trên chiếc váy của cô. Người bị va nhìn cô một cách kì lạ đến bây giờ hắn mở to đôi mắt của hắn để nhìn sắc đẹp mê hồn của cô, thân hình thon nhỏ, nước da trắng như tuyết, đôi mắt to tròn hồng ruby.
Hắn ta nhếch mép cười một cách ma mị. Còn yui sau khi phủi đồ xong cô bắt đầu bỏ đi không nói một lời nào.
Người bị va: cô thật thú vị.
Yui bước ra khỏi siêu thị với vẻ mặt bực bội như muốn ăn tươi nuốt sống những người đi đường.
Trời bắt đầu đổ cơn mưa cô chạy thật nhanh về nhà mà không ngần ngại để những hạt mưa rơi vào cơ thể nhỏ bé của cô, cô tiếp tục chạy.
Về đến nhà người cô ướt như chuột lột
Người hầu: tiểu thư sao người cô lại ướt như thế.
Yui: bộ dì không thấy ngoài trời đang mưa à.
Người hầu: à vâng xin lỗi tiểu thư.
Yui: dì làm dùm tôi một ly nước chanh nóng.
Người hầu: vâng thưa tiểu thư.
Cô bước lên phòng vội vả bước vào nhà tắm thay bộ đồ bị ướt ra và thay một bộ khác.
Với chiếc đầm đơn giản xinh xắn trắng đen trông cô rất dễ thương.

Người hầu: thưa tiểu thư nước của cô đây ạ.
Yui: cảm ơn dì.
Người hầu bước ra khỏi phòng,cô nằm xuống chiếc giường thân yêu, chợp mắt một chút.

...................................
Đã gần 7h tối cô lim dim mắt thức giấc nhìn lên chiếc đồng hồ cô ngạc nhiên vì mình ngủ rất nhiều mà chẳng có ai gọi. Cô bước xuống lầu với vẻ mặt khó chịu.
Yui: này dì sao dì lại không kêu con dậy.
Người hầu: à xin lỗi tiểu thư lúc nãy tôi có lên gọi nhưng tiểu thư nói tôi ngủ một lúc rồi sẽ thức.
Yui: tôi nói hồi nào cơ chứ, thôi bỏ nó đi.
Người hầu: tiểu thư tôi đã chuẩn bị cơm mời tiểu thư dùng.
Yui: được rồi dì để đó đi lát nữa tôi sẽ ăn.
Người hầu lẳng lặng bỏ đi, yui cũng bước lên lầu về phòng của mình cô chợt cảm thấy đau ở bả vai. Đến bây giờ cô mới chợt nhớ lúc sáng cô va phải một người, cô bây giờ càng tức giận hơn.
Yui: hãy đợi đấy ta mà gặp lại ngươi sẽ đánh cho ngươi bầm dập, yubakachi hãy đợi đấy ta sẽ báo chù

-------------------------------------------------------------
Viết tới đây thôi. Cảm ơn các độc giả đã ủng hộ truyện của au, có gì không hay mong mọi người cứ góp ý thẳng thắng.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro