chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mina-san!! Mình trở lại rồi đây! Chắc mình đã để mina đợi lâu rồi nhỉ?! Mina thông cảm cho mình về phần Giới thiệu nhân vật nha! Bởi vì máy của mình khi tải ảnh lên thì nó mất tiêu luôn! Nên xin đừng trách mình nhé! Và ko để mina chờ lâu nữa truyện xin được bắt đầu!!!
---------------------------------------------------------------------------------
- Khônggggg!!! - Ayato-
- Ồn quá đấy! - Reiji-
- Reiji, cho tôi đi cùng Yui đi! Sao có thể cho tên Dâm dê, biến thái này đi cùng Yui chứ! Đáng ra phải là Bổn thiếu gia ta đây chứ?! - Ayato-
- 1 là 1! Cấm cãi! - Reiji nói với giọng nghiêm khắc của mình-
- Vậy tôi sẽ đi cùng Raito-kun và Dio nhá! - Yui-
- Chiều nhớ về nhà sớm đấy! Teddy nói muốn ăn bánh cô làm, mà ngày mai cũng là ngày nghỉ nên nhớ làm đồ ăn sáng luôn đi! - Kanato-
- Cậu thíck màu tím không? - Yui-
- Có! Thì sao? - Kanato thắc mắc-
- Không có gì đâu! Vậy tôi đi đây! - Yui-
- Ừ! - Kanato-
- Raito-kun ? - Yui-
- !... - Raito đội thấp mũ xuống nhưng Yui đã nhìn thấy tai của Raito đang đỏ lên nên cô rất thích thú và càng muốn trêu ghẹo anh hơn-
- Raito-kun~! Cậu bị làm sao vậy? Cậu thấy khó chịu ở đâu à? Hay cậu không thích cùng với tôi đi mua đồ? - Yui-
- K,không, anh thích đi với em lắm! - Raito giật mình đáp-
- Vậy anh bị làm sao à? Có cần em giúp anh '' chữa trị'' không? - cô ôm Raito và thì thầm vào tai anh, làm cho vành tai ý trước đã đỏ rồi giờ lại càng đỏ hơn. Anh bắt đầu thở hổn hển, toát ra nhiều mồ hôi , mặt ngày càng đỏ. Khi anh không để ý cô liền ôm vào cổ của anh và nói:
- Vậy thì chúng ta đi thôi Dio đang chờ đấy, Raito-kun! - Yui nhấn mạnh tên anh-
- Ơ,ờ! - Raito-
- Lần này tha cho anh đấy, nhưng sẽ không có lần sau đâu! Gia tộc này thú vị thật! - Yui nghĩ-
/././././././././././././././././././././././././././././././
- Yui-sama! Đến nơi rồi đấy ạ! Nhưng có thật ngài sẽ tự mình chọn đồ không? - Dio-
- Tất nhiên là...không! Đây là những thứ mà ta cần, ngươi kêu người chuẩn bị đi! Sau đó dẫn ta đi chơi ở đâu đó đi! Từ tối qua đến giờ, toàn học là học mệt muốn chớt luôn! - Yui than thở-
- Vâng! - Dio xuống xe -
- Oya~ mèo con của anh ghét học sao? - Raito vừa nói vừa ngồi gần vào Yui liếm vào cổ của cô-
- Anh khát sao? Uống đi! - Yui nói-
- Bất ngờ thật đó nha~ vậy cho anh uống đây! - Raito cắn vào cái cổ trắng nõn của cô, anh hút lấy hút để vì máu của cô rất ngọt và ngon. Trong lúc anh hút máu,cô nhẹ nhàng nói:
- Nè, có ai từng nói rằng khuôn mặt của anh rất hấp dẫn chưa? - Yui-
- Cưng là người đầu tiên dám nói vậy đó! - Anh rút răng nanh ra, máu còn dính trên môi của anh. Yui đưa tay nhẹ nhàng lau đi, nói:
- Tôi thích màu tóc của anh, thích bờ môi của anh , thích khuôn mặt của anh , thích ánh mắt anh nhìn tôi! Và tôi cũng biết được quá khứ của anh, có lẽ anh sẽ cảm thấy ghét tôi nhưng thật sự là tôi rất ghét mẹ anh! Bà ta chỉ biết quan tâm đến tình nhân của bà ta cùng với cái ghế trưởng gia tộc mà thôi. Bà ta thật sự là 1 người mẹ tồi tệ , bà ta còn bỏ rơi anh. Chắc anh cô đơn, buồn tủi lằm nhỉ? Chắc anh sẽ tin rằng tất cả những lời khen ngợi của tôi dành cho anh đều giả dối đúng không! Nhưng đó là sự thật đấy, anh muốn tôi nhắc lại bao lần cũng được thôi! Nên hãy dựa vào tôi nếu cần thiết nhé!- Yui nói và sờ má anh nhẹ nhàng -
* 1 giọt
*2 giọt
- Yui nè, em...thật tuyệt vời đấy! Trước đây anh đã luôn sống một cuộc sống như vậy! Nhưng giờ đây em đã ở đây rồi nên chắc sẽ không sao đâu ha?! Em hiểu anh thật đấy , anh đã luôn ước có 1 vị hôn thê như em đó, Yui! - Raito ôm lấy Yui để kệ cho nước mắt rơi xuống!
-----------------------------------------------------------------------------
Bye bye mina-san

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro