Chap 14: Họp khẩn cấp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay, không khí dinh thự Sakamaki bao trùm bởi màu xám ảo não. Nếu như nhà trường chốt lịch đăng ký thì có lẽ cô đã chẳng mơ mộng đến cuộc thi thiết kế, nhưng không, họ gia hạng thêm 1 tuần. Mùi thơm từ món takoyaki quen thuộc tỏa ra khắp mọi nơi, đến mũi ai đó...

- Oa! Thơm thật nha.

Ayato đến cạnh Yui, nhìn cô rất lâu mới phát hiện, cô đang nghĩ ngợi về cuộc thi thiết kế.

- Yui! Sao thế ?

Cậu gọi to, kéo cô về với hiện thực.

- Không , không sao.

Tay Yui cứ xoay những viên thịt xiên nhỏ, xoay đến nỗi hồn cô cũng xoay theo nó.

- Takoyaki nóng hổi ra lò đây.

Thực tế mà nói, trước mặt Ayato, Yui vẫn cố tỏ vẻ thản nhiên, nhưng trong lòng thì đầy rẫy bận tâm. Ước mơ lớn nhất đời cô là học thiết kế, cơ hội tốt như vậy, lại ở ngay trước mắt, sao có thể bỏ qua ?

- Chúc mọi người ngon miệng.

Reji vừa thêm vào một luật lệ mới, trước mỗi bữa ăn phải chúc ngon miệng. Ayato không thích những nguyên tắc rối tỉnh rối mù nhưng cũng đành làm theo.

- Cuộc thi thiết kế 3 năm một lần, cô muốn thi không ?

Lần đầu tiên thấy Reji đối với cô nhẫn nại hỏi han, trong lòng có chút bất ngờ.

Yui im lặng, sự im lặng này có ý gì ? Sợ gì chứ ? Cậu là đang quan tâm cô mà.

Ring reng ring......

Tiếng chuông bạc thông báo họp gia đình khẩn cấp vang lên....

- Đang yên đang lành sao lại họp gia đình ?

Ayato đút hai tay vào túi áo, lê bước chân uể oải đến sofa dài ở phòng khách. Không khí cuộc họp không thay đổi là mấy, ý chỉ việc Ayato luôn đến sau cùng.

- Còn phải nói sao ? Chúng ta đều hiểu mà.

Raito thật sự rất hiểu tâm tình Reji.

- Em không hiểu.

Kanato thật sự không sâu xa được như các ông, ôm Tedy đến ngồi cạnh Ayato, quan hệ anh em họ tốt nhất nhà.

- Nói mau!

Shu rất hiếm khi lộ diện, nhưng vì đây là họp khẩn nên cũng « nể mặt » ai đó tham dự.

- Yui! Ngồi đi.

Reji điềm tĩnh nhấm nháp chung trà nóng, thấy cả làn khói lượn lờ trên không trung. Chân vắt chéo, tay nâng gọng kính, đây là điều bộ quen thuộc khi cậu tập trung.

Yui ngồi xuống cạnh Kanato, ánh mắt cô thoáng lên tia lo lắng, hệt như lần đầu cô gặp họ.

- Mấy ngày nay cô rất không tập trung trong học tập đúng không ?

Reji tuy không học cùng lớp với Yui nhưng chuyện gì cũng có thể biết, ậy da, không biết có gắn camera hay không.

- Vâng.

Yui nhẹ giọng trả lời, nói đúng hơn là giống một đứa bé làm sai sợ bị trách mắng.

- Cô thích cuộc thi thiết kế ?

Subaru ngồi lên thành ghế của Reji, mắt tím đăm chiêu nhìn Yui.

- Vâng.

Cũng lại là Vâng.

- Không lòng vòng nữa! Cô muốn thi hay không ?

Ayato thật sự mất kiên nhẫn, quay phắt sang nhìn Yui, ánh mắt cô cứ chùng xuống, né tránh mọi ánh nhìn.

- Muốn! Nhưng không thể thi.

Câu trả lời của cô tưởng đủ nhưng thiếu. Thật ra trong lòng cô vẫn rất phức tạp, chính cô cũng không hiểu mình muốn gì.

- Thật yếu đuối! Bitch chan à.

Raito giở giọng điệu châm chọc, tiết là không đúng thời điểm.

- Im đi!

Ayato hét lên, mắt đỏ rực lửa phẫn nộ nhìn về phía người con trai trước mặt, tay đang vân vê vành mũ nhung.

-  Nói thật! Tôi không muốn cô thi chút nào, thứ nhất là phần thưởng đáng sợ cô sẽ nhận, thứ hai là nhìn cô đau buồn.

Subaru thẳng thắng lên tiếng.

- Những hành động và thái độ mấy ngày qua của cô tôi đều thấy. Ở đây chỉ nuôi người, không nuôi xác, cô có quyền lựa chọn.

Reji đung đưa đôi chân thon dài về phía trước, thanh âm lạnh lẽo vang lên.

- Nếu như vậy, tôi muốn thi.

Yui cũng không ngược đãi bản thân nữa, nói ra ý muốn của mình, nhẹ lòng không ít.

- Được. Mai cùng đi báo danh.

Reji đứng lên, rời khỏi phòng khách, trả lại không gian yên tĩnh, chỉ còn Yui và Ayato.

- Hỏi thật cậu 1 câu. Cậu thấy kì thi này tôi nên thi không ?

- Aida. Trăng đêm nay thật đẹp, ra vườn dạo cùng tôi ?

Cậu đứng dậy, nở nụ cười nhẹ nhàng, ở gốc độ này, có thể nói cậu cũng chỉ như những bạn bè cùng trang lứa, không ra bộ dạng của Vampire. Chỉ trừ chiếc răng nanh nhọn hoắt.

- Đi.

Họ nắm tay nhau ra vườn, không khí đêm nay chỉ tầm 27°C, không tính là lạnh.

Nhưng với thể trạng yếu ớt của Yui, vẫn cần áo choàng.

- Cầm lấy.

Ayato ném áo khoác về phía cô, không đếm được đây là lần thứ mấy cậu ném như thế. Hay lần thứ mấy quan tâm cô.

- Cảm ơn!

Cả hai nằm dài trên thảm cỏ xanh mượt mà, qua ánh đèn chói loá, người con trai tóc đỏ đưa mắt vô định vào xa xăm.

- Tôi không muốn cô thi. Nhưng nhìn cô như vậy, tôi cũng chẳng vui vẻ. Đành « cho » cô thi thôi.

Cô chống tay lên trán, quay góc 45° nhìn cô, tia mắt chạm nhau như trao đổi suy nghĩ.

- Không quan trọng nữa. Tận hưởng cảnh đêm đi.

Yui nhìn vào những vì sao trên không trung, hỏi Ayato :

- Anh có biết tên chúng không ?

- Biết. Bắc đẩu, thiên dương,...
Mấy cái này Reji giỏi hơn tôi.

Ayato là kiểu người không tự cao, thành thật nói những thứ mình không biết và...biết.

- Tại sao lại tên Bắc đẩu ?

- Sao tôi biết được?!

Họ cứ như thế, hỏi qua hỏi lại cả buổi tối. Mệt mỏi ngủ thiếp đi, bên trên là những vì sao lung linh huyền ảo nhẹ nhàng dịch chuyển. Bên dưới là 1 cặp trời ban ôm nhau thắm thiết, chìm vào giấc mơ.

Lời tác giả: Mình đang chuyển thể bộ Anime này sang kiểu đan xen ngôn tình, hi vọng các bạn thích truyện. Tin vui: Truyện sẽ có thêm quyển 2 hi vọng các bạn thích truyện. Nhớ bình chọn và cmt ý kiến ủng hộ nhé. Follow tớ để cập nhật truyện nhanh hơn. Cảm ơn!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vampire