Chap 3 : Đi học ( phần a )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau.

Đây cũng là buổi sáng đầu tiên Yui thức dậy ở dinh thự nhà Sakamaki.

Hé dần đôi mắt hồng long lanh với bề ngoài mệt nhọc, Yui nhìn thẳng lên chiếc đèn chùm dạng hình cây nến. Thiết kết họa tiết tinh xảo, chạm khắc hoa văn đơn giản nhưng sang trọng, được đính pha lê trong suốt.

Gác tay lên trán, cô thầm mong những gì hôm qua cô thấy chỉ là giấc mơ, giờ tỉnh lại đem mọi sợ hãi, lo lắng chôn vào quên lãng.

Cô cứ thấy đâu đó bóng dáng của cha, cứ nghe văng vẳng tiếng ông bên tai.

Cha ơi! Sao cha lại đưa con tới nơi này ? Để con hứng chịu tổn thương, mệt mỏi như vậy.

Nhớ khi cô còn bé, cha rất thương yêu cô, luôn lo lắng cho cô. Ông sợ cô bị người khác ức hiếp.

Mãi đến năm 10 tuổi, cô nhận ra tình thương trong ông đã phần nào vơi đi.

Hai cha con ít trò chuyện với nhau hẳn. Yui từng rất cố gắng, cô luôn giữ vị trí đầu khối để cha tự hào và chú ý tới cô. 

Có lần cô hỏi cha « Cha không thương con nữa ư  ? Sao cha cứ tránh mặt con thế ? » 

Cha Yui lại lấy công việc làm cái cớ.

Ông thường có những chuyến công tác xa ở nước ngoài, thời gian bên nhau không nhiều nhưng Yui biết vấn đề không phải việc đó.

Nhưng mọi cố gắng đều vô nghĩa.

Cô nhìn mình trong gương, dạo này xanh xao và tiều tuỵ đi nhiều.

Dòng suy nghĩ cuả Yui bị cắt đứt bởi một giọng nói.

_Giờ mới chịu dậy â ? Bổn thiếu gia ghét nhất là chờ đợi. Mau cho ta nếm tí huyết ₫i.

Ayato đã xuất hiện từ lúc nào, ngồi xuống giường, chống tay nhìn Yui.

Ánh mắt đỏ sâu thẳm nhìn Yui như muốn ăn tươi sống cô. 

- Ái chà! Ăn mảnh là không tốt đâu anh trai.
Raito chồm người tới chỗ Yui.

Yui càng nép mình vào chăn, Ayato đẩy Raito bật ra, tẹo nữa đã té xuống giường.

- Tránh ra đi. Hai lưng là của bổn thiếu gia.

Ayato gằng giọng.

- Mấy người! Sắp muộn rồi đấy.

Reji ngồi trên sofa , tay đẩy nhẹ gọng kính, ném cho Ayato và Raito cái nhìn nghiêm khắc.

Đã là Reji lên tiếng thì dĩ nhiên họ phải nghe, nếu không thì Reji sẽ làm lơ như chưa từng tồn tại.

- Lại là Reji à.
Ayato quay đầu nhìn Reji, vẻ mặt không vừa ý.

- Đang vui thì đứt dây đàn.
Raito cũng hùa theo.

Cậu đưa cho Yui bộ đồng phục nữ sinh.

- Cô mau thay bộ đồng phục này đi. Sắp trễ giờ rồi đấy.

- Đồng phục .... Vậy phải đi học vào giờ này sao ?
Yui hỏi Reji.

- Thiệt tình, cô ngốc tới mức này sao ? Không lẽ phải giải thích từng li từng tí cô mới hiểu. Cô sẽ tới trường học đêm. Bọn tôi không phải con người nên không thể nhởn nhơ vào buổi sáng.

... ( Yui im lặng )

- Một khi còn ở trong nhà Sakamaki thì cô phải tự thích nghi với cuộc sống ở đây... Nếu cô không vừa ý  thì có thể rời khỏi.

Reji nói.

- Còn thắc mắc gì không hai lưng ?
Ayato nở nụ cười ma mị.

- À...không.
Yui nói.

Nhìn lại đã không thấy họ đâu nữa.

Trên con đường bằng phẳng, chiếc xe ô tô đen sang trọng lăn bánh. Trong xe phủ bầu không khí yên ắng, chẳng ai nói chuyện.

Lần nữa, dòng suy nghĩ cuả Yui lại bị Ayato làm gián đoạn.

- Đang nghĩ gì thế hả hai lưng? Dám vô lễ với bổn thiếu gia, cô to gan lắm đấy.
Vừa nói, Ayato ép Yui vào sát cửa xe.

- Cậu cứ luôn miệng gọi tôi là hai lưng này hai lưng nợ. Tôi cũng có tên mà, là Yui Komori.
Yui phản kháng.

- Im đi. Có trăm năm thì ý kiến của cô cũng chẳng có giá trị gì với bổn thiếu gia. 

Đoạn, Ayato đưa răng nanh sắc nhọn tới cô ̉ Yui.
- Đa ̃ bảo bao nhiêu lần rồi hả Ayato. Không biết lịch sự â ?
 
Biết Reji đang trách mình, Ayato cũng chịu buông tha cho Yui.

....... Tới trường học........

P/s  : Chap này hơi thiếu ý. Thông cảm dùm Dii nha.😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vampire