Phần 17: Nhớ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  _ Ngươi... -Ayato (nắm chặt tay lại thành nấm đấm)
  _ Sao? Ức chế quá không nói nên lời à! -Shin
  *cạch*
  _ Tôi mới đi có chút xíu mà có khách tới à -Rejji
  Cả Shin và Ayato quay sang Rejji
  _ Yuiii chị có sao không? -Nali (chạy tới)
  _ Sao Yui lại ra thế này? -Raito
  _ Đã có chuyện gì sao Mary? -Lucy
  Mary mặt y như không hồn mà nước mắt vẫn đang chảy
  _ Cậu là ai? Sao lại ở nhà tôi gây chuyện? -Rejji
  _ Ngươi nhìn còn không biết, à chắc Mary chưa nói cho ngươi biết nhỉ -Shin (đắt ý)
  _ Chuyện này là sao Mary? -Rejji
  _....-Mary (vẫn im lặng)
  Mọi người bắt đầu đứng nhìn nhau thì bỗng nghe tiếng Yui
  _ A... Ưm...-Yui (kêu lên vì đau đớn)
  _ Yui chị sao vậy chị mở mắt ra đi -Nali (lay Yui dậy)
  _ Mọi người tránh ra đi để tôi đem Yui đi chữa trị đã -Lucy
  _ Tôi đi nữa -Mita
  _ Tôi nữa -Yuri
  _ Được mấy cô đi theo tôi -Lucy
  Giờ phòng chỉ còn lại các chàng trai và Mary, Nali và Nata, Shin
  _ Có vẻ như con nhỏ đó chưa chết nhỉ? -Shin
  _ Ngươi không được nói như vậy -Nali (tức giận)
  _ Ồ cô bé, cô có muốn giống Yui không? -Shin
  _ Ngươi không được làm hại cô ấy, muốn thì bước qua xác ta trước -Subaru
  _ Thôi được rồi, giờ ta sẽ tiễn ngươi đi chầu trời -Ayato
  _ Muốn thì làm thử xem -Shin
  Ayato lao tới Shin và Shin bắt đầu đọc 1 câu thần chú nào đó bỗng 1 đàn sói xuất hiện và tấn công mọi người
  _ A...-Nata (bị sói cào trúng)
  _ Không được rồi, em với Nali dẫn Mary lên phòng trước đi, ở đây cứ để bọn anh lo -Raito
  _ Dược rồi -Nata (gật đầu)
  _ Đi thôi Nali -Nata
  _ Còn chị nữa Mary -Nali (đưa tay nắm lấy Mary)
  _....-Mary (lắc đầu)
  _ Nhanh đi nếu không...aa.. -Nali (bị sói tấn công nhưng né được)
  _ Đi thôi -Nata (kéo Nali đi)
  _ Không còn chị Mary thì sao? -Nali
  _ Không sao đâu, anh Shin nhất định sẽ không làm hại chị đâu -Mary
  ~~Sau 1 trận chiến kéo dài~~
  _ Hộc hộc....ngươi khá...lắm...-Ayato
  _ Phù...ngươi cũng vậy -Shin
  _ Haizz...mệt quá đánh quài mà chẳng đâu vào đâu thôi ta đi trước đây -Shuu
  _ Ta cũng vậy -Rejji Và Subaru đồng thanh
  Giờ chỉ còn Ayato, Raito và Shin
  _ Giờ tiếp tục nhé -Shin (cười)
  _ Thôi đi, anh Shin đánh bọn họ thì được cái gì chứ -Mary
  _ Cô thì hiểu cái gì -Shin
  _ Em hiểu chứ tại vì anh không nhớ ra thôi -Mary (nói nhỏ)
  _ Nhớ gì? -Shin
  Trong lúc Shin đang không để ý thì Raito đã dựt cây súng và đưa cho Ayato
  _ Cái gì ngươi...-Shin
  _ Trò chơi kết thúc rồi -Ayato (cười)
  *pằng*
  _ Hơ...-Raito (ngạc nhiên)
  _ Sao cô lại -Ayato (ngạc nhiên)
  _ Mary cô đang làm cái quái gì vậy? -Shin (đỡ Mary)
  _ Anh... Shin, anh có còn nhớ...cô bé...khi xưa không? -Mary
  _ Cô bé khi xưa? -Shin
  Đột nhiên 1 loạt kí ức ùa về trong đầu Shin
  ~~Nhớ lại~~
  _ Em tên là Mary, em đã muốn kết bạn với anh từ lâu rồi nhưng chưa có cơ hội -Mary
  _ Nhưng ta không muốn chơi với con người -Shin
  _ Anh nói gì vậy, anh cũng là con người mà -Mary
  ~~~~~~~~
  _ Anh Shin bắt con thỏ đó cho em đi -Mary
  _ được rồi nhắm mắt lại đi -Shin
  _....-Mary (nhắm)
  _ Mở mắt ra đi -Shin
  _ A là 1 chú thỏ, dễ thuơng quá đi -Mary
  _ Vậy thì nhóc đem về nuôi đi -Shin
  ~~~~~~~
  _ Anh Shin anh tỉnh lại đi mà huhu...-Mary
   _ Chỉ cần anh ấy sống lại thì trả giá đắt đến thế nào em cũng làm được -Mary
  ~~~~~~~~
  _ Thì ra là cô làm à -Shin (giọng lạnh)
  _.....-Mary (sợ hãi)
  _ Tôi sẽ không giết cô mà tôi muốn cô sống không bằng chết -Shin
   ~~Hiện tại~~
  _ Em...là cô nhóc...đó sao? -Shin (rơi nước mắt)
  _ Cuối..cùng anh..cũng nhớ rồi sao? -Mary
  _ Nhưng có 1 điều em muốn nói với anh là hôm đó em không có nói cho...mọi người biết...nhà anh ở đâu...chính 2 bác thợ săn...đã bị anh đánh, đã đi nói...cho dân làng biết và..nói là em để 2 chúng ta..bị chia cắt. Nhưng bây giờ em có...thể nói được với anh thì em...yên tâm rồi -Mary (nhắm mắt lại)
  _ K...không Mary..em không được phép chết, anh còn chưa đáp lại tình cảm của em mà, anh còn chưa nói 'anh yêu em' mà nên xin em hãy tỉnh lại đi...-Shin (khóc)
  _ Vô ích thôi Ayato bắn ngay Tim mà -Raito (buồn)
  _ Ngươi im đi nhất định Mary sẽ sống lại -Shin
   Lần đầu tiên 1 người kiêu ngạo như anh mà lại rơi nước mắt vì 1 cô gái vì anh yêu cô gái đó rất nhiều dù có đau bao nhiêu thì anh vẫn muốn ở bên cô gái đó 
  ~~And chap 17~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro