Chap 7 : Takoyaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cốc Cốc Cốc...Cốc Cốc Cốc...
Ayato gõ cửa phòng Yui liên tục, lớn tiếng nói vọng vào :

- Này hai lưng, mở cửa không hay muốn bị hút máu ?!

Sáng thứ 3 -> 6h

- Có chuyện gì mà mới sáng sớm đã cậu đứng trước phòng tôi lớn tiếng vậy ?

Yui bước ra, tay che miệng, vươn vai qua lại ,ngáp dài ngáp vắn, lâu lắm mới có một ngày ngủ ngon như thế mà cũng bị phá hỏng.

- Bổn thiếu gia muốn takoyaki.
Ayato nắm chặt cổ tay trắng nõn nhưng ốm yếu của Yui.

-À. Được thôi. Nhưng mà...

- Nhưng nhị gì nữa ?

- Cậu phải bỏ tay ra tôi mới làm takoyaki được, nắm thê ́ này làm sao nấu ăn.

Yui vừa nói vừa đưa cổ tay đang bị nắm chặt lên cho Ayato xem. Bất giác, Ayato thả tay Yui ra. Cả hai bước vào bếp...

- Hết sạch nguyên liệu rồi. Chắc phải ra ngoài mua.

Vừa mở tủ ra đã thấy trống không, sự thật phủ phàng. Cả bột cũng hết.Yui quay đầu lại nói với Ayato.

- Ta đi với cô.

Cả hai bước ra khỏi nhà.

Bên ngoài trời mưa lất phất, mưa mỗi lúc một to, thỉnh thoảng lại có sét.

Dòng xe cộ qua lại tấp nập, vì mưa nên ai cũng chạy nhanh hơn.

Nhìn lại mới thấy, khung cảnh này hệt như cái ngày cô bị chính người cha thân yêu của mình lừa dối.

Cuộc sống đúng là một quy luật sống còn, nó cứ đưa đẩy con người ta đi đến vinh quang rồi sẵn sàng vứt xuống địa ngục không thương tiết.

- Đang nghĩ gì thế ?
Ayato hỏi Yui.

- Đang nhớ tới ngày tôi vào nhà cậu.
Yui trả lời, ánh mắt thẩn thờ, mệt mỏi.

- Theo tôi thì cô đừng nên buồn bực. Còn sống là còn hi vọng. Không phải con người vẫn thường nói vậy sao ?
Ayato khép hờ mắt, hẳn là trốn tránh ánh mắt Yui đang nhìn cậu.

Xe chạy rất nhanh đã tới cửa hàng thực phẩm sạch « Green Vegetable » .

Ayato cầm lấy chiếc giỏ xách xanh dùng để chứa những thứ cần mua đưa cho Yui.

- Cầm giỏ đi hai lưng.

Lúc này trong cửa hàng khá vắng khách, hình như chỉ có 4 - 5 người nên chẳng ai chú ý tới ai.

Chứ nghe cách gọi lạ lùng đó chắc mọi người sẽ nhìn Ayato và Yui như sinh vật ngoài hành tinh.

Yui nghe riết cũng nhàm.

Chẳng còn muốn đính chính gì nữa.

- Để xem chúng ta cần mua những gì nào ?!
Yui lẩm nhẩm những thứ cần mua trong danh sách.

- Ayato !

Yui gọi mà Ayato không nghe, đầu óc đang ngó nhìn đâu đó.

- Ayato!

- Hả ? Có gì không hai lưng ?

Ayato ngơ ngác như con cá thác lác.

- Cậu nhìn gì mà chăm chú quá vậy ?
Yui hỏi.

- Cũng chẳng có gì, tại ta ngoại trừ đi học thì lâu lâu mới ra một lần nên...

- Nên vừa thấy con người là chướng mắt đúng không nào ?!

Yui đảo mắt xung quanh.

Ayato cười tinh quái.

Lần đầu thấy Yui nói đúng ý cậu.

- Cậu thích ăn takoyaki vị gì thì chọn đi.

