chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- 5' sau---
- Yui-chan, em ăn ít thế . Hay em đang mệt ở đâu à? Vậy để anh bóp vai cho em nhé?! - Raito-
- Cảm ơn anh đã chú ý, nhưng em ko cần đâu! - Yui-
- Cái gì!! Tại sao em có thể xưng '' em'' với Raito dễ dàng như thế chứ! Trong khi em còn chưa xưng '' em '' với tôi bao giờ mà! - Ayato-
- Thật khiếm nhã! Đang trong lúc ăn mà còn nói chuyện như vậy, thật thiếu phép tắc mà! - Reiji-
- Tôi thật lòng xin lỗi! Tôi sẽ chịu phạt bằng cách để một xô nước trên đầu sau đó quỳ xuống dưới nền nhà. Nếu tôi làm rơi xô nước xuống nền nhà thì sẽ phải xách thêm 2 xô nước ở 2 bên tay và làm đồ ăn sáng cho các anh. Tất nhiên tôi xin chịu phạt 2 tiếng vào buổi chiều! - Câu nói của Yui làm cho các anh rất rất ngạc nhiên -
- Được, vì cô đã nhận ra lỗi sai của mình nên tôi chỉ phạt 1 tiếng thôi! Còn các cậu thì phải là 3 tiếng đồng hồ! Cấm ai cãi lại, nếu ai cãi lại thì chuẩn bị Ăn cơm bụi đi! - Reiji-
- Hả~ - Ayato, Raito, kanato, subaru đồng thanh-
- Cảm ơn anh rất nhiều! - Yui-
- Yui-sama!!! - Dio-
- À! còn nữa, anh sẽ chuyển đến sống cùng chúng tôi luôn. Tôi đã sắp xếp rồi, vì anh và cô ấy sẽ phải bàn rất nhiều việc ở Mood Blood nên tôi đã để cho phòng của anh gần phòng cô ấy rồi đấy! - Reiji-
- Này, cái quái g----- - Ayato-
- Cấm cãi!!! - Reiji-
- Tôi ăn xong rồi! Vậy lẹn lớp trước nhé!- Yui-
- Tôi đi cùng cô! - Shu- (t/g: bây giờ mới xuất hiện à, ông nội!)
2 người đã ra đi để lại bao ánh mắt viên đạn nhìn theo 2 người. Đi được 1 lúc thì Shu lên tiếng:
- Này, cho ta hút máu đi?! - Shu-
- Đi vào đây với tôi! - Yui-
- Có nghe ta nói gì ko đấy?! - shu-
- Đi cùng tôi đã! - Yui-
Cô nắm tay anh chạy nhanh về phía một căn phòng. Đến đây, cô mở cử phòng ra và bước vào trong. Về phần anh thì bước vào cùng với cô, nói:
- Vào đây làm gì? - Shu-
- Anh nói là muốn hút máu tôi mà! - Yui-
- Ừ! Cô ta ko sợ sao? Mà như thế này cũng đỡ phiền phức hơn! - Shu- ( đoạn sau chỉ nghĩ thôi)
- Đây ! Anh hút đi nhé! - Yui-
- Ta bắt đầu đây! - Shu-
Khi anh bắt đầu hút, máu như muốn tuôn ra thật nhiều vào miệng anh. Anh để ý thì thấy cô ko hề kêu ca gì cả mà còn vừa ôm anh thật chặt vừa vuốt ve mái tóc anh như một chú cún đang nằm gọn trên đùi chủ để được vuốt ve nữa chứ! Vì cảm thấy khó chịu vì điều đó nên anh càng ngày càng cắn mạnh vào cổ cô. Nhưng cô vẫn ko kêu gào gì hết mà càng ngày càng xiết chặt anh hơn và nói nhỏ vào tai anh rằng:
- Anh... Có một người bạn hồi nhỏ đúng chứ?! - Yui-
- Tạ, tại sao cô biết? - Shu bất ngờ trước câu hỏi của cô-
- Anh ko cần biết tại sao tôi biết... Anh chỉ cần biết rằng người có lỗi ko phải là anh mà là thế giới này. Bạn anh chết ko phải do anh, mà là vì số mệnh của người đấy chỉ được vậy thôi nên đừng trách mình nhé! - Câu nó của Yui như sưởi ấm trái tim băng giá của anh vậy, nó làm anh ấy cảm thấy chỉ cần cô ở bên cạnh anh thì sẽ ko có chuyện gì xảy ra nữa vậy. Bỗng trên khoé mắt anh xuất hiện một giọt nước lăn dài trên má anh , anh liền ôm chặt lấy vòng eo nhỏ của cô, dụi dụi mặt của mình vào tóc cô nói:
- Xi, xin đừng rời xa tôi, đừng rời xa tôi dù chỉ 1 phút. Tôi xin cô, tôi đã nghĩ rằng nếu buông cô ra dù chỉ 1 giây thôi thì cô sẽ biến mất vậy... Y như người bạn của tôi đã từng vậy . Tôi sợ lắm, thế nên làm ơn---- - Shu-
- Đồ ngốc chẳng phải tôi là hôn thê của bọn anh sao?
- Tôi sẽ luôn ở đây và bên cạnh anh thôi! - Yui-
--------------------------------- End --------------------------------------
Arigato mina-san vì đã ủng hộ truyện của mình!!! Chúc mina gặp nhiều may mắn trong mọi việc nhé! Bye bye mina-san!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro