Chap 10 : Không mời mà đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Giáng sinh đã tới.

Tuyết rơi liên tục, phủ lên cửa kính một lớp dày.

Sương mù được hơi nước lạnh lẽo tích tụ làm đọng thêm sương và che mất cả cánh cổng rào đen.

Chỉ còn thấy ngọn chóp trên cùng.

Dinh thự nhà Sakamaki bình thường nhìn rất âm u nhưng vì làn sương này lại càng đáng sợ hơn.

Mọi năm vẫn thế, diệp Lễ tết và ngày bình thường không khác gì nhau, nhưng năm nay thì ...

- Ayato! Đừng nghịch nữa.

Reji nghiêm giọng, chỉnh nhẹ gọng kính, vẻ mặt lạnh như băng.

- Kệ ta.

Ayato vẫn vô tư cầm khăn lau bàn tung lên tung xuống như tâng cầu.

Thấy chỉ nói bằng lời không hề hấn gì với cậu em quậy phá nên...

Reji biến đổi hình dạng thành một chú dơi.

Bay ngang mặt Ayato, giựt lấy chiếc khăn và đáp đất bằng tư thế cực kì nhanh nhẹn.

- Muốn đùa à ?
Ayato nhếch miệng cười tinh quái.

Và...bay qua, giựt lại khăn .

- Này. Không đùa nữa.

Lần này Reji thật sự nghiêm túc, Ayato cảm nhận được điều đó.

Cậu liền bỏ khăn xuống, ngồi im như một nhóc tì ngoan ngoãn.

- Tập trung.

Reji hô lên một tiếng, chưa đầy 5 phút 6 anh em đã tập trung đông đủ và ngồi vào bàn ăn.

Yui cũng từ tầng trên bước xuống, kéo ghê ́ ngồi cạnh Ayato.

- Chán chết mất.

Kanato ôm Tedy, tay chống cằm, vẻ mặt mệt mỏi, thiếu sức sống.

- Vậy nên tôi sẽ sắp xếp việc cho mọi người làm. Có ý kiến gì không ?

Reji trụ tay xuống bàn, lia ánh mắt nhìn, đáng sợ như thế còn ai dám trốn việc.

- Được đấy.

Raito mỉm cười, cầu hòa chứ chẳng thích mấy việc dọn dẹp chút nào.

- Ayato lau cửa kính bên trái.

Dường như cậu ấy không vừa ý với sự phân chia của Reji nên lập tức « phản pháo »

- Hả. Công việc nặng vậy sao lại giao cho ta ? Nhỡ bị ướt thì sao, mi chịu trách nhiệm à ?

- Vậy dọn hết các dãy hành lang, hửm ?

Xem ra dọn hành lang còn mệt hơn lau cửa kính nên không đành an phận.

- À thôi. Lau cửa kính.

- Tiếp theo, Raito lau phòng khách.

- Ta sẽ dọn phòng ăn.

- Yui. Cô lau cửa kính bên phải.

- Kanato mang chổi ra sau vườn hoa hồng quét sạch những cánh hoa Trắng bị gãy.

- Subaru. Theo Kanato dọn cánh hoa hồng Đỏ.

- Shu. Theo xung quanh giám sát tụi nó, ai trốn việc ghi vào đây.

Reji đưa Shu một tờ giấy .

Bên ngoài dinh thự, tuyết đã rơi nhiều hơn và làm sân nhà thoạt nhìn hệt dải băng.

- Cẩn thận đấy hai lưng.

Ayato bước theo sau Yui.

- Không sao.

Yui khoác lên một lớp áo khoá, quay đầu nhìn Ayato cười dịu dàng.

Mái tóc óng ánh tia bạch kim, vì gió thổi mạnh mà bay nhẹ, đôi mắt hồng sâu thẳm toát lên sự kiêu sa, hiếm ai có được.

Hai khung cửa kính ngang nhau, ngăn cách bởi lối vào phòng khách như hai đường thẳng song song.

- Uida...zz

Cô nàng trượt chân ngã xuống nền tuyết lạnh giá, tay chống ra sau để cố gượng ngồi dậy nhưng không được.

- Có sao không ? Để tôi đưa cô vào trong thoa thuốc.

Ayato chạy qua chỗ Yui, đỡ cô đứng lên rồi cùng bước vào nhà.

- Tôi không sao. Xem tôi đi đây này.

Yui đứng lên, định bước vài vòng nhưng... ngã xuống.

- Ngồi im. Không băng chân là sáng mai sưng như giò heo đấy.

Ayato dùng băng y tế băng thành vòng quanh cổ chân Yui.

Cột nút thắt hình chiếc nơ rất đẹp.

Ngoài vườn hoa...

- Quét cho kĩ kẻo bị Reji mắng.

Subaru lầm bằm.

- Đúng vậy.

Kanato dùng chổi quét sạch hoa hồng vào ki hốt rác.

- Đúng vậy. Quét đi. Không là vào sổ nằm nhé.

Shu đeo tay nghe, đi lòng vòng.

Phòng bếp, Reji rất chăm dọn dẹp.

Phòng khách, Raito dùng cây lau nhà lau sạch từng bậc thang, mô ̀ hôi theo đó rơi xuống.

-
- Hello.

Kou tiến vào nhà rất tự nhiên, như kiểu đây nhà mình.

- Trang trí khá lắm.

Ruki đánh giá dinh thự.

- Đói quá.

Yuma xoa bụng.

- Eva.

Azusa nhìn Yui.

Nghe những âm thanh đó, không chờ Reji, sáu anh em tập hợp tại phòng khách nhanh như chớp.

- Đi đâu thế Tạp chủng ?

Ayato khoanh tay, ra dáng chủ nhà.

- Hẳn là đi ăn chùa.

Raito nhếch cười, khinh miệt.

- Tên kia, nhìn gớm ghiếc quá.

Kanato nhìn cánh tay băng bó của Azusa.

- Phiền phức.

Subaru.

- Kẻ tới là khách, ngồi đi. Ta đi làm thức ăn.

Reji quay bước xuống phòng bếp.

- Bốn mắt. Thi nấu ăn.

Ruki đứng lên, theo Reji.

- Giáng sinh không ở nhà tới đây làm gì ?

Ayato hỏi.

- Ở nhà chán lắm, định sang đây chơi.

Kou rót trà vào tách cho mọi người.

- Sao không mang quà theo ?

Raito rất thẳng thắng.

- Cà chua, ta chỉ có nó nhưng hầu hết đều chưa chín.

- Trời ạ. Thê ́ là đi tay không, keo kiệt.

Shu rất hiếm khi mở lời nhưng giờ lại nói, đúng là lạ.

-  Coi như  bọn ta cho nợ. Sau này nhớ trả đấy.

Kanato mỉm cười.

- Được thôi.

3 thiếu gia nhà Mukami đồng thanh.

- Cho vay phải có lãi, mang theo táo nữa nhé. Bọn ta rất thích Táo.

Ayato.

Mùi thức ăn từ nhà bếp xông thẳng vào phòng khách.

- Thức ăn có mùi thơm hấp dẫn thật đấy.

Yui bước vào bếp, và một sự bất ngờ không hề nhẹ.

§----§

Ps: Theo dõi Chap sau để biết tình tiết tiếp theo của truyện nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vampire