Ngoại truyện: Quá khứ của Shin 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đã mấy ngày rồi Mary và Shin vẫn chưa gặp nhau 1 người thì muốn gặp nhưng lại không dám gặp, người còn lại thì lại muốn lãng tránh, 1 hôm Mary đi vào rừng để hái nấm thì gặp Shin
  _ Ơ..anh..Shin -Mary
  _....-Shin (quay đi)
  _ Khoan nghe em nói đã -Mary (nắm tay Shin lại)
  _ Nhóc muốn nói gì? -Shin (quay lại)
  _ à.. Thì... Cho dù em rất sợ sói...mà..em..cũng biết anh là sói nhưng anh không làm hại em nên anh đừng trốn tránh nữa được không!  -Mary (rưng rưng nước mắt)
  _...được rồi nhóc đừng khóc nữa, nín đi (Lau nước mắt cho Mary)
  Và thế là hôm đó họ cùng nhau nói rất nhiều chuyện, thoáng chốc đã là ban đêm
  _ Ơ trời tối rồi sao? -Mary
  _ Để anh đưa em về -Shin
  _ Nhưng đi bộ về sẽ không kịp vì nhà em xa rừng này -Mary (ũ rũ)
  _ Vậy em leo lên lưng anh đi -Shin
  _ Hả? -Mary
  Nói rồi Shin hóa thành 1 con chó sói là ra hiệu cho Mary, cô leo lên lưng Shin, anh chạy rất nhanh thoáng chốc đã tới nhà
   _ Tới nhà rồi đó nhóc vào đi -Shin
  _ Vâng -Mary
  ~~Trên nhà~~
  _ Công nhận lưng anh ấy ấm thiệt -Mary
  _ Mình đang nghĩ gì vậy nè -Mary (đỏ mặt)
  *cốc cốc*
  _ Mary ơi xuống ăn cơm nè con -Zuka
  _ Vâng ạ -Mary
  ~~Tối đến~~
  _ Khuya rồi còn đi đâu đó? -Zuka
  _ Con đi ra đây hóng gió xíu -Mary
~~Bên ngoài bờ hồ~~
  _ Ủa khuya rồi nhóc ra đây làm gì? -Shin
  _ Tại em ngủ không được, còn anh? -Mary
  _ Anh thấy nhóc nên đi theo xem thử thôi -Shin (gãi gãi đầu)
  _ Ngày mai anh dẫn em đi chơi tiếp được không? -Mary
  _ *ngạc nhiên* ùm được thôi -Shin
  _ Year...hay quá -Mary
  Ngày nào cũng êm đềm như vậy cho đến 1 hôm
  _ Là nhà của lũ sói đó, mau giết chúng đi -1 người hô to
  _ Đi thôi - Tất cả dân làng
  ~~Trong nhà~~
  _ Anh hai giờ phải làm sao đây? -Shin
  _ Em chặn chúng đi, nhớ đừng làm họ bị thương -Shin
  Họ đánh nhau rất quyết liệt, 1 người đã châm lửa và đốt tòa biệt thự của Shin
  _ Các ngươi quá rồi đó nha -Shin
  _ Thì sao, các ngươi không phải là người nên đáng phải chết -người dân thứ 1
  _ Đúng đó nếu không nhờ con bé Mary chỉ ta thì ta đã không biết ngươi đang ẩn trốn ở đây -Người dân thứ 2
  _ Cái gì Mary sao? -Shin
  _ Phải đó thì sao -Người dân thứ 1
  _ Không được ta phải đi hỏi nhóc đó mới được -Shin (chạy Đi)
  _ Ai cho ngươi chạy, mọi người mau đuổi theo -Người dân thứ 2
  ~~Tới nhà Mary~~
  _ nhóc nói ta biết đi, nhóc không cố ý nói đúng không? -Shin
  _ E... Em.. Em...-Mary
  _ Vậy là...A..-Shin (bị 1 người lấy dao bạc đâm vào tim)
  _ Anh Shinnn...-Mary (hét toáng Lên)
  _ Ngươi...chết đi -Shin (bay qua đấm vào người đó làm trọng thương nặng)
  _ Anh Shin cố lên đi mà...-Mary (khóc)
  _ Haha...giờ nhóc đã giết được ta rồi...sẽ không còn sói nữa.. -Shin
  _ Không phải vậy đâu, anh đừng nói nữa huhu..-Mary
  _ Lẽ ra... Ta không..nên..tin.. Con người..-Shin (nói tồi tim ngừng đập)
  _ Không anh Shin Anh đừng chết mà, anh nói gì em cũng sẽ nghe mà nhưng xin anh hãy tỉnh lại huhuhu...Mary (ôm chặt Shin)
  *rầm*
  _ Anh Carla..mau cứu anh Sin đi -Mary
  _ *thở dài* được rồi ta có 1 liều thuốc có thể cứu Shin nhưng khi tỉnh dậy Shin sẽ quên hết mọi thứ và làm điều gì thì ta không biết cô bé có muốn không? -Carla
  _ Được, chỉ cần Anh Shin tỉnh dậy dù có trả giá đắt như thế nào thì em cũng chịu -Mary
  _ Được rồi -Carla
  Nói rồi anh lấy ra lọ thuốc màu đỏ và cho Shin uống, Sau khi Shin uống xong tay anh bắt đầu cử động
  _ Được rồi, đợi ngấm thuốc hoàn toàn Shin sẽ sống lại...-Carla (ngã xuống đất)
  _ Carla anh sao vậy? -Mary (chạy lại)
  _ Thật ra lọ thuốc đó là do anh chế ra nhằm trường hợp khẩn cấp, nhưng lọ thuốc đó có tác dụng hi sinh 1 mạng để đổi lại 1 mang -Carla
  _ Vậy là anh dã...-Mary
  _ Đúng vậy, khi anh chết đi nhờ em chăm...sóc cho...Shin -Carla (nhắm mắt lại)
   _ Anh Carla....-Mary (rưng rưng nước mắt)
  *Rầm* Tiếng cánh cửa bị đập, Shin từ từ bước xuống
  _ Là do cô làm à -Shin (giọng lạnh)
  _ Em..em không phải như anh nghĩ đâu -Mary
  *Rầm*
  _ Nó kìa bắt lấy nó -Trưởng làng
  _ Heh...tưởng bắt được ta sao -Shin
  Chẳng mấy chốc ngôi làng đã chìm trong biển lửa
  _ Còn cô từ bây giờ cô sẽ là người hầu của ta -Shin
  _ anh...Shin -Mary
  _ Đừng gọi ta bằng cái giọng như vậy ghê chết đi được, ta không giết cô vì ta muốn cô sông ko bằng chết -Shin
  _ ....Mary (sợ hãi)
  Người mà cô yêu bây giờ lại biên thành 1 con quái vật vô cùng đáng sợ, và anh bây giờ rất khinh bỉ con người, mặc dù anh đã quên hết nhưng Carla anh vẫn không quên và trong lòng anh lại có cảm giác bị phản bội
  Đó là vì sao anh đụng trúng Nali mà vẫn la y như mình không có lỗi, và muốn trả thù nhà Sakamaki
   ~~AND~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro