Phần 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_H-hắn ta biến mất rồi -Subaru

-Hình như tôi nhìn thấy có ai đó đã cứu hắn -Laito

_Ngươi nói gì? -Ayato (vẻ nóng giận)

_Là 2 người đàn ông! -Rejji

_Vậy là hắn có đồng bọn, chúng ta phải cẩn thận hơn -Ruki

_Mọi người..đêm nay..ko an toàn đâu.. Chúng ta..mau...về thôi -Azusa

_Azusa nói rất đúng, chúng ta về thôi -Yuma
  ~~Bên phía Yui~~
  Sau khi mọi người đưa Yui về nhà thì những con sói lúc nãy đã theo họ tới và bọn chúng tiếp tục tấn công họ
_Nali, Nata hai cô mau đưa Yui vào trong, tôi sẽ cố chặn chúng tới khi bọn Ayato về tới -Mita

_N-Nhưg mà...-Nali (lo lắng)

_Yên tâm, còn tôi, Yuri và Mary sẽ ở đây yểm trợ Mita

_Vậy mọi người cẩn thận -Nata
  Bọn sói bắt đầu lao vào họ điên cuồng vì là Nguyệt thực nên chúng rất mạnh, Mary hóa thành sói tấn công bọn sói nhưng vì cô chưa thành thục nên bị thương rất nặng
_Mary!!! Cô ko sao chứ? -Mita

_Tôi..ko sao..ư.. -Mary (đau đớn)

_Chết tiệc bọn chúng đông quá -Lucy
  Mita chỉ có dao găm phòng thủ nhưng chúng quá mạnh nên cô chỉ biết né, vì lo nhìn Mary nên cô ko chú ý, 1 con sói ở gần đó đã lao vào cắn phát chí mạng nhưng Lucy đã đỡ cho cô
_Lucyyy...sao cô dại dột v..hức -Mita

_Mita đừng..khóc..k-ko giốg cô chút nào..-Lucy (ngất)
  ~~ở bên trong nhà~~
_chị nata, sao em có cảm giác có chuyện ko hay sắp xảy ra -Nali

_Ko sao đâu, chắc chắn mọi người sẽ ổn thôi -Nata (trấn an Nali)

_Nhưng mà...ko được mình phải ra đó xem thử -Yui (chạy đi)

_Yuii, đừng ra đó, rất nguy hiểm -Nata (chạy theo)
  Khi chạy ra ngoài Yui thấy Mita đang ôm Lucy khóc và bọn sói lần lượt nhào tới chỗ Mita
_Mita cẩn thận!! -Yui (hét to)

_hức...hức..-Mita

_*xẹt* Cô định làm thức ăn cho sói à? -Shu (chém bị thương con sói)

_Mọi người có sao ko? Laito (chạy đến)

_Lucy... -Rejji (tức tốc chạy tới)

_Cô ko sao chứ Mary? -Yuma (đỡ Mary lên)

_Ko xong..rồi..cô ấy bị thương..nặng quá -Azusa

_2 cậu mau đưa cô ấy vào bên trong chữa trị đi -Ruki

_Đồ ngốc nhà cô sao chạy ra đây? -Ayato (búng trán Yui)

_Ayato..tại tôi..mà mọi người..mới thành ra như..vậy -Yui (rơi lệ)

_Ngốc! Ko phải lỗi tại cô -Ayato (ôm Yui vào lòng)

_Rejji cô ấy chảy máu nhiều quá -Kanato

_Mấy người tránh ra -Rejji (bế Lucy đi)

_.....-Mita (vẫn còn ngồi chưa hoàn hồn lại)

_Cô sao còn ngồi đó? -Shu (ngồi xuống)

_Tại tôi mà Lucy..cô ấy..-Mita

_Ko, là tôi ko bảo vệ tốt cho em -Shu (lấy đầu Mita dựa vào vai mình)

_Laito, cậu có nghĩ đứa bé có giữ được ko? -Subaru

_Ai mà biết, nhưng theo tôi bị nặng như vậy đứa bé có lẽ...-Laito

_Laito! *nhìn Mita* -Yui

_Chắc...chắc đứa bé sẽ giữ được thôi vì đó là con của Rejji mà -Laito
  Rejji, Ruki đang trong phòng điều trị cho Lucy và Mary, những người còn lại ở ngoài chờ, Shin thì còn đang nằm bất tỉnh, tâm trạng của họ giờ đây rất nặng nề
  ~~Vài tiếng sau~~
  Rejji bước ra với vẻ mặt u ám, mọi người chạy lại hỏi thì nhìn thấy Rejji đang khóc
_k-ko phải..chứ -Laito

_Đứa bé...mất rồi -Rejji

_hức...hức...là tại em hết..-Mita

_Chuyện thành như vậy cũng ko phải lỗi em -Shu (ôm Mita)

_Ko phải lỗi chị đâu Mita, người chúng nhắm là em, tại em mà mọi người bị liên lụy -Yui (mặt buồn)

_Chị nói gì vậy chị Yui? Chúng ta là người 1 nhà mà, hoạn nạn thì phải giúp nhau chứ -Nali

_Nali nói đúng đó -Nata

_Nhưng...-Yui

_Nhưng cái búa, chúng ta về phòng thôi, để tôi đưa cô về phòng -Ayato (kéo Yui đi)
  1 lúc sau Ruki bước ra với vẻ mặt nhẹ nhõm
_Mary giờ ổn rồi, cô ấy chỉ cần nghỉ ngơi cho vết thương lành thôi -Ruki

_May quá tạ ơn trời -Nata

_Thế giờ cũng ko còn gì lo ngại, để anh dẫn em đi dạo nhé bich-chan -Raito

_Cũng được á -Nata

_Ể họ đi vậy thiệt sao? -Yuri

_Tự nhiên tôi thèm bánh ngọt, cô đi làm cho tôi ăn đi -Kanato

_Giờ này mà ăn sao, thôi sao cũng được tôi cũng muốn làm gì đó -Yuri

_Họ đi hết rồi cô còn đứng đây à? -Subaru

_Nhưng mà còn Rejji thì sao? -Nali

_Giờ để anh ấy 1 mình đi -Subaru

_Nhưg mà..á...bỏ em xuống..-Nali (bị Subaru vác lên vai)

_ Im đi -Subaru (mặc kệ)
  Giờ chỉ còn lại 1 mình Rejji đang ngồi
_Anh thật là 1 ông bố tệ hại, ko bảo vệ được em và con, anh xin lỗi -Rejji nghĩ (lấy tay lau nước mắt)
  Vì mệt quá nên anh đã thiếp đi, trong mơ anh thấy bóng dáng của 1 đứa nhóc đang lại và nói với anh
_Bố đừng khóc, 1 thời gian sau con sẽ có em gái lúc đó bố hãy yêu thương em thay phần con luôn nhé -Đứa nhóc

_Khoan..con là...? -Rejji

_Chỉ là mơ thôi ư? Nhưng cảm giác rất chân thật và ấm áp -Rejji
  ~~End chap 29~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro