Chap 15 : Qua ải « Báo danh »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng báo danh tham gia dự thi đông nghẹt người, chen lấn, xô đẩy không ngừng, giám khảo buộc lòng bước ra dàn xếp :

- Các em trật tự, xếp hàng mau!

3 chiếc bàn cao làm từ gỗ trầm thoảng qua mùi hương dễ chịu. Bàn đầu tiên là nơi nộp hồ sơ, bàn thứ 2 là chữ ký xét duyệt, bàn thứ 3 là khâu quan trọng nhất : Ấn mộc.

Sau khi nộp hồ sơ, các học sinh được chỉ định sẽ bước vào phòng chuyên môn. Ở đó là nơi trình bày nguyện vọng với giám thị, sau đó là trổ tài vòng loại. Đương nhiên qua được ải thứ nhất không dễ.

- Yui Komori. Số báo danh 064.

Giám thị S. lớn tiếng gọi tên cô, nâng gọng kính nghiêm nghị. Vị giám thị này theo như lời các bạn nói là được cử từ bộ giáo dục đến, tham gia khâu xét tuyển.

- Cố lên!!
Những học sinh ngồi chờ cùng cô giơ ngón trỏ khích lệ.

- Xin chào! Em hãy tự giới thiệu bản thân và trình bày nguyện vọng.

5 vị giám khảo thảo luận nhỏ gì đó và đưa ra câu hỏi.

- Em tên là Yui Komori. SBD : 064. Em đến với cuộc thi chủ yếu vì ước mơ học thiết kế và hy vọng mai đến cho nghành thời trang một luồng gió mới. Phần tự giới thiệu của em xin kết thúc.

Các giám khảo nhìn nhau, mỉm cười và gật đầu, một vị đại diện:

- Chúc mừng em thông qua phần Xét tuyển. 8 giờ sáng mai hãy tới đây tham gia vòng loại 1. Không cần mang dụng cụ, chỉ cần mang niềm tin.

Vị giám khảo nữ ngồi ở vị trí bảng tên Từ Mỹ Lan mỉm cười, đưa ra lời khuyên.

Yui vui mừng ngoài. Cuộc thi có quy mô lớn nên giám khảo không chỉ có người Nhật mà còn cả Mỹ, Trung, Anh, Pháp.

- Đăng ký xong chưa ?

Ruki, Azusa, Kou,Yuma ngồi ngoài ghế đá đợi Yui. Thấy cô bước ra thì y như rằng, bay lại ngay.

- Vừa xong...

Câu nói chưa kết thúc bỗng có một bàn tay lạnh lẽo kéo cô bật về sau, suýt nữa thì ngã. Nhưng cô cảm nhận được, Ayato.

- Mi chặn đường cô ấy làm gì ?

Cậu cứ thế hét lên, may là ra khỏi phòng báo danh được một đoạn xa rồi, nếu không, chắc giám khảo lại phải dàn xếp phen nữa.

- Câm mồm đi. Đồ vô dụng.

Yuma bước tới, một tay nhét vào túi quần rộng, một tay vuốt mái tóc đỏ nâu xù xoà. Ai cũng biết, cậu ta ghét người có xuất thân quý tộc thế nào.

- Máu bẩn! Xin chào.

Raito cùng các anh bước tới, dựa vào tường, chuẩn bị xem màn kịch hay, nhưng anh ta đâu biết, ban đầu chưa có gì, từ lúc anh đến rắc muối mới ra chuyện.

- Eva.

Thanh âm lạnh lẽo, chút cô độc của Azusa luôn làm Yui phải giật mình, thậm chí là sợ sệt.

- Bỏ tay bẩn thiểu của ngươi ra ngay.

Ayato nắm chặt cổ tay Azusa đang hướng tới Yui, hét lên lần nữa.

- Ngươi làm gì đấy hả ?

Yuma lại tiến tới nắm tay Ayato, ánh mắt loé lên tia hăm doạ.

- Buông ngay, hay muốn 6 :4.

Raito định bước tới chỉnh lý đội hình nhưng lại góp phần khiến nó hỗn độn hơn.

- Nane! Lỗ mãng thật đấy.

Kou xen thêm bàn tay idol vạn người mê vào. Phức tạp thật rồi.

- Mi muốn chết hả ?

Subaru luôn lạnh lùng đáng sợ nhưng cũng không đứng yên nhìn bồ nhà thất thế.

- Bỏ! Tay! Ra!

Ruki không để đàn em bại trận, hay nói cách khác là ghét thị phi, vội bước tới xử lý.

- Làm gì đấy ?

Reji - vị tiền bối đáng kính cũng lên tiếng.

Hình ảnh lúc này đẹp đến không thể đẹp hơn, nhiều cánh tay đan xen lên nhau. Người khác không hiểu sẽ nghĩ các anh đang nhất trí đoàn kết.

- Bỏ đi!

Ruki nhượng bộ.

Từng cánh tay vi thế mà lui về với chủ thể.

- Máu bẩn!

Raito giở giọng châm chọc, lôi tuổi thơ đáng thương ra giày vò đối thủ.

- Ngươi nói gì hả ?

Yuma giơ bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lại trong tư thế ra quyền đấm hướng mặt Raito tiến tới.

- Yuma!

Xét qua xét lại vẫn là Yui đứng ra dàn xếp. Cô bước tới ngăn chặn kịp thời một cuộc chiến nảy lửa.

- Thôi đi! Chẳng hơi đâu bỡn cợt với đám vô lại này.

Châm chọc, tạo chuyện để gây sự ...

Đây là thần tượng KOU đấy ư ?

Nét sống bên ngoài sao lại khác trên TV nhiều thế chứ ?

Yui thầm nghĩ.

Nhưng thôi, đời sống của anh đâu cần cô quan tâm !

Đôi chân rời đi để lại trong cô thật nhiều câu hỏi ? Cô thích ai rồi ?

Còn nhớ cách đây 2 3 ngày, khi cô đang thả hồn suy ngẫm, Kou đã đến cho cô lời khuyên « Em đừng căng thẳng quá! Cứ cố gắng hết sức nhé! Anh ủng hộ em » kèm theo nụ cười, cái nháy mắt đáng yêu đốn ngã bao trái tim.

Anh vẫn dịu dàng như vậy.

Ayato tuy không giỏi nói lời ngọt ngào lay động lòng người nhưng Yui nhìn thấy được yêu thương tràn ngập nơi cậu.

Ngày thi đấu định mệnh đã đến, Yui chuẩn bị trang phục từ sớm. Cô chọn sơmi trắng sọc ngang cổ V, chân váy đen ngắn ngang gối.

Hội trường yên tĩnh trang nghiêm mọi ngày biến mất, thay vào đó là không gian tranh tài được trang hoàng lộng lẫy, rèm đỏ rực rỡ, ánh đèn chấp chới thay đổi màu sắc liên tục, liên tục nhiều bạn bè đến cổ vũ động viên nhưng trong trong lòng Yui vẫn trống vắng khác thường.

Phải chăng do Ayato chưa tới ?

-------------------------Xin chào! Chụy là dãi phân cách-------------------------

THÔNG BÁO : NẾU TRUYỆN ĐƯỢC 200 SAO VÀ TÁC GIẢ ĐƯỢC 100 follower, TỚ SẼ CÙNG CÁC CẬU ĂN MỪNG BẰNG CÁCH....UP MỘT LÚC 4 CHAP. THÊM VÀO LÀ TRUYỆN SẼ CÓ PHẦN 2 Ạ. NHƯNG CÒN CỠ 3 - 5 CHAP NỮA MỚI HẾT PHẦN 1. TIN MỪNG: CŨNG CHỈ VÀI THÁNG NỮA LÀ TẾT Ạ, NĂM MỚI ĐẾN TỚ SẼ UP VÀI CHAP VUI VUI CHO CÁC CẬU, LẦN NÀY KHÔNG THIÊN VỊ AYATO NỮA Ạ, CÁC CẬU THÍCH NHÂN VẬT NÀO CỨ BÌNH LUẬN, TỚ SẼ THÊM TÌNH TIẾT CỦA NHÂN VẬT ĐÓ.

Ngắt ngang khúc này để khúc sau thêm gay cấn đấy ạ.

Sáng này mở lên thấy bão bình chọn vui lắm ạ! Cảm ơn những bạn đã bình chọn và ủng hộ truyện nhé! Nhưng thật lòng mà nói, view và bình chọn của truyện khác xa nhau một trời một vực. Buồn lắm ạ! Nếu các cậu đã thấy thích truyện, thêm truyện vào thư viện thì đừng tiếc rẻ sao để bình chọn đi ạ, coi như bù đắp công sức bảo ngày qua cố gắng viết truyện quên ăn mất ngủ đi ạ. Nếu bạn đã đọc tới đây, hãy bình chọn, MỘT ĐỘNG LỰC ĐỂ ỦNG HỘ TÁC GIẢ ĐẤY NHÉ! CẢM ƠN!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vampire