Chap 12: Ai thắng ai thua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn sương tản dần.

Chốc lát mọi người đã tập trung ra vườn, cái không khí khô se lạnh làm tay Yui tê buốt, sắc mặt hơi xanh xao.

- Cầm lấy mà khoác. Kẻo lại bị ốm.

Ayato ném chiếc áo choàng lông cáo về phía Yui. Nàng cũng nhận lấy, khoát qua vai.

- Giờ thì mọi người nhắm mắt lại đi.

Các chàng trai vâng lời rồi làm theo như những đứa trẻ ngoan.

Để nghĩ thử xem nào, chậu cây, dãy đèn pi, dưới chân ghế... Không được, không được, những chỗ đó thì dễ kiếm quá.

Còn nơi nào khó biết nữa nhỉ ?

- Nhanh đi. Nôn muốn xỉu đây này.

Kou hóm hỉnh dường như rất nóng lòng chờ đợi.

- Kỳ này các ngươi thua thì sẽ nhục lắm đấy.

Không hẹn mà gặp, 2 chàng Yuki và Reji đồng thanh.

- Sakamaki không thể thua Mukami. Đó là chuyện không thể nào.

Raito liếc nhìn sang Yuma, mặt ra vẻ khiêu khích, mắt loé lên sự tự tin mãnh liệt, một tên nghĩ rằng không thể thua ngay trong nhà mình, còn tên kia lại nghĩ phải cho hắn thấy dù ở đâu, lúc nào ta cũng có thể nắm vững chiến thắng.

- Chưa biết được. Các ngươi sẽ nhận một kết cục thảm bại. Ta hứa đấy .

Hai kẻ này coi bộ rất thích đấu khẩu, gặp là chiến. Nhưng bây giờ không thích hợp cho họ đấu khẩu, phải nhịn nói, chừa sức còn tìm « đồ ».

- Đồ đần. Người xưa có câu « Nói trước bước không qua »  Câu này rất hợp với ngươi.

Ayato bước tới, đưa hai tay vào túi, nhoẻn miệng cười.

- Xong cả rồi.

Yui mang vẽ mặt thần bí, rất ư là tự tin về thứ mình giấu ở nơi mình biết.

Chốc lát, mọi người đã phân tán cả ra, ai cũng lầm lầm lì lì. Không khí náo nhiệt ban nãy theo đó biến mất. Từng đôi chân sải bước rời đi.

Về phía Ayato.

- Không hiểu cô ta giấu « nó» ở đâu. Bình thường chẳng chịu nói chuyện với nhau nên chẳng rõ về tính cách cô ta.

Ayato cúi thấp người, đưa cánh tay xới chỗ đất sau vườn, theo như sự hiểu biết ít ỏi của mình về Yui, cậu chỉ biết cô thích trồng hoa. Nhưng lại ngây thơ không biết được cô không hề giấu nó dưới đất. Cứ đào, cứ xới tới khi mặt mũi tèm lem. Động lực thắng của cậu không chỉ có takoyaki mà còn cả việc... muốn làm cô gái đó thấy cậu không vô dụng. Đào lâu như vậy, xới lâu như vậy mà chẳng thấy gì. Kiên nhẫn ngày càng ít đi.

- Kou. Đã tìm ra chưa ?

- Rồi. Tôi đi tìm cô ấy để đổi thưởng.

Chẳng mấy khi nói được với nhau vài câu tử tế nhưng vừa lịch sự chút chút thì lại nhận tin xấu. Ayato thầm nghĩ « không thể tin. Hắn còn nhanh hơn mình ».

- Tuyệt vời. Ra rồi!

Subaru toàn im lặng cả ngày nhưng giờ lại nở nụ cười nhẹ nhàng.

- Ậy, tìm mãi mà không được !

Raito từ nhỏ luôn tỏ ra khôn ngoan, lanh lợi trong việc suy đoán tâm từ tình cảm người khác. Chả trách, « người đó » thương cậu ta như vậy.

Nhưng lần này lại thất thế rồi.

Lần lượt sau đó, từng manh mối được tìm thấy...Người chiến thắng lần lượt là Kou, Subaru, Reji, Yuma, Kanato.

- Được rồi! Trật tự nghe đáp án này. Manh mối đầu tiên, Kou tìm thấy cành hồng trắng duy nhất trong những cánh hồng đỏ, chiếc chuông ở đó.

Ánh mắt thán phục của Raito đổ về phía Kou, chuyện như vậy cũng hiểu được, chả bù với cậu ta, khiêu chiến xong lại chẳng tìm được gì.

- Manh mối thứ 2 là con đại bàng đá, chiếc chuông được đeo ngay trên cổ nó.

Reji tinh tế phán đoán ra được ý nghĩ kì lạ của cô nàng.

- Quả cầu thủy tinh màu tím được trang trí những chiếc chuông bạc trắng nhưng lại có thêm một chiếc chuông đỏ nằm trong đó.

Subaru đã ngắm nhìn quả cầu đó từ khi còn nhỏ, giờ xuất hiện thêm chuông mới sao có thể không biết được chứ.

- Đơn giản ơi là đơn giản, ngay trên cây thông noel cao quá đầu người kia kìa. Chiếc chuông nào cũng có màu sắc rực rỡ, duy chỉ chiếc chuông trên cùng bị lá che là trong suốt. Hơn nữa, cây thông đó do tôi mua phụ kiện và treo lên, sao có thêm chuông mà tôi lại không biết.

Kanato bình thường luôn để tâm vào những thứ lấp lánh, sự khác biệt đó đối với cậu cực dễ nhận ra.

- Trong thác nước nhân tạo có chiếc chuông luôn phát ra ánh sáng phản chiếu mê hồn. Tiếc là chỉ mình ta chú ý đến nó.

Yuma luôn có đam mê về việc thiết kế, trang trí nhà. Những chi tiết nhỏ nhất tưởng như không tồn tại cũng có thể được cậu tạo thành kiệt tác nội thất.

Sau khi nghe đáp án, mọi người kéo vào nhà bếp nhận phần thưởng. Những kẻ thua cuộc chỉ đành uống trà, cùng nhau tán gẫu kể chuyện đời như ông cụ U60.

Trong lúc phân phát takoyaki, Ayato đã lẳng lặng rời đi. Yui đang tập trung chia phần nên cũng chẳng để ý .

Khu vườn mới nãy còn tụ tập nhiều người, không khí náo nhiệt, giờ trở về với vẻ yên tĩnh vốn có của nó.

Chàng thiếu niên tóc đỏ nằm dài trên thảm cỏ xanh mượt, hai mắt nhắm nghiền mệt mỏi. Đèn pi đêm nay thật lấp lánh, màu xanh, đỏ, vàng... nhưng lòng cậu lại chỉ toàn màu xám của sự buồn bã. Giờ nghĩ lại, cậu thấy mình thật buồn cười, vì người đó cố gắng thể hiện nhưng lại chẳng được tích sự gì, đáng thương ! Gió lạnh thổi qua làn tóc, tiếng bước chân nhẹ nhàng bước tới.

- Cút đi. Tâm trạng bổn thiếu gia không tốt, không muốn đùa.

Giọng nói lạnh lùng, mắt khép hờ, Ayato đâu biết người đến là Yui.

- Cả tôi cũng không tiếp sao ?

Khoác chiếc váy xanh dương thêm nơ tinh nghịch ngang eo, đôi bot cổ cao khiến cô trông như nàng công chúa, thu hút ánh nhìn của ai đó.

- Sao không cùng tụi nó trò chuyện đi ? Ra đây làm gì ?

Cậu ngồi bật dậy, nói ra những lời dối lòng, thực chất mà nói, lúc này cậu thực sự cần cô an ủi. Hoặc đơn giản là ngồi cùng cũng được. Lạ nhỉ, lúc bé tự ngã, cậu tự đứng lên, thất bại hay thành công với cậu không quan trọng nhưng lúc này cảm giác thua cuộc thật tệ.

- Không phải!

Chưa dứt câu thì một đĩa takoyaki thơm ngon đã xuất hiện trước mặt. Lòng cậu tràn ngập cảm giác hạnh phúc, nỗi buồn tan biến từ lúc nào không hay.

- Tôi đã làm sẵn phần cho cậu từ trước, dù thắng hay thua nó vẫn thuộc về cậu. Được rồi! Kể tôi nghe những chuyện thời thơ ấu của cậu đi. Chỉ kể chuyện vui thôi nhé!

Yui nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt  ngắm nhìn bầu trời đầy sao chiếu sáng.

- Chúng tôi là anh em cùng mẹ khác cha. Shu và Reji luôn chỉ chú tâm vào sách vở khô khan vì mẹ của họ rất nghiêm khắc.

- Ồ! Đáng thương thế nhỉ! Ngay cả tuổi thơ cũng không có.

- Tôi, Raito, Kanato lại có phần may mắn hơn một chút. Vì chúng tôi được chơi đùa, trò chơi yêu thích nhất khi ấy là đuổi bắt những chú dơi.

- Thế thì ai là người thắng ?

- Xời. Còn phải hỏi, dĩ nhiên là ta rồi.

Nói tới đây, cả hai nằm xuống thảm cỏ như hai đường thẳng song song.

- Còn nữa, Kanato được mẹ ta gọi là chú chim nhỏ vì nó hát rất hay.

- Thế còn Subaru ?

- Nó thì đáng thương nhất đám.

- Sao thế ?

- Mẹ nó bị giam trên tầng tháp cao bên vườn hồng, ngày nào nó cũng tới nhìn lên đó.

- Bỏ qua đi. Từ giờ sẽ không đáng thương nữa đâu.

- Sao ? Cô chắc chứ ?

- Dĩ nhiên. Quá khứ của mọi người tôi không kịp tham dự nhưng tương lai sẽ có mặt tôi với nhiệm vụ kéo cuộc sống của mọi người ra khỏi sự cô đơn, buồn bã.

- Tin sao được ? Móc ngoéo đi.

- Ok.

Hai ngón tay bám vào nhau, ánh mắt và nụ cười hợp lại tại nên khung cảnh tuyệt vời.

Noel năm nay thật đáng nhớ, hai con tim cô đơn nằm cạnh nhau sưởi ấm, mang hi vọng về những ngày tốt lành.

Mini game : Đoán tuổi tác giả, nếu bạn đoán đúng, Ngọc sẽ ib bạn. Kết quả sẽ có. Phần thưởng vẫn như lần trước, dành ra 1 chap nói về vp bạn thích.

VD: 10 tuổi. Ayato

Tác giả : Lịch học thêm như lịch chạy show😂
Muốn khùng luôn nên bỏ quên mấy cậu này lúc nào không hay.
Giờ mới nhớ nên bù lại hơi hơi dài. Hi vọng các bạn thích, nếu thấy hay nhớ bình chọn cho truyện để tui có động lực viết tiếp nhé. Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vampire