Yui chỉ tay về phía gian hàng chứa nguyên liệu.

Đi qua đi lại vài vòng, Ayato mang tới trước mặt Yui ...10 túi bột.

- Gì mà nhiều quá vậy ?

Yui nhìn đống bột rồi nhìn Ayato.

- Ta muốn thật nhiều takoyaki .

Nghe Ayato nói...

Yui mỉm cười, lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu.

- Xong rồi. Về nhà thôi.

Yui nắm tay Ayato, kéo ra quầy thanh toán.

------Công đoạn làm takoyaki-------

- Uhm Uhm. Ngon dã mang luôn.

Ayato cầm hai chiếc xiêng que, ăn một viên của chiếc này rồi lại tới một viên của chiếc kia.

Chốc lát đã ăn hết sạch đĩa takoyaki 50 viên.

- Công nhận, một bịch làm được 50 viên, nhiều thật...Nhưng cậu cũng hay thật, một lần ăn hết ngần ấy.

Yui dọn dẹp dụng cụ đi rửa.

- No ơi là no. Cảm ơn hai lưng.

Ayato.

- Không có gì.
Yui.

- Ta nghe nói tối nay có sao băng, rảnh không, ra sân sau ngắm với ta.

Ayato hỏi Yui.

- Ừ.
Yui.

------------------Buổi tối đến---------------

- Wow. Sao băng kìa. Cầu nguyện đi.

Một vệt sáng xẹt ngang qua bầu trời .

Xung quanh là những vì sao, chớp loá rất đẹp.

Yui nhắm mắt, hai tay nắm chặt, đưa đến trước mặt.

Ayato nghe Yui nói cũng thấy có chút hứng thú, liền làm theo.

Yui nhìn sang Ayato thắc mắc

- Cậu cầu nguyện gì vậy ?

Ayato hỏi ngược lại Yui

- Bí mật.
Yui trả lời như không trả lời.

- Ừ. Vậy ta cũng giữ bí mật.
Ayato cười.

- Thôi vậy tôi nói trước ...

Ngừng lại giây lát như muốn nhớ lại điều gì đó...

- Tôi ước mình có thể quay lại thời thơ ấu, có thể vô tư vô lo mà sống những ngày thật bình yên.

- Cô ngốc quá. Quay lại để bị lừa dối lần hai hả

Ayato xoa đầu như kiểu anh trai em gái. Lúc này tạo ra cảnh tượng đẹp như tranh vẽ.

- Tôi nói ước mơ của mình rồi, tới lượt cậu đấy.

Yui cười nhẹ nhàng , nụ cười ngây thơ như một thiên sứ.

- Ta ước mình có thể quên đi tuổi thơ tồi tệ đã qua để sống.

Ayato nói.

- Sao thế ?

- Ta có một tuổi thơ sống trong giàu sang, được mẹ xem như người thừa kế gia tộc nhưng ta lại không muốn làm người thừa kế gì đó. Và kèm theo là cách đối xử để rèn giũa ra tính cách vô tình, tàn nhẫn. Mà thôi, kể ta nghe những trò chơi lúc nhỏ cô từng chơi đi.

Ayato từ từ nằm xuống thảm cỏ xanh mượt mà.

Xung quanh là các chậu cây kiểng được mắc thêm dãy đèn bi nhỏ.

- Thì toàn là ngồi chơi một mình cả ngày. Ba Ba thường xuyên phải đi công tác xa...Chẳng thường chơi với tôi. Đi một mình, về một mình. Toàn là tài xế đưa rước.

Yui ngán ngẫm.

- Ta toàn ra vườn bắt dơi với Raito, Kanato. Còn « bốn mắt » Reji thì đọc sách, Shu nghe nhạc, Subaru thì ngủ.

Yui nằm xuống.

Ngủ quên lúc nào không hay. Ayato tỉnh dậy, bế Yui lên phòng rồi nắm tay nhau chìm vào giấc ngủ .

THÔNG BÁO
Xin lỗi . Upload trễ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vampire