Chap 5 : Quà Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai...Ngày 14/2.

-------TRƯỜNG THCS ERISION-------

- Ayato! Kí tên cho tớ với, tớ tặng chocolate cho cậu dịp Valentine.

Một cô gái tóc nâu í ới gọi từ khi Ayato tới trường.

- Reji, Raito, Kanato,...Sakamaki,.

Theo sau đó là cả đám học sinh nữ cứ chen chúc nhau, rồi đưa nào là hoa hồng, chocolate. Ayato dửng dưng vào lớp mặc cho họ la hét gọi tên ...

- Raito ! Ra ngoài đó nhận dùm tôi đi, đám con người chết tiệt, phiền phức .
 
Gục đầu xuống bàn, Ayato mắt nhắm lại trong khi miệng còn làu bàu.

- Ok! Nhưng tôi chỉ lấy một ít thôi đấy. Mà lạ, cái lũ đó làm gì mà thần tượng cậu như vậy. Khiến tôi phải ganh tị.

Raito vừa theo sau vừa nói.

-  Anh ấy sướng thật.
Kanato.

-  Sướng í hả ?
Yui tò mò vì trước giờ chưa có ai tặng quà cho cô và cô cũng chưa từng tặng cho ai.

- Muốn biết cảm giác đó không hai lưng ?
Ayato hỏi Yui.

- Không. Mà cậu định làm gì với đống này vậy ?
Thắc mắc vẫn thắc mắc.

- Vứt đi hoặc chia sẻ cho anh em. Mà năm nay nhiều thật. Về nhà rồi phân loại ra.

Raito mang một đống quà cáp cồng kềnh đặt xuống bàn Ayato, tiện thê ̉ giải đáp thắc mắc của Yui.

- Anh không được quên em đâu nhé anh trai.
Kanato tay ôm tedy mỉm cười với Ayato.
- Dĩ nhiên.

Reng ...Reng... Vào học.

- Dưới bàn em có gì đó phải không Ayato ?

Giáo viên chủ nhiệm hỏi. Tay nâng nhẹ gọng kính vẻ dò xét.

-  Quà Valentine.
Ayato trả lời cụt ngủn cho có.

Thấy thái độ học sinh như thế, giáo viên cũng chả cần thắc mắc.

Thời gian trôi rất nhanh, 4 tiết học vùn vụt qua.

------ Hết giờ học, về nhà thôi-----

- Ayato...Kanato...Reji...Su...Subaru... và Raito.

Yui được giao việc phân ra phần của từng người.

- Lắm tiền nhiều của! Cứ tuỳ tiện vun tiền như giấy, thật chướng mắt.
Ayato lầm bầm mắng chửi.

- Nè! Quà Valentine của cô.

Raito và Kanato, có cả Reji chìa tới trước mặt Yui vài hộp quà.

- Sao mọi người lại tặng tôi ?
Dang tay ra ôm quà, Yui vẫn thắc mắc.

- Đánh dấu quan hệ của chúng ta.
Raito.

- Làm bánh gato dâu cho tôi.
Kanato.

- Mấy thứ đó tốt cho bệnh thiếu máu của cô.
Reji.

- Cảm ơn mọi người. Nhưng còn mấy lá thư trên này thì sao ?

- Rảnh thì đọc, không thì vứt đi.
Cả ba đồng thanh. Rồi mang theo quà khuất bóng.

- Đi đâu vậy hai lưng ?
Ayato ngồi chéo chân lên nhau, một tay chóng cằm, tay còn lại nắm lấy tay Yui khi cô mang quà đi ngang cậu để về phòng.

- Dẹp quà rồi xuống bếp làm bánh.

- Tiện thê ̉tôi cũng có việc cần về phòng, đi chung không ?

-  Ừ
Yui đi trước, Ayato đi sau, một đoạn đa ̃ tới phòng Yui.

-  Không phải nói là lên phòng sau, đứng đây làm gì ?
Yui đang định mở cửa phòng, quay lại vẫn thấy Ayato phía sau.

- Không cần quan tâm tôi, cứ vào đi.

Sau khi vào phòng, Ayato hồn nhiên chất hết quà xuống giường Yui.

- Tặng cô đấy hai lưng.

- Cảm ơn! Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, tôi không dùng máu đổi quà.

Yui nói giọng có phần trầm tĩnh nhưng rất kiên định.

- HaHa! Hôm nay là ngày đặc biệt nên tôi tha cho cô. Đừng lo.

Cả hai vui vẻ bước vào bếp.

P/s : Sorry! upload trê ̉, hẹn 8 h mà 9h30 mới up. Thông cảm nha mấy friends, tại có thêm ý tưởng nên mới chậm.
😅
Tối mai 9h up Chap tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vampire