Chap 9 : Mùa Đông có cô ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Son Mi Mi Fa La Mi Rê.

Chẳng biết ai lại chê ́ ra giai điệu buồn thê ́ nhỉ?

Yui nghe tiếng nhạc du dương, vừa nghe đã biết là Shu.

Nhà này hiếm có người nghe nhạc.

Chọc Reji tức giận nên ăn xong buổi sáng Yui vội rời đi.

Tránh hứng cơn thịnh nộ ấy.

- Fa La Mi La Son. .. « Every times » ?

Yui bước tới chỗ Shu, lúc này đang khép mắt, biết Yui đến nên hướng nhìn.

- Không tệ. Cô cũng biết bài này à ?

Shu ngồi dậy.

- Cũng biết chút chút.

Yui ngồi xuống băng ghế đá trong hầm.

Không khí loãng dần, trước mắt họ hiện ra làn sương mù mờ ảo.

Yui chà xát hai tay với nhau, thổi ra khí ấm từ cơ thể, đang rất lạnh.

- Che đi cho đỡ lạnh.
Shu ném một chiếc áo khoác về phía Yui. Rồi lạnh lùng cao ngạo đứng lên.

- Cậu không lạnh ư ?

Yui hỏi.

- Đồ ngốc! Ta không phải con người như cô nên không lạnh.

Shu vào nhà, Yui cũng đi theo.

------------Phòng khách-----------

- 2 lưng !

Ayato nắm tay Yui, kéo Yui về phía mình làm cô suýt ngã.

- Mạnh thê ́ sẽ khiến bitchchan bị thương đấy Ayato .

Raito vắt chéo chân, tay vân vê chiếc nón.

- Kệ ta, ta muốn takoyaki .

- Ừ! Mọi người muốn ăn hay uống gì không ?

- Kẹo nagamashi và mochi.

Kanato tay khoác áo cho tedy, nhìn Yui.

- Trà đạo.
Reji nhìn Yui rồi đưa ra yêu cầu, cười lịch thiệp.

- Bánh gato socola.
Raito cũng có yêu cầu.

- Shu, Subaru ăn gì không ?
Yui hỏi.

- Trà nóng.
Subaru.

- Còn Shu thì sao ?

Yui đang hỏi bỗng nhiên Ayato kéo cô đi, vừa đi vừa giải thích :

- Con sâu lười ấy mà ăn uống gì, tập trung lo cho ta đi.

Ayato ghé sát tai Yui, thì thầm.

- À. Hiểu rồi.

Yui tránh né ánh mắt cuốn hút của người đứng trước cô.

- Đúng là tự tung tự tác. Không coi ai ra gì.

Shu bước xuống phòng bếp, kéo một chiếc ghế đối diện Ayato.

- Muốn đánh nhau à ?

Ayato đứng phắt dậy, đập nắm tay xuống bàn.

- Đừng lộn xộn.
Reji lắc đầu, nâng nhẹ gọng kính.

- Sắp có biến rồi nhỉ Kanato.

Raito bước tới, tay chống hông, cười châm chọc.

- Kệ đi.

Kanato lúc nào cũng tỏ thái độ cầu hòa.

- Trà đạo của Reji.

Yui mang tới trước mặt Reji một mâm trà, không nóng, không lạnh, chỉ âm ấm.

Nước trà chuyển sang màu đỏ, cam.

Reji đưa tay cầm lấy tách trà, uống một ngụm rồi đánh giá :

- Tạm ổn.

------------------5 phút sau----------------
- Takoyaki của Ayato đây.

Yui mang ra cho Ayato một đĩa 50 viên được sắp xếp ngay ngắn, tỉ mĩ.

- Tuyệt vời.
Lại thêm một ý kiến khách quan cho món ăn Yui làm. Xem ra cô nàng ngày càng có khiếu nấu ăn.

- Gato socola của Raito.

Phần bánh gato được trang trí rất đơn giản nhưng lại kích thích thị giác lẫn vị giác.

- Ngon tuyệt cú mèo ấy nha bitchan.

Raito chậm rãi ngắm nhìn rồi cho vào miệng một muỗng nhỏ bánh gato.

Ắc hẳn là rất thích nên không nỡ ăn.

- Trà nóng của Subaru.

Ly trà có màu vàng cam nhẹ, hơi nóng nghi ngút, nhanh chóng xóa tan không khí lạnh giá.

- Được đấy.
Subaru nếm thử.

- Nagamashi và mochi của Kanato.

- Đẹp thật. Đây là cái gì thế, ăn được không ?

Ai nhìn thấy món trán miệng trên cả tuyệt vời của Kanato cũng không khỏi trầm trồ.

- Kẹo nagamashi và mochi, kết hợp với nhau rất ngon.

Yui khá am hiểu về ẩm thực.

- Và đây là higashi.

Phần higashi Yui làm cho chính mình cũng rất hấp dẫn.

- Cho ta thử được không ?

Ayato nhìn sang phần higashi của Yui.

- À. Được chứ. Mọi người cũng thử đi, tôi làm nhiều lắm.

Yui đưa đĩa higashi ra giữa bàn.

Ayato cũng đưa, takoyaki ra giữa bàn, lập tức cả bọn xúm xít lại « thử món ».

Nói thê ́ cho khiêm tốn chứ từ khi Ayato bắt đầu ăn takoyaki do Yui làm, ai cũng muốn ăn nhưng lại ngại nên thôi.

Bây giờ khác rồi, có người mời nên có dịp trải nghiệm thiên đường ẩm thực.

- Vào mùa Đông rồi, lạnh thật. Chắc mai phải chịu khó ra ngoài mua áo ấm.
Yui nói.

Vừa dứt câu thì có tiếng chuông cửa.

Người quản gia bước vào, mang theo một chiếc áo khoác rất thời trang nhưng thoạt nhìn cũng rất ấm áp.

- Có người mang áo tới cho cô đây .
Quản gia giao áo xong còn đưa thêm một bức thư .

Yui nhận áo và thư rồi mở ra xem.

Gửi đến con gái.

Thực sự mà nói, ta rất hối hận đã đưa con tới đó.

Nhưng mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó.

Khi nào lớn hẳn con sẽ hiểu.

Mong con đừng giận ta, mà hãy sống cho thật tốt con nhé.

Mùa Đông đến rồi, hãy nhớ mặc áo ấm, đừng để bị cảm.

Hàng tháng ta đều sẽ gửi tiền vào thẻ của con.

Cha của con.

- Xúc động thật.
Raito bước tới cầm lấy bức thư.

- Cái lão ấy thật là. Phiền phức.
Ayato quay sang nhìn Yui.

- Đưa thư cho tôi đi .
Yui nói.

Raito thấy thế liền giao thư lại cho Yui.

Thuận tay, cô ném luôn bức thư vào sọt rác .

- Quên ông ta đi. Từ giờ trở đi. Đây mới là gia đình của cô.

Nghe được câu nói này của Reji, Yui thấy mình đã cảm nhận được cảm giác của một gia đình.

- Đúng đấy.

Cả bọn đồng thanh .

- Mùa Đông năm nay thật thú vị, được thưởng thức món ăn do bitchan làm.

Raito mở đầu để xóa tan sự buồn bã của Yui.

- Vậy mùa Đông những năm truớc các cậu từng làm gì ?

Yui hỏi.

- Mỗi đứa một góc. Chẳng ai nói tới ai .

Kanato chỉ tay về phòng khách.

- Đừng nhắc. Nghe xong phát chán.

Subaru rất ít khi nói chuyện nhưng hoạt bát hẳn lên.

- Ban đầu cứ tưởng cô là loại vô dụng, sau này mới biết cô khá giỏi việc nấu ăn. Vậy là tốt rồi .

Kanato nói.

- Buồn thật đấy. Nhưng không sao, lúc trước không quan trọng.

Yui tươi cười .

- Mà ngồi không cũng chán lắm. Hay chúng ta chơi gì đó đi.

Yui đưa ra ý kiến.

- Hay là chơi bài đi .

- Được chứ.

- Ý hay.

Ayato mang bài ra, cả bọn tụ lại chơi rất vui.

- Này. Bổn thiếu gia thắng rồi.
Ayato đứng lên, cười to, khoảnh khắc này nhìn một đứa trẻ.

- Đồ ăn gian.
Reji.

- Tệ thật .
Yui bỏ bài xuống.

- Ta về nhì rồi này.
Subaru cũng bỏ bài xuống.

- Số chúng ta xui quá Raito nhỉ.

Kanato quay sang nhìn Raito.

- Chơi lại.

Ở đây từ một nơi khiến Yui chán ghét bỗng hóa thành thiên đường.

Đây là mùa Đông ý nghĩa nhất Yui có từ năm lên 10 tới giờ.

Mong thời gian mãi dừng lại ở giây phút này để họ cứ thế ở bên cạnh nhau thật bình yên.

Thật bình yên.

PS. Xin lỗi. Tối thứ 3 đáng lẻ Ngọc phải up truyện nhưng lại bí ý tưởng nên giờ mới up .

Mong các bạn theo dõi truyện và hoan nghênh tinh thần đóng góp ý tưởng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vampire